Chương 18

77 5 0
                                    

"Con về rồi"

Ami mở cửa, bước vào nhà mình. Lòng bàn chân em đau rát vì ban nãy em đã tức điên đến mức chẳng thèm mang giày hay dép vào mà chạy thẳng một mạch về nhà mình

"Ami, con về đây làm gì? Sao không ở nhà của chồng con đi?"

Mẹ em thấy em về nhà liền xua đuổi. Tự dưng lại bỏ về nhà mẹ thì còn gì là mặt mũi Jung gia nữa

"Con về thăm gia đình mình, không được sao mẹ?"

Giọng em trầm hẳn đi do cổ họng vẫn còn rát vì đã thét lên để cãi nhau với Kim Taehyung. Đến bây giờ em mới cảm thấy rát rát ở cổ họng

"Ami, em mau về bên đó đi. Taehyung chắc đang tìm em đó"

Hoseok trầm giọng nhắc nhở em, thấy phần má đã đỏ ửng lên đã được che lại phần nào bởi tóc mái của em thì cũng hiểu được em gái mình đã trải qua những chuyện gì. Anh thương đứa em này lắm chứ, nhưng anh không thể để Ami biết rằng Jung gia sắp phá sản và phải sống nhờ vào Kim gia được. Con bé sẽ hoảng lên mất

"Anh ta mà thèm tìm em sao? Anh nói gì vậy chứ?"

Ami hơi ngước mặt lên, nhìn xoáy vào đôi mắt điềm tĩnh của anh trai mình. Anh thực sự thay đổi rồi

"Ami, con mau nghe lời mẹ, về nhà..."

"Con không phải là con của ba mẹ sao? Con không thuộc về gia đình này sao? Các người xem đi! Tên khốn mang danh chồng tôi đã làm gì tôi đây này! Banh mắt ra mà xem hắn đã biến tôi thành bộ dạng gì đây?! Hắn mỗi ngày đem người bên ngoài về nhà, ân ân ái ái trước mắt tôi! Lại còn tát tôi đây này!"

Ami ngắt lời ba mình, em chỉ tay vào bản thân thảm hại của mình, vén mái tóc đã bết mồ hôi để lộ năm dấu tay đỏ chót còn in hằn trên má trái. Em như thét lên để bày tỏ những đau đớn,  cay đắng mà em phải cam chịu lúc ở nhà chồng. Tủi thân chứ, những thứ này đã đi quá mức chịu đựng của Jung Ami này. Có mạnh mẽ bao nhiêu thì em cũng chỉ là một học sinh cấp ba, vẫn chỉ là một đứa con gái mỏng manh mà thôi

"Đủ rồi!"

Một tiếng chát đầy oan nghiệt lại vang lên, lần này không phải Kim Taehyung, mà là Jung Hoseok. Anh đã xuống tay tát em, má trái của em một lần nữa lại sưng lên. Vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng, Hoseok trước giờ chưa từng quát em cũng chưa từng đánh em, bây giờ thì hay rồi

"Jung Hoseok, nhớ cho rõ những gì hôm nay anh đã làm với tôi. Cái tát ngày hôm nay anh tát tôi, tôi sẽ coi như là bản thân mình không có người anh trai nào như anh, hai người ngồi kia cũng không phải ba mẹ tôi. Sau này tôi có chết, cũng không liên quan đến Jung gia các người!"

Ami trừng mắt nhìn anh, rồi chỉ tay về phía ba mẹ mình

"Nếu đã như vậy thì thứ này cũng chẳng cần giữ nữa"

Em sựt nhớ ra sợi dây chuyền mình đang đeo, liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền bạc hình hoa tuyết trắng, thẳng thừng vứt xuống sàn. Nước mắt em đã lưng tròng, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể rơi xuống. Mạch máu em dường như đã tắt nghẽn, cay đắng đến tức giận rồi lại bàng hoàng, từng cảm xúc một đang hỗn loạn chạy trong tâm trí em. Rồi em xoay lưng rời đi, mở cửa ra đi thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Đến một cái ngoái lại em cũng chẳng dám nhìn, hiện thực trước mắt nghiệt ngã đến mức ngay cả bản thân em cũng khó mà chấp nhận

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ