Chương 9

89 6 0
                                    

"Gì? Chị anh biết hết rồi á? Vậy tôi về phòng đây"

"Khoan đã, đừng có tự tiện như vậy coi. Chị ấy ngủ ở phòng cô đó. Còn một phòng nữa nhưng mà chị ấy không thích nên ngủ ở phòng cô rồi"

Taehyung đã kể cho Ami nghe về việc chị Soohyun đã biết chuyện hai đứa không hoà hợp với nhau

"Ủa mà sao chị anh biết vậy?"

Em ngồi trên giường hỏi hắn, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn

"Tại tôi với cô cãi nhau to quá đó"

Hắn ngồi sofa ở góc phòng, bất lực nhìn em. Vớ trúng vàng thì không vớ, lại vớ trúng cái của nợ Jung Ami này mới chết chứ

"Thôi vậy chị ấy biết cũng đúng, nhìn mặt anh chỉ muốn đấm cho mấy nhát"

Ami khinh bỉ ra mặt nhìn Taehyung. Được cái mặt tiền thì cũng gọi là đẹp trai đi, nhưng mà sao lại trái tính trái nết quá vậy?

"Con nhỏ này! Muốn chết hả?"

"Gì? Sợ quá cơ"

"Hai đứa bé mồm thôi!"

Chị Soohyun đi ngang phòng của hai đứa thì mở cửa nói vọng vào rồi lại đóng cửa đi về phòng mình. Cứ như là có thêm một đứa em vậy, mà cũng đúng, dù gì Ami cũng là em dâu của chị rồi. Còn Taehyung thì hết kiếm chuyện với chị, bây giờ lại kiếm chuyện với vợ hắn cơ đấy

"Tại anh đó, cái đồ đáng ghét!"

"Tại cô thì có, con nhỏ thuồng luồng!"

"..."

Hai đứa cứ chí choé với nhau mãi như thế đấy. Soohyun không biết mới là chuyện lạ, trừ khi chị giả mù, tai không nghe mắt không thấy. Thôi cũng ráng, ngày mai là đứa này đi học, đứa kia đi làm rồi. Căn nhà này sẽ là của chị hâhha

|

"Quái! Trời ơi, trễ nữa rồi!!! Rõ ràng là hôm qua mình đặt báo thức rồi mà"

Ami hớt ha hớt hải chạy xuống cầu thang, ngồi ở thềm mang giày vào rồi tung cửa phóng như bay đến trường. Taehyung ngồi nhâm nhi cốc cà phê đen ở dưới bếp, hai mắt nhìn ra ngoài cửa rồi chặc lưỡi:

"Chậc chậc, tội ghê"

Trên mặt hắn bây giờ là điệu cười nhếch đầy mãn nguyện sau trò chơi khăm đầy rẫy sự mất nết của mình. Chính hắn là người tắt báo thức của em lúc em đang ngủ chứ còn ai nữa

"Mày nữa! Mau đi làm đi! Kim tổng mà lại đến công ti trễ là sao hả?"

Chị thở dài nhìn hắn, người ngoài nhìn vào hai đứa này thì ai dám nói chúng nó là vợ chồng đâu chứ

"Thì em đi giờ nè. Nhớ trông nhà giùm em đấy!"

"Cái thằng..."

Chị bất lực nhìn thằng em với bộ mặt tráo trơ đi làm. Từ ngày chị đến đây thì thấy hắn có vẻ nói nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn được một chút. Không biết những ngày kia hắn và em ở nhà có đánh nhau không chứ thấy nghi quá

Chị ở ké nhà Taehyung một thời gian chứ không về nhà ba mẹ vì lúc nào về thì mẹ chị cũng giục chị đi lấy chồng. Kể cả lúc chị ở Mĩ cũng thế, cũng gọi điện bảo chị nhanh đi lấy chồng đi. Thôi chị không lấy chồng đâu, bây giờ toàn chồng giết vợ thôi

Chị lại chợt nghĩ đến Lee Kanghee, có khi nào Taehyung lại dắt con nhỏ đó về đây để ân ái trước mặt Ami không? Hay hắn có vì con nhỏ đó mà nặng lời với em không? Hay là cả hắn và con nhỏ đó đều bắt nạt em? Nghĩ đến đây chị lắc đầu một cái, chắc là do chị đọc truyện nhiều nên thế thôi. Taehyung không phải loại người như vậy đâu

|

Jung Ami ở trên lớp mà cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn, gì chứ em ngủ hai mươi tiếng một ngày thì không biết đã đủ chưa nữa. Buồn ngủ muốn chết, hết toán rồi đến môn tiếng Hàn, xong rồi tới mấy môn tự nhiên, ta nói nó hành em tới nỗi muốn ngất tại chỗ. Chỉ năm phút nữa thôi là đến giờ giải lao rồi, vừa ngồi chống cằm vừa nôn nao mong chờ giây phút vàng đến. Chuông trường bỗng reng lên một tiếng, Ami lập tức nằm rạp xuống bàn

"Trời ơi, chỉ chờ giây phút này!"

Em than một tiếng rồi gục xuống bàn ngủ khì, mệt lắm chứ đâu phải đùa đâu. Jilin ở bên cạnh bất lực nhìn sang rồi bỉu môi một cái, chả biết nhỏ đó là bạn mình hay con mình nữa. Người đâu mà làm biếng thấy sợ

|

Kim Taehyung cũng không khác Jung Ami là mấy, ngồi trên văn phòng cứ gõ bàn phím liên hồi mà mấy ngón tay muốn liệt luôn tới nơi. Gõ gõ xong lại viết viết, mệt nha, trên người lại mặc tây trang, không thoải mái như quần áo ở nhà cũng khiến hắn thấy bực bội đôi chút rồi đó

"Trợ lý Go, lấy giùm tôi cốc ca cao nóng đi"

Hắn đặt cây bút máy đắt tiền xuống bàn, nới lỏng cà vạt, đều giọng nhờ vả trợ lý Go lấy giúp hắn một cốc ca cao nóng. Đồ ngọt sẽ giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn

"Kim tổng, của anh"

"Cảm ơn cậu"

Trợ lý Go đặt cốc ca cao nóng lên bàn hắn rồi quay lưng rời đi. Hắn nhìn cốc ca cao, cơ mặt giãn ra vài phần so với lúc nãy. Thú thật thì hắn thích ca cao hơn cả cà phê cơ, nhưng mà không uống cà phê thì hắn không thể tỉnh táo. Trớ trêu thế đấy

"Nhỏ đó chắc giờ đang học sấp mặt trên lớp rồi"

Uống một ngụm ca cao, đầu lại nghĩ về con nhỏ thuồng luồng Jung Ami rồi cười mỉa. Hắn nghĩ tới cảnh Ami mệt mỏi vì không hiểu bài trên lớp rồi sẽ nhờ hắn chỉ bài. Nhưng mà hắn sẽ không chỉ cho đâu, vì có nhớ đâu mà chỉ

Nghĩ lại thì thấy ngoài cái độc mồm độc miệng với lươn lẹo thì nhỏ cũng dễ thương. Gì vậy trời? Hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ. Con nhỏ hung dữ đó mà dễ thương hả, chắc làm việc nhiều quá nên sảng việc rồi. Hắn lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi làm tiếp công việc đang dang dở

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ