Chương 23

90 9 0
                                    

"Giờ này anh ta đã ngủ đâu mà khoá cổng nhà lại vậy chứ? Mới có chín giờ tối thôi mà"

Ami chặc lưỡi bực bội trách móc Taehyung. Chuyện là em đi đánh bóng chuyền với Jilin về, về đến nhà thì bị nhốt ở ngoài vì cửa nhà đã bị khoá. Người em bây giờ lấm lem, tay lại ôm khư khư trái bóng chuyền như báu vật, em bực bội lôi điện thoại ra gọi cho hắn. Chuông điện thoại đỗ hai hồi thì hắn bắt máy

"Này Kim Taehyung! Anh làm cái quái gì mà khoá cửa nhà lại thế?"

Taehyung vừa bắt máy đã bị em quát đến lùng bùng lỗ tai, hắn xách xe đi tìm em chứ đi đâu. Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng lại đột nhiên biến mất, hắn làm sao mà không lo cho được

"Con nhỏ này! Còn dám quát nữa hả? Từ hồi nãy tới giờ cô đi đâu, hại tôi đi kiếm muốn chết đây này?"

"Im miệng rồi về nhà mở cửa cho tôi đi"

Nói rồi em tắt máy, chẳng để hắn nói thêm câu nào mà ngoan ngoãn quay xe về nhà. Em đứng ở ngoài suốt mười lăm phút, vừa lạnh vừa mỏi, lại còn bị muỗi đốt. Em có đi đâu xa đâu, em làm gì còn chỗ để về ngoài nhà của hắn chứ. Tên chết tiệt này chỉ giỏi làm chuyện dư thừa thôi

Taehyung bị ngắt kết nối điện thoại liền siết chặt vô lăng, nhấn ga cho xe chạy thật nhanh về nhà. Jung Ami chỉ giỏi làm hắn lo lắng, cái thân bệnh lên bệnh xuống thì không lo ở nhà dưỡng bệnh, lại còn đi chơi đêm nữa. Tổn thọ của hắn quá đi mà

Ami đứng đó đợi hắn về, trong đầu chỉ mong hắn về nhanh một chút, em sắp chết cóng ở ngoài này rồi. Em vẫn đang đứng đó nhịp chân thì thấy một luồng sáng từ đèn xe rọi thẳng về phía em, em quay sang nhìn thì thấy biển số xe quen thuộc. Kim Taehyung về đến nhà rồi, hắn tắt máy rồi lập tức bước xuống xe. Đôi chân dài sải từng bước vội vã về phía em, hắn dang vòng tay lớn ôm chặt lấy người trước mắt khiến em chẳng kịp phản ứng

"Tại sao giờ này mới về hả? Có biết tôi lo lắm không?"

Cơ thể nhỏ nhắn của Ami lọt thỏm vào lòng hắn. Em bất ngờ đến mức chẳng thể phản ứng được gì, cứ để hắn ôm em chặt cứng như thế

"Anh...anh bị gì thế? Trước khi đi tôi đã nhắn tin cho anh rồi mà. Anh có đọc tin nhắn không vậy?"

Em đưa tay đẩy hắn ra, tên này bị làm sao đấy. Mấy ngày nay hắn lạ lắm, từ cử chỉ tới lời nói của hắn, cứ như hắn là một người khác vậy. Hắn tốt tính với em hơn, nhẹ nhàng hơn, chắc là hắn thích em. Eww, chắc là không đâu

"Mặc kệ anh có đọc hay không đó, mau mở cửa đi. Tôi sắp chết cóng ở ngoài này rồi"

Ami hối thúc hắn mau mở cửa để em vào nhà, ở ngoài đây thêm nữa thì bao nhiêu mỡ của em đều sẽ đông lại mất. Taehyung nhanh tay mở cửa nhà rồi chạy xe vào, em cũng đi theo rồi chạy tọt vào, hắn vừa mở cửa, em đã đi thẳng vào bếp rót nước uống

"Đi đâu mà giờ này mới chịu về?"

Hắn ngồi ở sofa, nhìn bóng dáng bé xíu của em đang uống nước ở bếp

"Đi chơi với bạn thôi"

"Bạn? Không đi chơi với người yêu nữa à?"

Ami nghe hắn nói thế thì trầm ngâm một chút rồi mới trả lời:

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ