Chương 17

77 4 0
                                    

Taehyung mở cửa bước vào nhà, vứt bừa đôi giày da đắt tiền trên thềm rồi đi thẳng đến ghế sofa và ngồi phịch xuống, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo khoác rồi vứt bừa trên ghế. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi với hắn

Chuyện là số tiền tổ chức dự án lớn của công ti suýt bị đánh cắp, cả dữ liệu của công ti cũng suýt nữa thì bị rò rĩ ra ngoài. Kim thị dù gì cũng là một trong những tập đoàn lớn ở Hàn quốc đang cạnh tranh với các tập toàn lớn khác trong nước, việc bị rò rĩ dữ liệu như vậy là điều cực kỳ nguy hiểm

Người cầm đầu chuyện này không ai khác ngoài Lee Kanghee, sau khi bị hắn đá thì ả vẫn không từ bỏ ý định chiếm đoạt số tiền đó, vẫn là chị Soohyun nói không sai, con ả này đặc biệt gian xảo. Phó phòng kế toán và trưởng phòng IT đều bị con ả này xui khiến, may mắn vẫn còn tay trong của hắn ở các vị trí khác nhau trong công ti. Nếu không có họ thì chưa đến vài tháng nữa, Kim thị chắc chắn phá sản

Phó phòng kế toán và cả trưởng phòng IT đều được trợ lý của hắn giao cho cảnh sát, còn Lee Kanghee sau khi biết chuyện đã bỏ trốn. Con ả đó tốt nhất là trốn cho khuất mắt hắn

Hắn nằm trên sofa, vắt tay lên trán, nhắm nghiền mắt để cố thư giãn sau một ngày đầy rẫy những chuyện không may mắn. Trong đầu bất ngờ xuất hiện cảnh Ami và Jimin khi nãy, hắn lại nghiến răng tức giận. Cái quái gì vậy chứ?

"Jung Ami, con nhỏ này rốt cuộc đang ở cái xó xỉnh nào mà giờ này còn chưa về nữa?"

Hắn bực dọc lầm bầm trong miệng, từ khi nào mà hắn lại lo cho con nhỏ ngỗ nghịch này thế? Từ lúc nào mà hắn lại sốt ruột khi Ami về trễ? Từ lúc nào mà hắn lại cảm thấy xót khi Ami ngủ quên trên bàn học với đống bài vở chất chồng trên bàn? Hơn ba tháng sống chung, hắn cũng đã nhiều lần hỏi bản thân mình như thế nhưng lại không thể trả lời câu hỏi mông lung đó

Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là Ami, con nhỏ này thì đúng là không lo lắng cho nó là không được. Ăn uống thì đợi nhắc, ngủ quên trên bàn học thì cũng hắn bế lên giường ngủ cho thẳng thớn. Đi học thì về trễ, lúc nào hắn cũng phải chờ cửa. Nít nôi lúc nào cũng khiến hắn nghĩ nhiều đến mệt cả người

Tiếng mở cửa chợt vang lên, Ami bước vào nhà, thấy giày của hắn vứt lung tung trông thật bực mình. Em miễn cưỡng ngồi xuống cất giày của hắn và em vào tủ giày, em sẽ hỏi tội hắn bây giờ đây

"Đi đâu mà giờ này mới về?"

Hắn đứng dậy, cắn chặt răng để kiềm chế sự tức giận của bản thân. Hôm đầu tiên em ở nhà hắn, hắn cũng hỏi em câu này, chỉ vì em về trễ và không chuẩn bị bữa tối cho hắn và Lee Kanghee. Hôm nay hắn lại hỏi em câu này, là vì hắn lo lắng, mọi hôm em không về trễ như thế này, mọi khi em về nhà khoảng tám giờ tối, bây giờ đã là chín giờ ba mươi. Làm sao mà hắn không lo chứ?

"Việc của anh à? Đừng có kiếm chuyện với người khác như thế?!"

Ami nhướng mày đáp trả, vừa về nhà đã thấy bực bội. Không phải tại hắn thì còn tại ai, em về trễ hay sớm thì liên quan cái quái gì đến hắn

"Người lớn hỏi thì nói chuyện cho đàng hoàng đi"

Taehyung khoanh tay trước ngực, hất mặt lên cao một chút. Mặt hắn đã tối sầm đi từ lúc nào, hôm nay hắn phải dạy dỗ lại con nhỏ ngỗ nghịch này

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ