Đồng sàng.

348 29 0
                                    

Rất nhanh đám quân si trăn đã kéo tới , bọn chúng hùng hò dặm đạp lên trên đất của Họa minh quốc, phía trên ẩn nấp, một người ánh mắt đăm chiêu suy tính chăm chú nhìn, đợi địch nhân bước vào trận địa, cờ khẽ phất , một tiếng hét lớn vang lên.

" Bắn đá. " Họa ly huyền dứt khoát ra lệnh, ngay lập tức hai bên đá lớn lao xuống, rất nhanh đã khiến quân địch chạy toán loạn, thương vong vô số.

" Cung tiễn chuẩn bị." Võ Chính một bên ra lệnh, rất nhanh đội xạ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng.

" bắn tên!" Rất nhanh từ phía hai bên sườn núi hàng vạn mũi tên phóng xuống, đồ sát mấy ngàn kị binh của địch, máu tươi lênh láng, chỉ sau một hồi đám tàn binh gấp rút trốn chạy trở về. Khi Võ Chính tướng quân chuẩn bị dẫn binh đuổi theo tới cùng, Họa ly huyền vội vàng khuyên can.

" Võ Chính tướng quân không nên gấp rút. Cẩn thận có mai phục phía sau." Võ Chính không nói âm thầm gật đầu, cũng liền trở lại trấn chỉnh quân doanh, tuy là chiến thắng trận đầu không mất một binh một tướng nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Sau khi Họa Ly Huyền trở về quân doanh chính, từ sớm Phục Kính đã sớm đứng đợi y.

" Trận đánh này hay lắm. Ta mới vừa bẩm báo về kinh thành, hoàng thượng sẽ tiếp ứng thêm chúng ta lương thực cùng vũ trang . " Phục Kích vui vẻ nhìn bản đồ địa trận nói, trong mắt càng xem trọng này nam hài. Là nam thì đã sao, không thể phủ nhận hắn tài năng.

" Sư phụ, tối nay ta sẽ đột nhập doanh trại địch. Đốt đi chúng lương thực. Còn nữa sau khi bọn chúng biết ta mai phục hẻm núi, nhất định sẽ cho người dò thám đi đường vòng sau núi, ngài vẫn lên chú ý nhắc Định An tướng quân cảnh giác." Họa Ly huyền kiên định nói.

" Không được như vậy quá nguy hiểm. " Phục Kính mày kiếm chau lại, tuy nàng một thân võ nghệ cũng không thể khinh xuất , y có thể lúc này so nàng hơn nhưng như thế vẫn quá nguy hiểm.

" Sư phụ, bọn chúng ngày hôm nay quân số mất đi hơn 2 phần 3 ắt hẳn sẽ cố thủ trong thành, chờ đợi binh lực tới. Lúc đấy cơ hội giành lại Tây thành sẽ khó khăn hơn rất nhiều. " Họa Ly Huyền nói.

Điều này nàng cũng đã nghĩ qua, nhưng để hắn đi vẫn quá nguy hiểm, hơn nữa nếu để hắn rơi vào tay si trăn nhất định sẽ chết không toàn thây. Tội danh này nàng gánh cũng không nổi.

" Không được, ta có thể phái người khác đi làm. " Phục Kính kiên quyết nói.

" Sư Phụ."

" được rồi, sắc trời không còn sớm liền đi tẩy rửa một chút. Giữ sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."Nàng nói xong liền rời đi ra ngoài doanh trướng, tùy tiện phân phó một chút người giúp y chuẩn bị vục dũng nước ấm. Họa Ly Huyền chỉ đành ngẫm ngùi tuân mệnh.

Ngoài doanh trướng mọi người đều ăn uống vui mừng, một câu đều phó tướng hai câu cũng là ca ngợi Phó tướng, chỉ trong ngắn nhất thời gian y đã chiếm được mọi người thiện cảm, khiến nàng vô cùng khâm phục.

Đợi đến khi y vừa từ trong doanh trướng bước ra, võ Chính thống lĩnh đã sớm đợi sẵn, tay cũng đưa cho y một bình rượu nhẹ, cùng một phần thức ăn nóng hổi. " Ngày hôm nay phó tướng khiến ta mở mang tầm mắt. Võ Chính ta rất khâm phục ngài.Không ngại cùng ta uống một chút chứ."

" Ân, được uống rượu cùng Võ Chính tướng quân chính là vinh hạnh của tại hạ." Họa Ly Huyền hảo sảng nói, đây là nam nhân đầu tiên khiến nàng cảm giác như một nữ tử, rất soái khí.

" Phó Tướng nhìn ngươi vẫn còn rất trẻ. Cũng là nam nhân đầu tiên ta thấy mạnh mẽ có khí chất một nữ cường, Khiến Võ mỗ đây vô cùng khâm phục, cùng ngưỡng mộ." Nàng rót đầy hai chén rượu hướng y kính một hơi cạn chén.

Sau khi có men rượu cả hai cũng đều dễ nói chuyện hơn " Ta thấy Võ Chính thống lĩnh cũng không so với ta bao nhiêu đại. Ta năm nay vừa tròn 15 niên a."

" quả nhiên ta năm nay mới tới 21 niên. Phó tướng năm nay đã có hôn phối chưa?" Võ Chính nàng ánh mắt mê đắm nhìn y nói.

" ân còn chưa có, Võ Chính tướng quân thì sao a. Ngài ngạo khí cùng tài năng như vậy ắt hẳn được rất nhiều nam tử cầu mong đâu." Họa Ly Huyền càng uống càng tâm tư không thu liễm, điều y vừa nói xem ra cũng có vài phần cấm kỵ. Vốn dĩ chỉ có nữ hỏi, nam nhân cũng chưa từng ai dám hướng nữ nhân đối diện hỏi qua.Người này vẫn là đầu tiên, xem ra thật khác so với các nam nhân khác, bộ dáng yểu điệu mềm mại.

" ta cũng chưa có, từ nhỏ đã theo tướng quân, cũng không nghĩ đến việc thành gia lập thất. Mẫu người lý tưởng của Phó tướng như nào a."

" Mẫu người sao, như tướng quân cũng rất tốt...ha ha..." Họa ly huyền trong men say nói loạn, tuy là loại rượu nhẹ nhất , nhưng y vốn là tửu lượng không cao. Mấy chén liền mơ hồ say.

Không biết từ lúc nào Lý Phục Kính từ phía sau đã túm lấy cổ áo y kéo dậy, trong khi y đã mơ hồ không vững chỉ có thể dựa vào người nàng. " Phó tương say rồi, hắn ở lại không tiện. Ta đưa hắn về trước. Võ Thống lĩnh vẫn nên tiết chế, đề cao cảnh giác quân địch." Nàng thanh âm lạnh lẽo, nhưng với thuộc hạ các nàng sớm thành thói quen, với hắn thân phận không phải người nàng có thể mơ tưởng .

" Thuộc hạ tuân lệnh."

Sau khi đưa hắn trở về quân doanh, hắn từ sớm đã thay y phục thường ngày, nàng trên mình vẫn còn bộ chiến giáp, tùy tiện để hắn nằm xuống giường bản thân sau khi tẩy rửa cũng mặc vào y thường . Nhìn bộ dáng của hắn không biết tương lai có thể hảo hầu hạ nữ quân đâu. Vẫn là nàng lúc này chăm sóc hắn.

" Không sao, bản thân cũng là sư phụ hắn, giúp hắn thoát bớt y phục cũng không sao đâu." Nàng thở dài nói, để hắn như vậy ngủ e rằng rất khó chịu đi.

Đợi nàng giúp hắn thoát y sau, toan trở lại ghế ngồi nghỉ liền bị một lực đạo cường hãn kéo nàng ngã xuống, hắn ta cư nhiên đem nàng ôm vào lòng, ôm chặt không buông, nam tử lấy đâu ra như thế cường sức . Nàng dãy dụa vô ích mặc hắn phân bố, nhưng trong lòng vô cùng an tâm cùng hưởng thụ. Tuy hắn đã trổ mã, so với trước kia không giống nhau hài tử, nhưng chỉ cần bên cạnh hắn nàng có thể an tâm ngủ say.

" A Thu...A Thu....." Đến trong mơ hắn còn gọi tên nữ hài của nàng, trong lòng hắn có bao nhiêu yêu nữ nhi nàng đây, cư nhiên bản thân lại có thể nằm trong lòng hắn hưởng thụ, Phục Kính thầm khinh bỉ chính bản thân mình, nhưng hắn như con rắn cuốn chặt lấy nàng khong buông.

Một đêm nhiều tâm tư cùng khó sử đi qua, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, người kia sớm canh 3 đã thúc dậy.Nhìn mình đang ôm sư phụ vào trong lòng, trong lòng có điểm hoảng sợ. Nhìn vị sư phụ có nét dung mạo rất giống xuân thu, mà không phải nói nhìn ái nhân có cùng nét dung mạo với nàng, khiến y trong lòng hoang mang, rốt cuộc bản thân có thật sự ái nàng ấy.

" Nghĩ lung tung , làm sao có thể ái sư phụ người đâu." Y điều chỉnh lại tư thế, ngồi xuống bàn, nhìn sư phụ còn đang chìm vào giấc ngủ say hạ quyết tâm. Lưu lại cho nàng thư, cùng vài dòng định hướng tiếp theo, nếu xảy ra bất trắc có thể nàng tận dụng.Không cần lo lắng có thể bình tĩnh đối phó.


[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ