Chương 14

94 5 0
                                    

"Ami, cậu ở chung với anh ta như vậy có ổn không đấy?"

Jilin lo lắng nhìn em, từ ngày em kể lể với cô rằng mình bị ép hôn thì tới giờ cũng ba tháng rồi

"Không có gì đâu Alin, mình và anh ta thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Anh ta không liên quan tới mình, mình thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ta. Đợi tới khi kết hôn xong khoảng hai năm thì mình và anh ta sẽ li hôn thôi"

Ami chán chường, dù gì thì Kim Taehyung đó chính là rào cản cực lớn giữa em và Jimin, còn có gia đình của em nữa chứ. Em biết rằng bản thân mình không thể giấu anh mãi được

"Vậy còn Jimin thì sao? Cậu không định nói gì với anh ấy à"

"Mình vẫn đang suy nghĩ rằng nên nói với anh ấy như thế nào, bây giờ lại sắp thi nữa, là thi cấp thành phố đó. Mình đau đầu quá"

Ami vò đầu bứt tóc, Jilin chẳng biết làm gì hơn, chỉ véo lên má em

"Cậu bình tĩnh đi Ami, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ cứ lo thi cử đi đã"

Jilin cố đưa ra một lời khuyên với hi vọng là nó có tác dụng với nhỏ bạn thân cứng đầu

"Haizz cậu nói đúng, thi cử xong xuôi rồi tính sau"

Ami chống cằm chu môi, nói gì thì nói chứ vẫn phải thi cử xong cái đã. Cũng đã hai tháng kể từ khi chị Soohyun sang Mĩ, Ami và Taehyung ai cũng bận bịu việc của riêng mình, thời gian gây gỗ với nhau cũng ít hơn. Hắn toàn ăn ở ngoài sau đó lăn về nhà cũng khá trễ, em thì gần đây là ngày nào cũng học bổ túc sau giờ học để chuẩn bị thi cử nên cũng thường ăn ở ngoài, mà đa phần là đồ ăn do Jimin làm

Hơn nữa dạo gần đây em cũng không thấy bà chị người yêu của hắn sang phá em nữa. Thôi kệ, tốt nhất là bả đừng đến cho nước trong. Người gì đâu mà khó ưa, thấy cái mặt là muốn đấm cho bỏ ghét rồi

"Chiều nay cậu vẫn ở lại trường à?"

Jilin gặm miếng sandwich, tròn mắt nhìn Ami

"Ừ, còn hai tuần nữa là mình thi rồi nên các thầy cô đã tăng tiết ôn lên. Ngày nào cũng thế, ôn cả sáng chiều thứ bảy nữa"

Ami thở dài, uống một ngụm sữa chuối. Đội hình đi thi lần này toàn những học sinh ưu tú trong trường thôi, có cả Jahyun, Namjoon, Eunhyuk, Seungwan. Có cả mấy đứa nhỏ lớp 10, 11, có cũng đúng vì trường điểm cơ mà

"Nhiều như vậy sao? Mình ám ảnh môn tiếng Anh đến nỗi rút khỏi đội hình đó. Cố lên Ami, mình tin cậu làm được"

"Cảm ơn cậu"

Hôm nay Ami học đến chiều, chiều đến là tất cả học sinh đều ồ ạt ra về. Riêng em là thở dài ngao ngán vì còn phải ở lại để ôn thi nữa, mệt chết đi được

"Ami à, mình về trước nhé"

Jilin đeo cặp trên vai, quay sang chào Ami

"Cậu có sang tiệm của Jimin không?"

Em hỏi Jilin nhưng cô có vẻ như muốn lãng tránh câu hỏi đó

"À...ừ...chắc là không. Hôm nay mình có việc, mình về trước nhé, tạm biệt"

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ