Chương 11

85 5 0
                                    

"Jimin này, con mang thêm thùng bánh gạo này đi. Để còn có cái mà ăn, mẹ thấy con gầy quá"

Mẹ anh mang ra một thùng giấy, bên trong là những dây bánh gạo dài vẫn chưa được cắt ra. Jimin thấy thế liền từ chối:

"Mẹ để dành ăn đi. Con không sao mà"

Hôm nay là ngày cuối cùng Jimin ở Busan sau một tuần anh ở lại bệnh viện chăm bà đang ốm, anh phải quay về Seoul sớm nhất có thể để còn mở tiệm để bán lại nữa. Anh rất thường  xuyên gửi tiền về nhà để chạy tiền học cho em trai đang học đại học cũng như phụ giúp cha mẹ

"Con cứ mang theo đi. Nhà mình còn nhiều lắm, ăn làm sao hết được"

"Dạ vâng"

Anh cười trừ nhận lấy hộp bánh gạo to tướng. Vừa hay Jihyun, em trai anh, vừa đi học trên trường về. Thằng bé bỏ giày chạy sầm sập vào nhà, hiếm lắm mới có dịp anh trai mình về lâu thế mà

"Anh hai, ở Seoul có chị nào xinh xinh không? Anh giới thiệu cho em vài chị đi"

Thằng bé vẫn nói cái chuyện này, từ ngày anh về nhà tới giờ, chưa lúc nào nó ngưng nói chuyện này cả. Học hành không lo, tối ngày gái gú

"Không, lo học hành đi nhóc"

Jimin cười cười, ấn nhẹ vào trán em trai mình. Có mình nó là em, không thương sao được

"Jimin, con vẫn nên cân nhắc về việc hôm qua ta đã nói với con đi"

Ba anh từ bếp bước ra, giọng nghiêm nghị dặn dò

"Vâng, con biết rồi"

Jimin thoáng buồn, anh đều giọng trả lời ông. Ba của anh đã khuyên anh nên chia tay Ami bởi vì gia đình khó khăn ở Busan không xứng đáng để lấy con gái nhà giàu có. Anh hiểu chứ, nhưng mà anh yêu Ami hơn bất cứ điều gì. Kể cả khi anh đã chia tay em, anh vẫn chỉ ở đằng sau chờ đợi

Anh nói xong rồi xách hành lí ra ngoài xe taxi, tài xế nhấn ga đưa anh đến ga tàu đến Seoul. Ngồi trên tàu, anh chưa lúc nào ngừng nghĩ về việc chia tay Ami. Anh vẫn nhớ như in về lời ba nói ngày hôm qua

"Jimin, con chia tay con bé đó đi. Nó là con gái nhà giàu, gia đình chúng ta không xứng. Nếu như con lấy nó về, nó có thể có được cuộc sống hạnh phúc không? Con sẽ bị nhà vợ khinh bỉ như thế nào? Con sẽ đối mặt với ba mẹ vợ mình ra sao? Jimin à, ta không cấm con yêu đương, ta chỉ lo cho cuộc sống sau này của con thôi"

Ba anh đã nói với anh như thế, lời nói của ông cứ chạy trong đại não như một thước phim. Anh hiểu chứ, anh biết thế nào ngày này cũng tới. Tiếc quá, anh và em yêu nhau nhiều đến thế nhưng suốt đời lại không thể có được nhau

Đúng người nhưng chưa đúng thời điểm nhỉ?

|

"Chị đi cẩn thận nhé"

Taehyung nhẹ giọng dặn dò chị mình, ít nhiều thì cũng là hai chị em, cũng chung một mẹ. Dù hay cãi nhau là thế nhưng vẫn thương nhau lắm chứ

"Ừ, hai đứa ở lại ăn uống cẩn thận vào đấy. Không có cãi nhau ỏm tỏi nữa có biết chưa!"

Chị cũng dặn dò hai đứa rồi quay lưng rời đi. Hôm nay Soohuyn về Mĩ, cũng tròn một tháng chị ở nhà Taehyung. Ban đầu chị có sang nhà ba mẹ nhưng mà chị chỉ ở đó một xíu rồi lại sang nhà hắn ở, tiện thể nhìn mặt em dâu luôn. Biết ngay là hai đứa nó chẳng thể nào thân thiết với nhau mà, lại còn giở trò mèo trước mặt chị cơ

"Vâng, hôm nào chị sang nữa nhé?"

Ami bước lên nắm lấy tay chị, đôi đồng tử màu hổ phách long lanh dưới nắng, mái tóc nâu bay nhẹ bởi cơn gió mát mẻ dưới tiết trời tháng tám. Đáng yêu thế này mà Taehyung chê thì chị cũng chịu nó đấy

"Ừ, hôm nào chị sang"

Chị xoa đầu em, thơm lên trán em một cái rồi rời đi. Lần đầu em có chị đấy, Soohyun cho em cảm giác như chị là chị ruột của em vậy. Em quý chị lắm chứ

"Về thôi, đi ăn gì không?"

Taehyung bước lên ngang hàng với em, em liếc nhìn sang hắn rồi trả lời:

"Đi ăn mì lạnh, anh trả tiền"

"Ok luôn"

Taehyung và Ami cùng nhau ra xe, hắn cho xe lăn bánh, em ngồi ghế phụ nhìn ra cửa sổ. Seoul tháng tám trông cũng đẹp lắm đó chứ, tia nắng ấm chiếu lên tán cây, cột đèn rồi lề đường, không khí se lạnh mát mẻ. Nhìn sang Kim Taehyung thì sắc mặt em tối hẳn đi, mọi thứ đều đang hoàn hảo nhưng người bên cạnh em bây giờ tại sao lại là hắn mà không phải Jimin chứ?

"Nhìn gì, tôi đẹp trai lắm à? Xời, cứ nhìn tự nhiên đi, khỏi phải lén lút như thế"

Hắn tự luyến một câu nhưng vẫn chuyên tâm lái xe, em khinh bỉ nhìn hắn. Sao lại vớ trúng hắn vậy chứ?

"Khiếp"

Ami bỉu môi nói đúng một chữ rồi quay mặt ra cửa sổ. Kim Taehyung hắn khiến em khiếp đến nỗi lạnh cả sống lưng

Một tháng qua, em và hắn cũng thân hơn được một chút, khác hẳn so với ban đầu em vừa ở chung với hắn. Cả hai ghét nhau đến nỗi đòi kiện cáo nhau, hễ gặp mặt nhau là quát tháo rồi chửi bới. Bây giờ thì cũng còn cãi nhau nhưng mà chỉ cãi những chuyện vặt vãnh, ít nhất vẫn không đến nỗi muốn đấm vào mồm nhau như lúc đầu. Thì tính ra cũng là bước ngoặt lớn rồi còn gì nữa

Taehyung đỗ xe vào khu vực gửi xe cho xe ô tô, nó cách tiệm mì lạnh khoảng hai mét. Em cũng hắn đi bộ đến tiệm mì để ăn, trong lúc đi em có nhìn xung quanh, tình cờ lại nhìn vào khách sạn ở đối diện tiệm mì. Đó không phải là chị người yêu của Taehyung sao? Sao lại vào khách sạn với người đàn ông khác chứ

"Này Taehyung, chị người yêu của anh..."

"Không phải đâu, người giống người thôi"

Hắn nghe em nói cũng nhìn về phía khách sạn đó, con ả đó là Lee Kanghee chứ còn ai nữa. Ban đầu hắn bán tin bán nghi lời của chị mình nhưng đúng như lời của chị hắn nói, hắn cũng nên xử lí việc này thôi

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ