Chương 30

105 6 0
                                    

"Chúng ta hẹn hò đi"

"Anh nói sao cơ?"

Ami sửng sờ nhìn hắn, em không nghĩ là hắn lại thẳng thắn đến thế. Tay vẫn đang ôm chặt lấy em, tỏ tình em mà chẳng có tí gì là ngại cả. Đúng là người cao tuổi thì kinh nghiệm dày dặn mà

"Thật là, con bé này, anh bảo chúng ta hẹn hò đi...có được không? Anh thích em lâu lắm rồi đấy"

Taehyung bắt đầu ngượng, quay mặt đi hướng khác để che đi sắc đỏ đang bừng bừng trên má. Đã người ta nói to rõ như thế mà vẫn bắt nói lại là thế nào vậy hả Jung Ami kia

"Em không muốn cũng được, nếu như em còn yêu Jimin thì...em có thể xem anh như người thay thế. Không sao cả"

Hắn đưa tay, vén tóc em ra mang tai để nhìn rõ gương mặt sáng sủa bầu bĩnh ngay trước mắt. Nhóc con này đúng là rất dễ thương mà

"Taehyung, không phải là em không thích anh, chỉ là anh đột nhiên lại nói như thế, làm em không biết trả lời thế nào"

Ami cúi đầu, che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình. Em trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp:

"Còn Jimin thì, em cũng không biết phải nói như gì nhưng mà...chia tay thì cũng đã chia tay rồi, em vấn vương anh ấy thì cũng vô ích. Hơn nữa bây giờ em cũng không còn tình cảm với anh ấy..."

Thấy em im lặng, tay bấu nhẹ vào ngực áo mình, Taehyung chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em mà chẳng nói gì cả. Ami hít một hơi sâu rồi ngước mặt lên, nhìn hắn và nói tiếp:

"Taehyung, từ ngày đầu tiên em và Jimin chia tay, anh cho em cảm giác là anh đang cố thay đổi, để em nghĩ rằng anh đã khác và anh sẽ bảo vệ em khỏi những thứ độc hại ngoài kia. Anh biết không, em chưa bao giờ coi anh là người thay thế cả"

Ami rưng rưng nước mắt, đưa tay chạm vào mặt hắn. Em cuối cùng cũng có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn bấy lâu là gì. Không phải bạn bè, cũng không phải anh trai. Mà là em yêu hắn, từ lúc nào em cũng chẳng nhớ nữa

"Vì mỗi lần anh ôm em, cảm giác đó khác hẳn với Jilin, cũng khác hẳn với anh trai em, và khác hoàn toàn với Jimin. Được anh ôm như bây giờ, em luôn cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ anh đó Taehyung"

Em kiễng chân, chồm người lên ôm lấy hắn, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Ami bật khóc khi bày tỏ tình cảm của mình với hắn, hắn ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm vai em mà rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái, giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo đường sống mũi rồi thấm vào vai áo em

"Amie...anh cũng thế. Mỗi ngày ở bên cạnh em, anh đều muốn rằng mình có thể bảo vệ em, đều muốn ôm chặt lấy em. Cả tháng nay em không ở nhà, anh rất khó chịu nên lúc nào cũng mang thức ăn đến trường cho em. Amie à, anh thực sự rất nhớ em đó..."

Taehyung oà khóc, người đàn ông này vì em mà bật khóc. Giọng hắn đã lạc hẳn đi, hắn đã suy nghĩ rất lâu trong quyết định tỏ tình này của mình. Hắn đã định tỏ tình em ở sân vận động ngày mai, ngay khi trận vòng loại của em kết thúc, hắn sẽ mang bó hoa thật to đến để tỏ tình em. Nhưng hôm nay, ngay khi nhìn thấy cái tướng đứng bé tí ở giữa nhà, hắn không chịu được nữa nên đã nói huỵch toẹt ra hết

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ