Chương 5

116 8 0
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ ba em sống ở đây, vẫn chưa thể quen với căn nhà lạ lẫm của thứ người dưng nước lã Kim Taehyung. May mắn hôm nay là ngày nghỉ, em ngủ thẳng cẳng tới mười giờ sáng. Em làm bài tập trước cho thứ hai là để có thể ngồi rung đùi nghịch điện thoại trong hai ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng chiều nay em phải đi học bồi dưỡng để thi học sinh giỏi môn toán năm nay, cả năm em phải nổ lực, để đến lúc thi đại học mới có thể nhàn rỗi ăn chơi

"Jung Ami! Cô muốn ngủ đến bao giờ?"

Taehyung kéo vụt cái chăn bông em đang đắp trên người, lớn tiếng gọi em dậy

"Aishh, giật cả mình. Hôm nay anh không đi làm à?"

"Không, hôm nay tôi nghỉ. Còn không chịu dậy mau!"

Em hỏi hắn xong liền nhắm nghiền mắt lại, ôm gối ngủ tiếp. Ai ngờ lại bị hắn nạt thêm một tiếng liền tỉnh ngủ hẳn, lù lù vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới nhà. Bữa sáng hắn đã chuẩn bị đầy đủ

"Gì đây? Anh làm hết á?"

Em vẫn còn ngái ngủ, giọng lè nhè hỏi hắn, tay gãi gãi sau lưng trông bê bối vô cùng

"Không lẽ ma làm"

Hắn cọc cằn đáp trả, trong đầu hắn toàn nghĩ xấu về em, con gái gì mà thô lỗ, còn lười nữa chứ. Em chẳng nói gì thêm, ngồi xuống bàn ăn, bới một chén cơm cho em, một chén cơm cho hắn

"Hôm nay lại tốt bụng thế?"

"Quen tay"

Taehyung dửng dưng ngồi vào bàn, gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Em chẳng kiêng nể ai, gác hẳn một chân lên ghế như thói quen ở nhà, ăn xong một bát, em lại ăn thêm bát nữa. Cả bữa ăn im phăng phắc, không ai nói chuyện với ai, chỉ nghe thấy tiếng chén đũa va chạm

"Này, ăn ít thôi. Không sợ mập à?"

"Thế trông tôi giống mập đến không thở nổi lắm sao? Tôi còn chẳng lên nổi một cân, toàn thấy sụt"

Em dừng đũa, trả lời hắn rồi ăn tiếp. Bây giờ hắn mới để ý, trông em gầy nhom, cao bao nhiêu thì không biết nhưng lại trông rất nhỏ con, giống như chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng gãy đôi

"Ai ăn sau rửa bát"

Em đặt bát xuống rồi chuồn lên lầu, để hắn ngu ngơ ở đó với bát cơm ăn dở. Một lát sau hắn mới hiểu ra, hắn đành ngậm cục tức đi rửa bát một mình

|

Chiều, Ami ngồi trong phòng soạn tập vở bút viết để đi học bồi dưỡng. Em mặc quần jogger đen, áo thun trắng, mái tóc dài buộc cao, đánh tí son lên môi cho có sức sống rồi xách balo đi xuống nhà

"Ami, cô mang hành lí của Kanghee lên lầu đi"

Em vừa xuống lầu thì bị hắn kêu giật ngược. Mang hành lí của con nhỏ này lên lầu á? Đánh chết nó thì được chứ giúp đỡ nó thì xin lỗi, em không thèm

"Cha sinh mẹ đẻ cho tay chân lực lưỡng để các người tự biến mình thành người khuyết tật à? Tránh ra!"

Em khó chịu lớn giọng, lời nói châm biếm khó nghe. Hai tay chống hông đầy bất mãn với hai người trước mắt

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ