Chương 10

97 7 0
                                    

Taehyung mở cửa bước vào nhà liền thấy Ami tuỳ tiện ngồi trên sofa mà xem ti vi với ăn bim bim, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục trường. Bữa đầu tiên từ lúc em sống chung nhà với hắn tới giờ mới thấy em về sớm vậy luôn

"Ê nhỏ kia, sao nay về sớm vậy?"

Hắn tròn mắt nhìn em, em chẳng đoái hoài nhìn lại hắn, mệt mỏi trả lời:

"Bữa nay người yêu tôi không đi làm"

Em chán nản cầm điều khiển chuyển kênh trên ti vi, hôm nay Jimin về quê để chăm bà ở bệnh viện rồi, vì anh là con cả nên bắt buộc phải về. Trước đó hai ngày anh cũng dặn em đừng sang tiệm vì tiệm đóng cửa. Em buồn cả ngày trời luôn đó

"Gì cơ? Hoá ra là đi chơi với người yêu nên về trễ à?"

Taehyung cười mỉa nhìn em, đi chơi với người yêu cơ đấy, mấy đứa nhỏ bây giờ lớn nhanh quá

"Thôi im mồm đi, anh cũng lôi bà chị kia về nhà miết đó thôi. Làm như mình trong sạch lắm không bằng"

Ami nhíu mày nói, khó chịu nha, ông già đó cứ làm như mình đàng hoàng lắm ấy

"Mà chị tôi đâu?"

"Chị ấy đi chợ mua đồ nấu bữa tối rồi"

Ami bốc miếng bim bim bỏ vào miệng, mọi khi bảy tám giờ tối em mới về, có khi hơn mười giờ em mới về nên hắn cũng chẳng chừa đồ ăn làm gì. Bây giờ lại về sớm, còn được bà già Soohyun đó nấu cho ăn, phải nói là chị hắn nấu đồ ăn rất ngon đấy nhé, dù ghét phải thừa nhận như vậy nhưng mà đó là sự thật. Sao cơ hội thế hả con nhỏ đáng ghét này?

"Cho miếng coi"

"Không, cút đi đồ đáng ghét! Gần ba mươi tuổi rồi thì biết điều xíu đi!"

Ami thẳng thừng xua đuổi Taehyung để bảo vệ bịch bim bim của mình, hắn chỉ bỉu môi nhìn em rồi bỏ lên lầu. Chết tiệt, gói bim bim hắn thích nhất lúc còn học đại học đó!

"Chị về rồi đây"

Chị Soohyun bước vào nhà với hai túi đồ to đùng trên tay. Ami bật dậy lon ton chạy đến xách phụ chị một túi

"Ami, chị có mua bim bim, pudding với sữa chuối cho em đó. Còn có cả mấy cái hạt sấy khô cho em nữa đó"

Chị vừa soạn thức ăn trong túi ra vừa nói với em, em tròn mắt nhìn vào chiếc túi trong tay mình, toàn là những thứ em thích thôi. Với cả em có tâm sự với chị lúc nào đâu, sao chị biết thế

"Sao chị biết em thích mấy cái này?"

"Chị thấy trong tủ chất đầy ấy mà, thích ăn vặt thì chỉ có thể là em thôi"

Chị nhìn em mỉm cười, chị tinh tế quá đi mất. Họ Kim không phải ai cũng xấu tính xấu nết như Kim Taehyung nhỉ

"Em cảm ơn"

Em giương cặp mắt long lanh nhìn chị nói cảm ơn. Chị cười cười, xua tay bảo:

"Cảm ơn cái gì chứ, chị em một nhà cả mà. Em mau đi tắm đi, để chị ở đây làm được rồi. Học cả ngày như thế mệt lắm"

"Vâng"

Em trả lời một tiếng rồi đi lên phòng. Cởi bỏ bộ đồng phục rồi đi tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm sau một ngày học mệt mỏi thì thoải mái phải biết. Đang thư giãn trong bồn tắm thì có tin nhắn gửi đến, là Jimin nhắn cho em

"Em về nhà chưa đấy Amie?"

"Em về rồi, em đang tắm này"

"Thế em tắm nhanh rồi ăn tối đi nhé. Anh ở Busan nên không pha latte cho em được, tiếc quá đi"

"Tiếc lắm luôn đó, bà anh vẫn ổn chứ?"

"Bà anh vẫn ổn, bà bị ngã nên ngất thôi. Em đừng lo lắng"

"Vâng, thế anh cũng ăn tối rồi nghỉ ngơi đi nhé!! Tạm biệt"

"Tạm biệt ❤️❤️"

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng đủ khiến em cảm thấy có sức sống hơn. Jimin lúc nào cũng ấm áp như thế đấy. Em xả nước sơ qua, lau khô người rồi xuống nhà ăn tối, bừa bước xuống bếp đã nghe mùi thơm nức, không ngờ là chị Soohyun nấu ăn ngon như thế đấy. Canh đậu phụ kim chi, trứng cuộn và chân giò hầm, toàn những món em thích thôi

"Woah, nhìn ngon quá đi. Ước gì anh trai em cũng giống chị"

Em vừa ngồi xuống đã nhắc đến Hoseok, anh trông ngầu và yêu thương em gái thế thôi chứ cũng khắt khe lắm đó. Anh ấy thích sự gọn gàng và đôi lúc còn mắng em vì em để bừa tập ở trên bàn. Anh luôn bận bịu việc ở công ti, vì thế anh rất hiếm khi nấu ăn cũng như mua đồ ăn vặt cho em, đôi lúc còn quên cơ. Em đã dỗi anh tận nửa ngày luôn đó

"Em mời chị"

Ami mời Soohyun xơi cơm, mặc kệ Taehyung ngồi bên cạnh trơ mặt ra đó cùng thái độ ngỡ ngàng

"Này nhỏ kia, tôi lớn tuổi hơn cô đó! Nít nôi thì lễ phép xíu đi"

Hắn tức giận buông đũa, chống cằm nhìn em bằng ánh mắt khó chịu

"Biết tại sao tôi không mời anh ăn cơm không?"

Em thản nhiên gắp miếng chân giò được thái mỏng ra bỏ vào chén mình

"Tại sao hả?!"

"Tại vì tôi không có ưa anh đó! Cái đồ đáng ghét"

"Nhỏ này!"

"..."

Chị Soohyun im lặng nhìn hai em mình cãi nhau, một đứa em ruột và một đứa em dâu cãi nhau chí cha chí choé trên bàn ăn

"Hai đứa mau ăn cơm đi, còn nói tiếng nữa là chị mách mẹ đấy!"

"Vâng"

"Vâng"

Hai đứa bắt đầu im lặng, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn và bắt đầu ăn tối. Thiệt tình, tới nỗi phải lôi mẹ của hai đứa nó ra thì mới chịu im lặng mà ăn uống cho đàng hoàng, ít nhất thì Ami vẫn ngoan hơn Taehyung rất nhiều

Sau bữa ăn hôm nay thì người rửa chén vẫn là Kim Taehyung vì chị Soohyun bảo hắn rửa đó. Ami hôm nay ngoan lắm, không còn bày trò ai ăn sau rửa chén nữa, nhưng người rửa chén vẫn là hắn thôi

"Trời ơi, coi ai kia đang đứng rửa chén trong ấm ức kìa! Thấy tội nghiệp ghê ta. Chị mình, vợ mình kêu rửa chén thì làm mặt bự mặt nhỏ, tới phiên gái kêu rửa chén một câu là nghe răm rắp. Ôi đàn ông mấy người!"

Ami đứng dựa tường nhìn bóng lưng cao lớn đang chật vật với đống chén đĩa vừa mới đựng thức ăn, nói mỉa hắn vài câu

"Vâng, chính thất thì nói gì cũng đúng"

Hắn vẫn chuyên tâm rửa chén, đáp trả lại em. Em nhìn hắn bỉu môi rồi lại nói tiếp:

"Biết vậy luôn hả? Dữ vậy sao? Biết rồi thì rửa chén vui vẻ nha chồng yêu, vợ yêu của anh đi lên phòng học bài đây"

Em nói một câu khiến hắn sởn cả gai ốc rồi vọt đi. Lại còn chồng yêu rồi vợ yêu của anh, nghe khiếp thế chứ lị. Đúng là con vợ khốn nạn

|Taehyung| • Hạnh Phúc Bỏ Rơi Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ