Chương 34

108 5 3
                                    

"Alinnnnnnnn, mình đã rất lo cho cậu đó!"

"Gì vậy hả, Ami? Mình có bị làm sao đâu"

Ngay khi vừa bước vào lớp, Ami đã chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy Jilin, cô tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay vỗ nhẹ lên lưng cô bạn thân như một lời an ủi

"Hôm qua cậu làm mình cứ nghĩ là cậu sử dụng chất kích thích đó Wang Jilin"

Ami thì thầm vào tai cô

"Hâhhaa, này...không đến mức như thế chứ"

Jilin phì cười, véo má em. Gì chứ, mới không ngủ có một đêm thôi mà em đã nghĩ rằng cô sử dụng chất kích thích. Nhỏ này nhiễm phim quá rồi

"Nè nè, cười cái gì hả? Chiều nay cậu có tập không? Hôm qua cậu đã không tập rồi đó"

"Có chứ, mình sẽ đi tập mà. Mình sẽ chơi thật tốt"

"Mình cũng thế!!!"

Jilin cười tươi khẳng định, Ami cũng hưởng ứng theo. Trong lòng như bớt đi một gánh nặng, hôm qua em lo lắng đến mức không ngủ được, chỉ nhắm mắt để đó. Trong lòng cứ bồn chồn không thôi, cứ sợ Jilin hôm nay sẽ giống như hôm qua, cứ lờ đờ mệt mỏi, tay chân run rẩy, mắt cứ trợn trừng trông rất ghê

Vì cứ lo lắng như thế cũng không phải cách nên em đã nhắn cho Go Eunhyuk

amii._.:
Này Eunhyuk- ssi, tôi có chuyện muốn hỏi
Về Jilin

g.eunhyuk:
Jilin làm sao cơ?

amii._.:
Hồi sáng học ở trong lớp, cậu ấy cứ như là sử dụng chất kích thích vậy. Mắt thì lờ đờ lại còn trợn trừng lên, tay chân lại run lẩy bẩy
Cậu nói xem, có phải là cậu ấy sử dụng chất kích thích rồi không?

g.eunhyuk:
Không đâu, chỉ là đêm hôm qua cậu ấy không ngủ thôi, giờ ra chơi tôi có nói chuyện với cậu ấy
Tâm trạng cậu ấy không tốt nên mới dùng tới thuốc lá, với lại cậu ấy không nghiện đâu nên cậu đừng lo lắng quá

amii._.:
Cảm ơn cậu

Eunhyuk nói như thế đã làm em cảm thấy an tâm hơn, có thể đi ngủ tới sáng được. Nếu không nhờ cậu nói thế, em thức đến sáng mất

"Gì? Cậu lo đến nổi phải nhắn cho Eunhyuk á? Ami à, mình không sao đâu mà. Mình chỉ thiếu ngủ và gặp chuyện không vui thôi, cậu đừng lo nữa nhé"

Nghe Ami kể như thế, Jilin xoa xoa má bánh bao của em, nhẹ giọng an ủi

"Wang Jilin, cậu thật là, cái gì cậu cũng không chịu nói, lúc nào cũng chỉ ôm mọi thứ một mình. Khi nào thì cậu mới chịu bỏ cái tính đó đi vậy hả?"

Ami ấm ức nói, nước mắt rưng rưng, đến giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Tức thật ấy chứ, đã bảo là có chuyện gì thì cứ nói, vậy mà con nhỏ này cứ thế mà ôm khư khư rồi một mình chịu đựng. Trên đời này còn có người ngốc như thế sao?

"Ami...mình không nói là vì mình không muốn cậu là nơi để chứa đựng sự tiêu cực của mình. Mình không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của mình. Mình..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ