Chiến sự.

329 30 0
                                    

Họa Ly Huyền rời đi ngay trong chiều khiến hoàng thất không chút đỡ nổi cách y hành xử, Họa ly vẫn tưởng còn có thể trò chuyện, sau khi lại tới làm phiền y đã sớm rời đi. Chỉ bảo mọi người không cần lo lắng, chiến sự cấp bách không thể trậm trễ.

Lý Phục Kính vẫn còn đau đầu về chiến báo liên tục, quân si trăn đột nhiên khởi chiến quân ta cũng đã thiệt hại lớn. Đương lúc khó khăn liền nhận tin Phó tướng đã trở lại, trong mắt có điểm sáng .

" A Ly sao quay trở lại sớm vậy. " Lý Phục Kính nói, những ngày qua nàng vô cùng nhớ nhung hắn, đếm từng ngày mong đợi hắn hết tháng sẽ trở lại, không nghĩ chưa tới 10 ngày hắn đã quay trở lại. Vừa hay đúng lúc.

" Chiến sự cấp bách, thân làm phó tướng làm sao có thể ham mê vui chơi." Họa Ly Huyền nói.

" Ân, bệnh tình nàng đã khỏi." Lý Phục Kính vẫn để tâm tới nàng nữ hài nói. Họa Ly Huyền gương mặt khẽ biến không vui vẻ." Nàng có khí tức tới trách ta chính là đã khỏi rồi. Sư phụ không cần lo lắng nàng."

" Ân." Lý Phục Kính đã đoán ra được việc gì, cũng không nhắc tới nữa.

" Sư phụ, tình hình chiến sự thế nào rồi?" Họa Ly huyền ánh mắt chăm chú nhìn bản đồ phía trước nói.

" ân, quân địch đột ngột tấn công, quân ta thiệt hại một 1 nghìn bình sĩ." Lý Phục Kính nói.

" Bọn chúng lấy núi cao làm lợi thế, quân ta muốn tấn công lên gặp vô cùng khó khăn." Lý Phục Kính nói tiếp, tay nàng chỉ theo bản đồ, xem ra lợi thế thuộc về quân ta không nhiều , cố gắng xông lên nhất định sẽ thương vong không ít.

" Sư phụ, người nhìn xem, tuy thành bắc nằm trên núi cao , nhưng mà cánh mặt phải cùng cánh mặn trái lưu thông với hai ngọn núi. " Họa Ly Huyền nhìn bản đồ địa thế nói.

" Nếu ta chia quân ra làm hai đạo, xây dựng doanh trại ở hai bên có thể đưa quân địch vào tình thế tiến thoái lưỡng nan." Họa Ly Huyền ngẫm nghĩ " Nhưng mà, chắc chắn người si Trăn đã sớm chuẩn bị."

" Vậy thì chúng ta có thể làm gì, nếu mãi ở thế bị động cũng không phải là cách." Lý Phục Kính nói.Họa Ly huyền nhất thời trầm mặc, hiện tại y cũng không nghĩ ra được cách gì, trong lòng khó chịu ấm ức không biết nói cùng ai.

'' Ta tạm thời cũng không nghĩ ra được giải pháp." Họa ly huyền mâu quang ủ rũ nói, từ lúc y chở lại doanh trại tâm trí đờ đẫn, như một người mất hồn. Lý Phục Kính lo lắng vỗ vai y an ủi.

" A Ly đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Không khỏe trong người chỗ nào sao? Còn tay làm sao vậy?" Lý Phục Kính lo lắng cầm tay đang được băng bó của y lên , trong ánh mắt chua xót.

" Sư phụ ta không sao, người không cần lo lắng. Ngày mai vẫn có thể cầm thương ra trận giết địch." Họa ly huyền gượng cười nói, trong ánh mắt không tiêu hao nỗi buồn, sự u ám buồn bã đã bao chùm khắp người y.

Lý Phục Kính muốn nói nhưng lại không biết mở lời như nào, nàng biết thời thế này nữ tử nam sủng thiếp thất vô số, mà A Ly chỉ muốn tình thâm 1 phu 1 thê bình dị sống qua ngày, y trở về ăn không ít thương tâm đi. Nàng khẽ thở dài, rốt cuộc Là lý Xuân thu ngu ngốc hay là bị những thứ phù phiếm che mắt, người đang còn ở bên không trân trọng, sau này mất đi chớ hối tiếc.

[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ