Chương 21

103 5 2
                                    

"Hắt xì!!!"

Ami ngồi ghế phụ trên xe, mệt mỏi tựa hẳn lưng vào ghế. Từ nãy giờ em đã hắt xì tận năm lần rồi

"Này, có muốn về nhà không?"

Hắn quay sang hỏi han em, lạnh như vầy mà cũng đòi đi học cho bằng được. Hắn ra ngoài cũng phải mặc thêm măng tô, em lại chỉ mặc một cái gile len. Con bé này!

"Không, anh cứ mặc kệ tôi. Chỉ là bệnh lặt vặt, vài ngày nữa là hết"

Ami vừa khịt mũi vừa nói. Phải nói là bây giờ mũi của em đau không chịu được, trời lạnh cũng khiến tai của em đỏ hết cả lên. Em bệnh mãi như vậy cũng quen rồi, hồi còn bé, em mà bị bệnh thì cũng phải ngồi vào bàn học, không học thì lại nghe mẹ mắng. Em khẽ nhìn sang Kim Taehyung, cảm giác hắn cũng có ích, ở nhà hắn thì cũng đỡ phải nghe mắng mỗi khi em lười học một chút

Kim Taehyung hắn thì cũng đẹp trai đó, trông chững chạc lại khá ngầu. Cái đó là vẻ bề ngoài thôi chứ tính nết hắn kì lắm, rất hay kiếm chuyện, mở miệng câu nào là muốn đấm câu đó. Nhưng mà gần đây em cảm giác là hắn đang thay đổi, không còn gợi chuyện để cãi nhau với em nữa. Thôi kệ, coi như là công sức em thuần hoá tên khó ưa như hắn vậy

Ami bước xuống xe sau một quãng đường khá dài, từ nhà hắn đến trường thì phải nói là xa kinh hồn, vậy mà chẳng có đường tắt nào cả, em mỗi ngày cuốc bộ đến trường mệt muốn chết

"Ami"

Em vừa định đóng cửa xe thì hắn gọi em lại. Ban nãy hắn đã định mở cửa cho em, nhưng em lại ngăn hắn lại, em không muốn mọi người hiểu lầm

"Sao thế?"

Em quay mặt sang nhìn hắn, vừa bước xuống xe, cả người em như muốn đóng băng thành tảng luôn vậy

"Khi nào mệt thì gọi cho tôi. Đừng học nhiều quá, nhớ giữ sức khoẻ..."

Taehyung dặn dò em, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em. Trước đây hắn chưa từng khó xử trước một người như thế, lúc hắn còn qua lại với Lee Kanghee cũng thế. Toàn là do ả chủ động với hắn, hắn cũng chẳng khó xử khi hắn và ả lần đầu ân ái. Bây giờ trước mặt em, đến nói cũng không thể nói tròn câu

"Tôi biết rồi, về cẩn thận"

Em nói rồi đóng cửa xe, hắn đợi em bước vào trường rồi mới cho xe rời đi. Ngồi trên xe mà tâm trạng hắn bồn chồn, hắn lo rằng em lại gặp Jimin, hắn sợ lúc hắn đến đón em thì hắn lại đến ngay lúc em và anh đang thân mật. Hắn nghiến răng, tay siết vô lăng, đạp ga cho xe chạy nhanh về nhà

Hắn không thể ép em phải yêu hắn, dù đã là vợ chồng trên giấy tờ nhưng hắn không có quyền đó. Ban đầu là hắn sai, hắn sai khi hẹn hò với Lee Kanghee mà không nghĩ đến em, để em phải nhìn hắn thân mật với ả ta. Nhưng em đến một cái liếc cũng không thèm để tâm đến hắn, bây giờ hắn đã chia tay con ả đó rồi, em cũng lạnh nhạt với hắn như thế

Bỗng dưng có một cuộc điện thoại gọi đến hắn, là mẹ của em gọi

"Yeoboseyo, mẹ gọi con"

"Taehyung, con có bận việc gì không?"

"Con không"

"Bây giờ con có thể sang nhà mẹ không?"

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ