Porsche chìm trong mớ suy nghĩ. Lúc đó khoảng năm giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn âm u trong cơn mưa gió mùa. Cậu đã thức cả đêm, suy nghĩ về điều gì đó mà ngay cả cậu cũng không biết.
Kinn đang ngủ bên cạnh cậu, hơi thở nhẹ nhàng và chậm rãi giống như bình thường khi hắn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Vẫn còn một tiếng nữa hắn mới thức dậy, nhưng Porsche vẫn bằng lòng nhìn ngắm và nằm bên cạnh hắn.
Các vị thần ơi, Kinn thật đẹp.
Porsche vẫn khó tin vào số phận của mình. Người đàn ông này yêu cậu? Chính là cậu?
Cậu vẫn còn hoài nghi quá nhiều thứ. Khi cậu kết hôn với Kinn vì mục đích gia nhập gia tộc và cùng nhau nắm quyền kiểm soát theo yêu cầu của người chú, cậu đã không có bất cứ hy vọng nào cho cuộc sống của mình.
Porsche đã bước vào ngôi nhà này và cuộc sống này chỉ với một hy vọng. Rằng có thể cậu có thể sẽ bị giết chết bằng cách nào đó và giảm bớt nỗi thống khổ của bản thân.
Cảm giác đau khổ.
Porsche suýt chút bật cười, thậm chí còn như nào nữa? Cậu cau mày, nhận ra rằng bản thân đã không còn một chút cảm giác nào về cuộc sống chán nản mà cậu đã phải trải qua trong quá khứ. Chỉ cần nhìn Kinn là trong cậu lại thôi thúc muốn bảo vệ hắn, sống vì hắn.
Cậu đặt tay lên ngực trái, ngay trên trái tim. Cậu thức trắng đến khi màn đêm đen đang dần bắt đầu được chiếu sáng bởi những tia nắng mặt trời dịu nhẹ. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, chỉ còn vài phút nữa là chuông báo thức của Kinn sẽ vang lên.
Porsche tắt chuông báo thức, cậu quyết định để Kinn ngủ thêm một chút và có lẽ sẽ đánh thức hắn dễ chịu hơn một chút thay vì ánh sáng chói lóa khó chịu cùng tiếng chuông báo thức. Cậu biết cơ thể của Kinn tự nhiên sớm muộn gì cũng sẽ tự đánh thức hắn, hắn là người tỉnh táo và hoạt động hiệu quả nhất vào buổi sáng.
Porsche dịch người sang một bên và nhẹ nhàng tách chân Kinn ra, tạo khoảng trống để chen vào giữa hai chân hắn. Mũi hắn co giật đáng yêu nhưng hắn không tỉnh dậy vì vẫn chìm trong cơn buồn ngủ của mình.
Mình đang làm cái quái gì vậy? Gương mặt của Porsche nóng lên vì suy nghĩ đó, cậu không bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình lại thú vị và phóng đãng đến thế này.
Kinn đang mặc một chiếc quần đùi đen và không mặc gì khác.
Giờ đây, Porsche tỏ ra e dè. Cậu không quen với việc được chạm vào, thậm chí càng không phải là một cái vỗ lưng thân thiện hay một cái ôm từ một người bạn. Kinn là người duy nhất từng đến gần cậu. Cậu đã bị bỏ đói như thể ở địa ngục, nhưng bây giờ cậu được nếm mùi của Kinn, cậu không thể ngừng muốn hắn.
Thu hết can đảm trong người, cậu nhẹ nhàng kéo quần đùi của hắn xuống và ném nó sang một bên. Miệng cậu ứa nước bọt khi chiều dài của Kinn chạm vào má cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhìn Kinn vẫn đang ngủ trước khi ngậm lấy thằng nhỏ của hắn.
Phải thú nhận rằng cậu thích cho đi niềm vui hơn là nhận lại. Cậu rất thích phục tùng Kinn trong sự an toàn của bốn bức tường, nơi không có ai khác có thể nhìn thấy khía cạnh dễ bị tổn thương của cậu. Chỉ có Kinn, người mà cậu mong muốn từ trước đến nay. Hắn quả là một người giỏi kiểm soát, điều đó khiến Porsche phải phục tùng, yêu và ngưỡng mộ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KinnPorsche | Trans | Tình Yêu Song Song
Fanfiction"Con có đồng ý lấy Porsche Pachara Kittisawat làm chồng hợp pháp của mình không?". Kinn nghiến chặt răng rồi tự nhắc nhở bản thân đang phải làm gì. "Tôi con mẹ nó đồng ý". Hoặc: Nơi có giải pháp duy nhất cho đổ máu, bạo lực và thảm họa giữa hai gia...