Trong một hang động ẩm ướt, Họa Ly Huyền không kiếm đấu ra cỏ khô, y chri đành cửi xuống mình y phục làm đệm lót cho nàng, khí trời về đêm xuống lại càng lạnh, phải nhanh chóng kiếm củi đốt. Nhưng y chưa kịp rời đi một bàn tay đã bắt lấy tay y." Đừng đi...A Ly....A Ly..." Nàng trong mê man, đôi môi càng tím tái khô khốc khẽ kêu.
" Sư phụ đừng sợ, ta chỉ đi lấy ít củi. " Họa ly Huyền không nghĩ sư phụ mặt lạnh ngày thường cũng sẽ có biểu cảm này, nàng a vô cùng đáng yêu, mới chỉ 27 niên nhưng so với ngày đầu cùng nàng gặp gỡ không khác một chút . Nghe được y thanh âm, nàng mới miễn cưỡng buông tay.
Họa Ly Huyền vơ gom được ít củi xung quanh, tạo một ít lửa, ngọn lửa bập bùng, không khí trong động cũng ấm áp lên vài phần, nhưng chỉ thế không đủ, nàng đang bị thương, độc tố dơi quỷ rất mạnh, nếu không kịp thời ngăn chặn, nàng hay không sẽ biến thành quỷ dơi.
Họa Ly huyền cắn môi thở dài, nàng tiến lại nhắm mắt đem nàng y phục thoát bỏ. " Sư phụ, ta là bất đắc dĩ, không có ý mạo phạm người." Họa Ly Huyền đem nàng y phục thoát hết, da dẻ trắng noãn mềm mại, ba đạo vết thương sâu hoắm giữa lưng, không ngừng chảy ra máu đen.Họa Ly Huyền đem mắt nhắm lại, cúi xuống ép ra chất độc, từng ngụm từng ngụm. Cho đến khi máu đỏ tươi ứa ra, y mới có thể thở phào.
Lý Phục Kính trong mê man chỉ ngâm nga vài tiếng rên rỉ, nàng cảm nhận được sự ôn nhu mềm mại từ đôi môi hắn, như một hài tử yên tâm ngoan ngoãn. Họa Ly Huyền phủ lên nàng áo , rất nhanh phải kiếm thứ cầm máu. Cũng may là trong rừng nhiều thảo dược, tùy tiện có thể tìm lấy một ít dược cầm máu. Thao tác thuần thục y nhanh chóng đem thảo dược nghiền nhỏ đắp lên vết thương nàng, xé đi mình y phục mong manh giúp nàng băng bó.
Sau khi giúp nàng mặc vào y đã rách nát, bản thân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một đêm này cũng mệt chết y rồi, nhưng thảm họa kia cũng không kéo dài nữa. Người dân lại có thể an ổn sinh sống, bất giác Họa Ly huyền khẽ mỉm cười.
Lý Phục Kính sắc mặt nhợt nhạt, nàng co ro sát lại gần lửa, với mảnh áo mỏng manh nàng không ngừng co rúm người lại." Lạnh....lạnh quá..." Nàng thều thào khẽ nói, Họa Ly Huyền hơi thở thoáng ngưng động, trời quả thực rất lạnh, rất dễ nhiễm phong hàn.
Họa Ly Huyền xích lại gần nàng, đem nàng cuốn chặt áo ôm vào lòng, Lý Phục Kính cảm nhận nguồn hơi ấm không ngừng dính sát cọ cọ má vào người y. Họa Ly Huyền gương mặt có chút ửng hồng, y chỉ là muốn cứu sư phụ, nhất định là như vậy. Nhưng nhìn nàng mày khẽ nhăn, tâm y cũng chợt đau. Rốt cuộc nữ nhân này đã trải qua việc gì khiến nàng trở lên lãnh đạm như vậy.
Biểu hiện nàng khi say giấc rất khả ai, an tĩnh, tựa như một hài tử ngây ngô đơn thuần. Rốt cuộc nàng đã trải qua việc gì để có thể chinh chiến biên ải, một mình gây danh. Đã nhiều năm nàng cũng chưa từng lập thê phu, cuộc sống rất cô đơn .
Ngọn lửa bập bùng, cho đến khi lụi tàn, ánh nắng cũng xuyên xuống từng tán lá, chiếu vào trong động tối, Lý Phục Kính sau trận mê man tỉnh dậy, chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức, rất nhanh sự mát mẻ đã xoa dịu nàng vết thương nóng rát, nhìn xuống vết thương đã được băng bó, trên người còn khoác thêm y phục của hắn, nàng gương mặt ửng đỏ. Nhưng nhìn xung quanh không thấy hắn nàng hoảng hốt , vừa muốn đứng dậy rời đi nhưng chân tựa vô lực ngã khụy xuống.
Họa Ly huyền đồng thời từ cửa động tiến vào, trên tay còn cầm ít hoa quả rừng. Thấy nàng ngã y vội vàng chạy lại." Sư phụ, người không sao chứ?"
Nhìn nam nhân vì nàng lo lắng trong lòng khẽ ấm áp, không cưỡng lại được ôn nhu mỉm cười xoa đầu hắn. " Cảm tạ ngươi , A Ly."
" Sư phụ, là ta mạo phạm, vẫn mong người bỏ qua. Đấy là việc ta lên làm. Hơn nữa người là ta ân sư." Họa Ly huyền nói.
" ta không trách A Ly, A Ly cứu ta một mạng. Cảm kích không thôi." Lý Phục Kích gương mặt đỏ , e thẹn nói, bộ dáng này khiến Họa Ly Huyền muốn bật cười nhưng phải nhịn lại, giữ cho nàng nữ tử tôn nghiêm.
" Vậy sau khi chiến thắng trở về, người liền nhanh chóng đưa sính lễ tới . Lấy ta cho Xuân Thu a." Họa ly Huyền tiểu tử cơ hội hướng nàng nói, bất giác Lý Phục Kính gương mặt trầm xuống, nàng ảo não không thôi, bản thân cư nhiên lại có ý tưởng muốn lập hắn làm thê phu chính mình.Nhìn xem không tới tuổi tác so hắn đại, hài tử nàng cũng chính là hắn ái nhân.
" Được. Ta đồng ý nhận ngươi duy nhất chính phu của Tướng phủ." Lý Phục Kính cười khổ nói.
" Sư phụ, người ăn một chút quả rừng. Đợi đường khô một chút ta liền đưa người trở về." Họa Ly huyền hiếu kính lau sạch quả rừng đưa tới trước mặt nàng. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, y liền từ trong người lấy ra một mảnh thiếc kỳ lạ đưa cho nàng.
" Sư phụ cái này là hôm qua ta tìm được trên người dơi quỷ." Lý Phục Kính tiếp nhận vật y đưa tới, trong ánh mắt loe sleen kinh ngạc khi nhìn thấy ấn ký quen thuộc .
" Là ấn ký của người Si Trăn." Lý Phục Kính ánh mắt đột lạnh, dường như nàng nghĩ thông điều gì đó, vốn dĩ ở Si Trăn tồn tại một loại quái vật chuyên hút máu người, được bọn họ nuôi để giết tướng sĩ, nếu như ở đây có một hang ổ, vậy thì ở các thành còn lại cũng sẽ có.
" Nhưng mà đã qua 1 năm rồi, hiện tại sao dơi quỷ mới xuất hiện chứ?" Họa Ly Huyền kinh ngạc nói.
" Việc này vẫn cần điều tra thêm. Ta chỉ có ít manh mối, không thể suy luận bất cứ điều gì." Lý Phục Kính cắn một miếng , lắc đầu thở dài. Nếu như thật sự người Si Trăn dở trò thì chiến trận lần tới thương vong sẽ vô số.
" Sư phụ, sắp tới vẫn lên để ta đột nhập vào thành bắc. " Họa Ly Huyền mắt đầy anh khí nói, đối với việc bí ẩn như này kích thích mọi giác quan của nàng.
" Không được, trước vẫn nên trở về dưỡng thương thật tốt." Lý Phục Kính mày khẽ nhăn, để hắn đi không khác nào để hắn trêu đùa với mạng sống, hơn nữa các tướng sĩ không phải đều vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.
Tiểu Thuyết ChungThể loại: NBN, Xuyên Không, cẩu huyết, ngược tâm, 1x1, HE. Văn án: Họa Ly Huyền là một tiểu tổng tài hiện đại , không thân nhân, một tay xây dựng cơ đồ đến sáng rạng , lại là một lão công soái khí trong giới bách hợp đeo đuổi nữ thần tới tay sau, vố...