Chương 8

89 7 0
                                    

"Cái quái gì vậy hả? Để cho người khác ngủ coi!"

Ami bực dọc xua đuổi Taehyung ra chỗ khác. Em chỉ có ngày nghỉ cuối cùng là chủ nhật thôi đó vậy mà hắn nỡ lòng nào phá tan giấc ngủ của em vậy chứ

"Dậy đi nhỏ này! Sáng rồi, mau dậy ăn sáng đi"

"Mới là sáu giờ sáng! Ai lại dậy ăn sáng giờ này chứ cái đồ điên!"

Ami kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ mặc kệ cho Taehyung nài nỉ. Thiệt tình, con nhỏ này khó bảo thiệt chứ!

Hắn thở dài thui thủi xuống bếp làm đồ ăn sáng, mọi khi hắn không như thế này đâu, phải tám giờ sáng hắn mới chịu dậy cơ. Hôm nay có chị hắn ở đây, hắn phải làm bộ mặt khác, cũng mệt gần chết

"Cái bà già này, không biết chừng nào mới chịu cuốn gói sang Mĩ nữa?"

Hắn mắt nhắm mắt mở đứng làm sandwich, pha cà phê rồi lại lầm bầm trong miệng chửi chị mình

"Ami chưa dậy à Tae?"

Soohyun bất thình lình xuất hiện, chị vừa dậy nên khát nước, xuống bếp lấy nước uống thì gặp Taehyung, hắn đã dậy từ lúc nào rồi

"Chưa...em ấy chưa dậy đâu. Hôm qua em ấy thức đêm học bài nên giờ vẫn còn ngủ"

Hắn đổ mồ hôi hột, suýt chút thì lại gọi Ami là con nhỏ thuồng luồng. Cái tên đó thì cũng hắn đặt cho em chứ còn ai, tính tình thì thẳng đuột như ruột ngựa vậy, lại còn cọc cằn. Đặt cho cái tên quá hợp rồi còn gì

"Ngoan như thế cơ à? Mày được mẹ chọn vợ cũng ra gì phết đấy"

Chị uống xong ngụm nước rồi nói, chị nghĩ rằng Ami trông có vẻ khá khó gần vì con bé nhát người thôi chứ tốt tính lắm. Hắn nghe xong câu nói của chị như muốn đột quỵ tới nơi, con nhỏ đó mà ngoan á, năn nỉ nó còn chẳng thèm đoái hoài tới, nói chi là nói ngọt

"Sao chị không đi lấy chồng đi?"

"Chị mày còn cả tương lai sự nghiệp, sao có thể lấy chồng được chứ?"

Soohyun nhíu mày, hết mẹ rồi lại đến cái thằng em trời đánh này cứ tối ngày cứ giục chị đi lấy chồng

"Ami chắc số khổ mới vớ được một thằng giống mày đấy Tae"

Chị mỉa mai hắn một câu, hắn liền nuốt nước bọt. Vừa đưa con nhỏ đó về nhà, nó đã hành hắn một trận ra bã, người khổ là hắn đây này!

"Vâng, chị nói gì cũng đúng"

Hắn mệt mỏi trả lời, cùng một mẹ thì có cần lúc nào cũng đâm chọt nhau như thế không? Từ nhỏ đã vậy rồi, cứ giành đồ chơi với nhau, giành phòng với nhau rồi lại giành ăn. Chả biết hắn vô phước hay hữu phước mới có bà chị như này nữa

"Mà dạo này còn liên lạc với cái con Lee Kanghee không đấy? Chị thấy con nhỏ đó không đàng hoàng, mặt mũi vừa gian vừa dâm. Nếu còn liên lạc thì nên cẩn thận với nó, hôm bữa chị đang đi dạo, chị thấy nó vào khách sạn với thằng nào đấy"

Soohyun đặt cốc nước lên bàn, từ ngày Taehyung dắt Lee Kanghee về nhà ra mắt là chị đã không ưng rồi, cả ba mẹ cũng không thuận mắt cơ mà. Nhiều lần ép hắn chia tay con nhỏ này mà hắn có chịu đâu, không chừng lại bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì đó rồi. Chị biết thế nào hắn cũng còn liên lạc với con ả đó, thằng em chị cứng đầu đến mức nào thì sao chị không biết được

"Mà chị dặn, mày cẩn thận với nó một chút, Kim thị sắp sửa trích tiền để đầu tư dự án mới đúng không?"

Soohyun tiếp tục hỏi hắn, dán ánh mắt kiên định lên thằng em mình. Mọi khi ba nói với hắn là phải cẩn thận với Lee Kanghee, hắn lại cằn nhằn bảo rằng đừng nói những điều không hay về người yêu nó rồi dọn ra ở riêng luôn tới giờ. Đợt này chị về nước dạy lại thằng em trời đánh này mới được

"Vâng, ba nói với chị à?"

Hắn mang bữa sáng vừa làm sang bàn ăn rồi ngồi xuống. Đúng là gần đây Kanghee đó không liên lạc nhiều với hắn, từ ngày hắn nhắn tin với ả để bảo rằng đừng sang nhà hắn vì chị hắn đang ở thì từ đó không còn thấy ả đến cũng như nhắn tin với hắn nữa

"Ừ, tiền của công ti thì cất cho kỹ vào, giữ khoảng cách với con nhỏ đó đi. Tiền đầu tư mà bị nó lấy mất thì hỏng cả sự nghiệp của ba và mày đó, tốt nhất là đưa cho ba giữ hoặc là chia tay con nhỏ đó đi. Dù gì thì mày với Ami cũng là vợ chồng trên giấy tờ rồi"

Chị khuyên dạy hắn, đúng là chị nói thì vẫn dễ nghe hơn là mẹ nói

"Vâng, em sẽ cẩn thận hơn"

Taehyung nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi lại nhìn chị mình. Hắn bắt đầu ăn bữa sáng của mình, chị nói tiếp:

"Còn Ami thì con bé vẫn còn là học sinh, đối xử với nó tốt một chút. Hai đứa đang bày trò gì trước mặt chị là chị biết hết đấy"

Dĩ nhiên là chị biết rồi, ngày nào cũng chí choé như thế thì làm sao mà không nhìn ra được. Con bé ghét thằng em chị ra mặt luôn cơ mà hâhha

"Chị biết rồi thì mau mau về Mĩ đi chứ?"

"Không, chị mày sẽ ở đây kí sinh ở đây một thời gian nữa"

"Bà già đáng ghét"

"Nói cái gì hả?"

"Không có"

|

"Con nhỏ này, giờ này còn chưa chịu dậy nữa. Ăn ngủ như lợn"

Kim Taehyung bực dọc lên phòng kêu Ami dậy. Ami đã ngủ từ tám giờ tối hôm qua rồi, bây giờ là mười một giờ rồi, mười sáu tiếng chứ có ít ỏi gì.

"Dậy đi! Mười một giờ rồi đó! Dậy đi mau lên! Ăn cái khỉ gì mà ngủ lắm thế nhỏ này"

Hắn lôi cái chăn em đang đắp trên người, em mệt mỏi ngồi dậy, thẫn thờ như người ở trên trời mới xuống

"Mấy giờ rồi?"

Ami khịt mũi vài cái rồi đưa tay gãi gãi mái tóc rối, gương mặt hơi sưng lên vì ngủ nhiều

"Mười một giờ rồi, còn chưa chịu dậy nữa!"

Hắn mệt mỏi nhìn em, cứ như là có thêm một đứa con chứ vợ cái nỗi gì. Một đứa con ngỗ nghịch, sao mà tội cho hắn quá

Ami chẳng trả lời, lẩn thẩn đi đến tủ quần áo lấy bừa một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân

"Anh nấu bữa trưa chưa đấy?"

Em định vào nhà tắm thì đột nhiên khựng lại hỏi hắn một câu

"Rồi, hôm nay tới lượt cô rửa chén, đừng có mà chuồn"

Hắn nhấn mạnh cụm từ rửa chén, ý bắt buộc em phải rửa chén. Biết bao lần em đùn việc rửa chén cho hắn bằng chuyện ai ăn sau thì rửa chén rồi, lần này không có đâu nha nhóc

"Không biết à nha"

"Nhỏ này!"

Em cợt nhã nói rồi phi vào nhà tắm như chưa có gì xảy ra, để hắn ở ngoài tức gần chết

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ