Tình.

316 30 0
                                    

Họa Ly Huyền cùng Lý Phục Kính trở về không lâu , thương thế mới kết vảy, từ kinh thành lại truyền tới thiếu chủ tướng phủ nhiễm phong hàn nặng, tình thế nguy cấp, tính mạng trước gió.Họa Ly Huyền tâm lóng như lửa đốt, sót ruột chạy tới tìm Lý Phục Kính.

" Sư phụ, a Thu nàng như thế nào rồi?" Họa Ly huyền không màng mình vết thương còn chưa lành đã vội vã chạy lại, khiến vết thương lại rỉ máu.

Lý Phục Kính trong lòng đau xót." A Ly ngươi thương thế chưa lành, như thế xốc nổi chứ?"

" Sư phụ ta vô sự, A Thu nàng thế nào rồi." Họa Ly Huyền những ngày qua sức lực tổn thất, thương thế thụ thương nhiều, còn lo rất nhiều sự vụ, sức khỏe mỗi lúc càng bào mòn.

" ta đã sai người chuẩn bị dược thảo đưa về ." Lý Phục Kính nói, nàng thanh âm mang theo lạnh lùng, đứa trẻ này chính là nỗi ô nhục của nàng, chính là ám ảnh của nàng, luon nhắc nhớ nàng việc sảy ra 14 năm trước, khi nàng vẫn chỉ còn là một cô nương đơn thuần.

" Sư phụ, ta có thể trở về?" Họa Ly huyền khí sắc trắng bệch, sức khỏe không hẳn tốt lên, nhưng ánh mắt hắn kiên định quật cường.

" Nhưng ngươi thương thế." Lý Phục Kính càng thấy thương tâm thay y, nếu như y trở về sau, nhất định sẽ rất đau lòng.

" ta vô sự, sư phụ ta trở về thấy nàng an ổn, ta mới có thể an tâm." Họa ly huyền cường ngạnh nói.

Lý Phục Kính đành thở dài." Phó tướng vận chuyển thảo dược trở về kinh thành, nghỉ dưỡng 1 tháng. Sau một tháng lập tức trở về quân doanh."

Họa Ly Huyền gấp rút nhận mệnh, một đường leo lên hắc mã ngày đêm trở về. Vết thương thấm ra trung y đỏ thẫm nhưng y không màng, gấp rút về, đầu tiên chính là tiến vào tướng phủ, đưa người cấp dược. Chỉ có biến cố y không lường tới, trong gian phòng của A Thu còn có ngoại nhân nam tử xa lạ.

" Tịnh Ngao tham kiến hoàng tử." Hắn một bộ phong nhã thư sinh, còn có tuấn mỹ yểu điệu công tử. Từng cử chri thanh tao nhẹ nhàng, là đúng chuẩn nam nhân đương thời.

" Ân, nàng sự tình thế nào?" Họa Ly Huyền không xem hắn vào mắt, chậm rãi ngồi xuống bên giường nàng, trong ánh mắt đầy nhu tình.

Chưa đợi người kia trả lời , nàng từ trên giường mê man tỉnh dậy, thấy y nàng vui mừng cười." A Ly huynh về rồi." Thấy nàng động đậy muốn ngồi dậy, Họa Ly huyền đem nàng ấn xuống giường.

" Muội thân thể còn yếu, vẫn nên nằm nghỉ ngơi đi. Ta đã sai người điều chế thuốc. Yên tâm, bệnh của muội sẽ sớm khỏi thôi." Họa Ly Huyền ôn nhu nói. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân đối diện, nàng ánh mắt liền né tránh y.

" A Ngao, huynh mệt rồi, về nghỉ ngơi một chút đi." Nàng khí lực yếu ớt nói. Tịnh Ngao môi cong cong mỉm cười.

" vậy ta về trước, ngày mai sẽ tới xem muội." Hăn sta từng cử chỉ ôn nhu yểu điệu, bộ dáng tha thướt cùng dung mạo xinh đẹp , Xuân Thu ánh mắt không ngừng nhìn theo hắn, Họa Ly Huyền trong lòng hậm hực ho khan vài cái.

" Bằng hữu muội mới quen sao?" Họa Ly Huyền thanh âm lãnh vài phần nói.

" ân, huynh ấy là một nam nhân rất tốt. Tài hoa đệ nhất kinh thành Tịnh Ngao công tử, năm nay vừa tròn 15 niên, hơn muội 1 tuổi." Lý Xuân Thu ánh mắt đầy ái mộ nói.

Họa Ly Huyền trong lòng dâng lên một cỗ chua. Linh cảm nàng chợt vô cùng bất an." Muội thích hắn rồi." Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo đau lòng. Họa Ly huyền không phải là người cưỡng cầu tình cảm.

Chỉ thấy Lý Xuân Thu ánh mắt bần thần không rõ ràng. " ta quả thật có chút thích y , nhưng mà ta vẫn yêu thích nhất sư huynh. " Lý xuân Thu lo lắng lắm lấy bàn tay y, bât sgiasc nàng ý nghxi so sánh, tay y quá thô ráp so với Tịnh Ngao không hề mềm mại.

" Ân." Họa ly huyền cố nén đau lòng, điềm đạm ôn nhu xoa đầu nàng, y dù sao đời trước cũng đã tới 25 tuổi thời điểm, đối với tư tình thiếu nữ làm sao có thể không hiểu chứ. Y hiểu rõ ràng lúc này thời thế, nữ nhân chính là tam thê tứ thiếp. Hậu cung nam sủng vô số, làm sao chỉ có thể ái duy nhất một người.

" Đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh thật tốt." Họa Ly huyền ôn nhu xoa đầu nàng dỗ dành, hiện tại nàng đã phát triển so với trước mỹ miều hơn. Tháng sau nàng cũng liền vừa tròn 15 tuổi đi.Cũng đã đến độ tuổi cập kê.Trong ánh mắt y chợt thất lạc, chợt suy nghxi về sư phụ đang ở biên cương, đến y cũng cảm thấy kỳ quái.

" Thiếu chủ, Phó tướng, thuốc đã hâm xong." Tỳ nữ hầu cận từ ngoài tiến vào. Họa Ly huyền ôn nhu cười" Không cần, để ta là được rồi." Y tiếp nhận lấy chén thuốc sau quay trở lại bên giường.

" nào." Họa ly huyền đem muỗng thuốc thổi nguội đưa tới trước mặt nàng, chỉ thấy nàng lăc sđaauf, tay ôm lấy chăn thu về phía sau." Đắng...không uống đâu."

Họa ly huyền khẽ cười, y đặt chén thuốc xuống xoa đầu hài tử, từ trong người lấy ra vài viên kẹo đường bóc cho nàng." Ngậm kẹo này uống thuốc sẽ không còn đắng."Họa Ly huyền như nhiều năm về trước dỗ dành nàng.

Lý Xuân Thu ngậm kẹo xong mới ngoan ngoãn đem thuốc uống xuống, cảnh vẫn giống như trước đây, tiểu ca ca vẫn luôn ôn nhu đối xử với nàng rất tốt. Nàng vẫn luôn dựa dẫm y như thế, nào có nhìn ra nàng điểm nào nữ tử khí khái.

"  A Thu, tháng sau muội đến tuổi cập kê rồi, có muốn cái gì lễ vật?'' Họa Ly huyền biết bản thân không thể đợi được nàng lễ cập kê. Trong lòng có chút buồn, nhưng chiến sự còn phía trước , an nguy đất nước , bình an con dân bá tánh.

" Chỉ cần ca ca luôn thương yêu ta là đủ." Nghe nàng sủng nịch, Họa Lý Huyền bật cười cốc đầu nàng." Ngốc hài tử."

" A Thu sẽ đợi được ta chinh chiến trở về lấy ta thê phu chứ?" Họa Ly Huyền nói. Bất giác nàng có chút ngập ngừng không biết suy nghĩ gì.

" Không thể sao?" Lý Họa huyền vẫn chậm rãi ôn nhu nói.Nhưng trong lòng hắn ăn điểm đau. Chiến sự liên miên đến cả hắn cũng không nghĩ có thể có ngày về hay không. Hắn làm sao có thể bắt nàng chờ đợi, còn có bên cạnh một Tịnh Ngao công tử, ôn nhu tuấn mỹ yểu điệu , là nam nhân mềm mại nhu nhuận, nàng rồi cũng sẽ thích hắn hơn y mà thôi. Dù sao có nữ tử nào yêu một cái tráng kiện nam tử thô kệch, không có yểu điệu bộ dáng.

" Có thể, đợi huynh trở về...lấy huynh làm thê." Không biết nàng tâm có bao nhiêu, càng về sau thanh âm càng mông lung mờ mịt.





[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ