Họa Ly Huyền miễn cưỡng ngồi xuống, nghe hai người họ thao thao bất tuyệt về trà dạo, bản thân cũng không có mấy điểm hứng thú. Cái gì thú vui tao nhã, cao quý, đều chính là diễn trò, trà không phải cũng chỉ để uống, cần gì như thế phức tạp đâu.
" Nghe Xuân Thu nói, huynh là nàng thanh mai trúc mã lớn lên. Khí độ quả nhiên bất phàm" Tịnh Ngao nói, tay thuần thục nhấc lên ấm trà tao nhã rót. Họa ly huyền không mấy để ý, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, mà dường như nàng ánh nhìn đều hướng lên người kia cử chỉ.
" Ân, đúng vậy. Ta từ nhỏ đã theo tướng quân học võ." Họa Ly Huyền lạnh nhạt nói.
Nam nhân kia nào dễ dàng buông tha nàng , hắn ta thâm vị ý tưởng đâm chọc y." A, huynh thật giống nữ tử lễ khí, so với nam tử chúng ta hơn hẳn một bậc" hắn là đâm chọc nàng không biết cầm kỳ thi họa, chửi nàng một cái nam nhân thấp kém người, đi giành việc với nữ nhân đâu.
" Tịnh công tử quá khen. Ta chí hướng tự do tự tại hơn với nam nhân quây quẩn khuê phòng, yếu liễu đào tơ ta làm có điểm dở." Ha ha này thì cho ngươi xắt xéo lão nương, cái đồ nam nhân ẻo lả chỉ biết trốn trong khuê phòng đâu đá xắt xéo tranh giành nữ nhân.
" Khí khái huynh khiến ta vô cùng hâm mộ, nào ta kính huynh chén trà." Hắn ta tay nâng lên cesn trà chậm rãi tiến lại gần phía y. Họa Ly Huyền nhìn Xuân Thu mong chờ ánh mắt không nghĩ cự tuyệt, miễn cưỡng đưa tay ra tiếp nhận.
" Sau này có thể trở thành huynh tiểu đệ a." Hắn vừa dứt câu, y chén trà chưa kịp chạm liền bị hắn cố ý đánh rớt, yếu đuổi suýt xoa thu tay.
" a..." Xuân Thu vội đem tay hắn tỷ mỷ xem, thấy vệt đỏ trong lòng nàng sinh khí thanh âm cũng có chút lớn." Ngươi sao rồi. " Môi nhỏ không ngừng giúp tay hắn thổi, cảnh tượng này khiến y vô cùng chướng mắt.
" A Ly sao huynh bất cẩn vậy, bàn tay nam tử rất mềm mại, nếu để thành xẹo rất xấu a." Nàng hướng y tức giận nói.Họa Ly huyền bất giác thu tay lại, che lấp đi vết thương dài trên mu bàn tay cũng phồng rộp lên đỏ ửng.
" A Thu đừng trách y, là ta bất cẩn." Tịnh Ngao hướng nàng mềm mại thanh âm làm nũng. Họa ly Huyền cũng không vạch trần, rõ ràng là hắn ta cố ý. Họa Ly huyền nhìn bàn tay bị thương của mình mà khẽ thở dài, chỉ là đạo vết thương nhỏ , không tệ lắm.
" ân, ta có việc cần rời đi rồi. Không thể bồi hai người tiếp." Họa Ly Huyền dứt khoát đứng dậy, không cấp hai người ánh mắt kiên cường hiên ngang rời đi. Tịnh Ngao nào dễ buông tha y xốc nổi đuổi theo phía sau, y gia tăng tốc độ, cảm thấy thật phiền phức.
" ca ca đừng vội rời đi.." Tịnh ngao không liêm sỉ chạy lại chặn trước mặt y, bộ dáng bán sống bán chết thở gấp, khiến y thập phần chán ghét.
" Tịnh Ngao công tử tìm ta có việc gì, hiện tại ta rất bận vẫn mong công tử tránh đường." Họa ly Huyền lạnh lùng nói . Nhưng hắn ta không buông tha cố tình giằng co túm lấy áo y ngăn lại.
" Huynh nghe ta giải thích, lúc nãy là ta sơ ý....." Hắn ta bộ dáng yếu ớt nói, y khói chịu chỉ muốn dựt lại tay áo hắn ta liền ngã lăn xuống đất, Họa ly huyền khó hiểu lực đạo không lớn hắn ta làm sao thích lăn đất như vậy
Từ sau một thanh âm hớt hải chạy tới " a Ngao huynh không sao chứ." Nàng từ sau lưng y chạy tới đỡ lấy nam nhân. Tịnh ngao khóe mắt hồng thấu, bộ dáng ấm ức nói. " ta chỉ muốn hướng ca ca giải thích là ta sơ ý, ca ca không cần sinh khí.''
Lý Xuân Thu nghe xong liền tức giận nhìn y hướng y chất vấn." Họa Ly Huyền huynh thật sự quá đáng, lúc nãy hất đỏ chén trà của a Ngao, hiện tại còn ức hiếp y. Huynh không biết y sức khỏe không tốt, thân thể rất suy nhược sao."
Họa ly Huyền ánh mắt lãnh đạm, không giải thích cũng không muốn nhìn thấy hai người." Hắn ta cũng chưa có chết. Ta có việc." Y liền đi ngang qua nàng, mặc nàng hậm hực y cũng không buồn để tâm tới nữa. Hôm nay y cũng là nhìn rõ chính mình trong lòng nàng có bao nhiêu phân lượng. Thì ra a thanh mai trúc mã cũng chỉ là thanh mai trúc mã, không thể so bì với người trong lòng làng.
Họa Ly Huyền buồn bực trở về cung , tiếp tục tìm đến rượu giải sầu, thái giám bên cạnh nhìn y bộ dáng đáng sợ, trên tay còn thương thế, gấp rút gọi tới ngự y. Họa Ly Huyền cũng lười quản để mặc ngự y xử lý bản thân đắm chìm trong men rượu.
Họa Ly từ đâu nghe tin cũng chạy tới trách móc y. " Đệ a, thân là hoàng thất cần gì so với công tử quan lại so bì. Nhận lấy chính mình thiệt hại, nếu đệ muốn, hàng trăm mỹ nhân ai cũng nguyện ý thú đệ. "
Họa Ly Huyền đau dầu nói" Tỷ tỷ ta cần yên tĩnh một chút. Ngày mai ta sẽ trở lại chiến trường,còn nghĩ tới cái gì tư tình."
" Hazz, đệ nhìn đệ xem a." Họa Ly bất lực rời đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên mặt đất lăn lóc vò rượu trống không. Bên ngoài phòng, tiểu thái giám hầu cận tiến vào e dè nhìn y bẩm báo.
" Hoàng tử, Lý Xuan Thu thiếu chủ cầu kiến ngài a."
Họa Ly Huyền chậm rãi mở mắt nhìn thái giám " Không gặp, tiễn nàng trở về đi."
Thái giám chưa kịp bước ra từ ngoài nữ nhân đẩy cửa đi vào.Họa ly Huyền lấy lại nghiêm nghị ngồi trên trường kỷ."Không phép tắc." Thanh âm thâm trầm nói.
Lý Xuân Thu sau khi tiến vào y gian phòng, vừa toan mở miệng chợt bị tay y băng bó gây chú ý .
" A Ly, tay huynh bị làm sao vậy?"" Vô sự, nếu muội tới để nói công đạo thì tốt nên trở về đi. Ta mệt , muốn nghỉ ngơi." Họa Ly Huyền lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng lười biếng nhìn nàng. Xuân Thu phát hiện ca ca ngày thường ôn nhu đột nhiên trở lên lạnh nhạt trong lòng khó chịu mà sinh khí.
" Huynh giận dỗi gì chứ, không phải là do huynh...."
" Đủ rồi!" Họa Ly Huyền tức giận nói." Ta mệt mỏi, muội trở về đi ." Họa Ly Huyền không nể mặt liên tục hạ lệnh trục khách, Lý xuân Thu bất mãn liền phất tay rời đi. Sau khi cả gian phòng yên tĩnh , Họa Ly Huyền tay khẽ xoa mi tâm nhíu mày.
" Tiểu lý tử.." Y khẽ gọi. Thái giám bên ngoài rất nhanh tiến tới ." Có nô tài."
" Người cầm vật này, đợi lúc thiếu chủ Xuân Thu của tưởng phủ làm lễ trưởng thành đem tới tặng." Họa Ly Huyền trong người lấy ra một hộp gấm nhỏ hướng hạ nhân phân phối. Bản thân cũng liền khoác vào chiến bào rời đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.
General FictionThể loại: NBN, Xuyên Không, cẩu huyết, ngược tâm, 1x1, HE. Văn án: Họa Ly Huyền là một tiểu tổng tài hiện đại , không thân nhân, một tay xây dựng cơ đồ đến sáng rạng , lại là một lão công soái khí trong giới bách hợp đeo đuổi nữ thần tới tay sau, vố...