Chương 13

79 6 0
                                    

"Em về nhé, mai gặp lại"

Ami ngồi trên taxi nói vọng ra, Jimin chỉ nhìn em mỉm cười rồi nói:

"Ừm, em về cẩn thận"

Rồi chiếc xe rời đi, anh mãi nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút. Trong lòng lại canh cánh buồn, anh lại nghĩ đến chuyện ba anh đã nói với anh hôm đó rồi. Anh bước vào nhà, chuẩn bị bữa tối đạm bạc cho riêng mình, anh lại theo thói quen lấy hai cái bát và hai đôi đũa sau đó lại mỉm cười chua chát

Anh nhớ lại lúc anh và em vừa mới hẹn hò được hai tháng đầu, Ami nằng nặc đòi sang nhà anh chơi nhưng anh không đồng ý vì sợ em sẽ thấy anh nghèo khó và không yêu anh nữa. Giới trẻ bây giờ sống thực dụng lắm nên anh cũng nghĩ em là người như thế

Nhưng Ami hoàn toàn trái ngược lại, em bảo rằng nhà anh trông thật ấm cúng. Còn nhà em rất lạnh lẽo, đôi khi chỉ có một mình em còn ba mẹ và anh hai bận đi công tác hết rồi. Em còn rất thích món thịt heo chiên xù xốt chua ngọt do anh làm, lại còn nằng nặc đòi anh chỉ cho em làm món đó nữa

Ami rất ngoan, đôi lúc em cãi nhau với mẹ, em lại chạy sang nhà anh rồi ăn vạ khóc nhè ở đấy. Nhưng gần đây em không sang nhà anh như mọi khi nữa, chắc là do em bận học thôi. Dù gì thì năm nay cũng là năm em thi tốt nghiệp cấp ba mà

|

Kim Taehyung bước vào nhà, hôm nay cứ như là một ngày tồi tệ của hắn vậy. Mặc dù chị Soohyun không còn ở đây châm chọc hắn nữa, nhưng mà hắn vẫn còn thấy bực tức trong lòng

Hắn nằm ịch ra ghế sofa đắt tiền ở phòng khách. Chỉ mới năm giờ chiều mà gian phòng khách tối om lạnh lẽo, hắn vắt tay lên trán, cố để đầu óc và cơ thể được nghỉ ngơi. Nhưng hầu như điều đó với hắn là không thể, hắn mãi nghĩ về Ami, con nhỏ đó lại có thể để hắn ngồi ở đó một mình rồi rời đi như chưa có việc gì xảy ra sao?

"Jung Ami, con nhỏ này, đang ở cái xó xỉnh nào mà giờ này còn chưa chịu về vậy chứ?"

Hắn nhìn chăm chăm vào trần nhà, vô thức nói ra một câu. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh em ngồi soi gương trước khi rời khỏi quán mì lạnh, nghĩ lại hắn càng thấy bực tức thêm. Cảm giác quái đãn gì vậy chứ

Lúc sáng hắn đã hẹn Lee Kanghee ra một quán cà phê, hắn đã chia tay ả. Ban đầu ả khóc lóc van xin, xin cái khỉ gì chứ, vào khách sạn với biết bao nhiêu thằng, bây giờ lại làm bộ làm tịch trước mặt hắn trông thật chướng mắt

"Taehyung, em vẫn luôn yêu anh mà, sao anh lại chia tay với em? Hay là anh yêu con nhỏ Ami đó rồi đúng không? Con nhỏ khốn kiếp đó thì có gì hơn em chứ?"

Ả đã cầu xin hắn như thế, lại là Jung Ami. Hết chuyện này đến chuyện kia em làm hắn đau đầu. Tiếng mở cửa vang lên làm đứt mạch suy nghĩ trong đầu hắn, hắn nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi em mới vác mặt về nhà

"Đi đâu mà giờ này mới về?"

Taehyung mệt mỏi ngồi dậy, hỏi em một câu cộc lốc. Em cứ ung dung cởi đôi boot đang mang, thoải mái trả lời hắn:

"Đi chơi với người yêu. Không được à?"

Em đi thẳng vào bếp, rót một cốc nước lạnh để uống cho thấm giọng. Em cứ mãi nghĩ về chuyện lúc sáng của mình và Jimin khiến em đỏ mặt không thôi

"Hôm nay lại phải nấu đồ ăn tối rồi, mệt quá đi mất. Ước gì chị Soohyun ở đây mãi"

Ami than thở một câu rồi cởi chiếc áo măng tô dáng ngắn vắt bừa trên ghế, kẹp gọn mái tóc dài bằng cái kẹp lớn rồi rửa sạch tay, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hôm nay chị Soohyun sang Mĩ rồi, cả tháng trước toàn được chị nấu cho ăn, bây giờ lại phải tự lực cánh sinh. May mắn là đồ ăn hôm trước Soohyun mua đồ ăn còn dư, nếu tủ lạnh trống trơn thì bây giờ Ami lại phải vác cái thân thể đã mệt rã rời đi siêu thị mua đồ rồi. Hôm nay em nấu món canh rong biển, thịt heo chiên giòn xốt chua ngọt, chỉ hai món thôi. Em mệt đến đứt hơi rồi

"Này Kim Taehyung, mau xuống bếp phụ cái coi. Anh nỡ để con nhỏ này làm hết à?!"

Em đứng ngay bàn ăn chống nạnh mắng hắn. Hắn chẳng trả lời, xắn tay áo lên xuống bếp phụ em nấu bữa tối. Một lát sau mâm cơm cũng được dọn ra bàn, tuy không được thịnh soạn nhưng ít nhất vẫn có thể bỏ bụng

"Này, hồi sáng cô đã ăn tận hai đĩa thịt heo chiên rồi, bây giờ cô vẫn muốn ăn hả?"

Kim Taehyung nhìn đĩa thịt heo chiên trên bàn, sao con nhỏ này có thể ăn một món cả ngày được vậy chứ

"Tại nó ngon mà, Jimin đã chỉ tôi làm món này đó"

Em vui vẻ gắp miếng thịt được chiên vàng ươm bỏ vào bát của mình

"Jimin? Người yêu của cô à?"

Hắn gắp tí cơm bỏ vào miệng rồi hỏi em

"Ừ, anh ấy tuyệt lắm đó"

Hắn chỉ ậm ừ rồi cắm mặt vào ăn, không nói thêm tiếng nào nữa. Nghĩ lại mới thấy, Ami chắc phải tự hào về người yêu của mình lắm nên mới kể về anh nhiều đến thế. Nhìn lại con ả Lee Kanghee đó, tối ngày vác xác sang nhà hắn mè nheo thế này mè nheo thế kia, vòi vĩnh hắn mua cho cái này cái nọ mà cái nào cũng đắt tiền. Ký sinh ở nhà hắn như thể nhà mình, lại chẳng nấu nổi được một bữa cơm hay giúp hắn làm việc nhà, chả được tích sự gì

Ghen tị với người ta quá

Hắn ngước mặt nhìn lên em, thấy em nghịch điện thoại mãi. Ngón tay ấn thoăn thoắt vào màn hình điện thoại rồi lại cười cười, hắn thấy thế thì chỉ biết nén tiếng thở dài

Sao cảm giác này cứ như là bị phản bội vậy

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ