Giam

366 30 0
                                    

Ngoài trời bao phủ tuyết sắc, thời gian đã trôi qua đến tháng thứ 5, Họa ly huyền sau hôn mê tỉnh dậy bản thân đã ở nơi xa lạ, vương quốc Si Trăn sống trên vùng tuyết lạnh lẽo, sống trong lều trại.Một số ít kiến trúc công trình nhưng chỉ dùng trong việc thượng triều cùng sự kiện quan trọng.

Họa Ly Huyền sắc khí không mấy tốt hơn, tiết khí lạnh càng làm y sắc khí nhợt nhạt đi nhiều, mặc vào y phục của người si trăn đội mũ lông cừu rất ấm áp, nhưng trong lòng y luôn lạnh lẽo , một ngày trời dày tuyết y lặng người đứng dưới trời rộng lớn nhìn về phía Bắc. Sư phụ, tỷ tỷ, mẫu hoàng hay không mong nhớ tới y, hiện tại đã năm tháng, không biết bọn họ đều ra sao.

Áo choàng lông cừu ấm áp từ sau khoác lên trên người y, Họa Ly Huyền nhìn người phía sau , khẽ thở dài." Chú ý một chút. Không nên để bản thân nhiễm phong hàn." Si Quý ánh nhìn ôn nhu, cử chỉ cẩn thận như sợ làm y đau.

" Nữ hoàng bệ hạ khi nào mới có thể thả ta trở về." Họa Ly Huyền lãnh đạm nói. Si Quý bất giác khẽ cười." Ta đã dùng cả một thành trì để đổi lấy chàng. Làm sao có thể để chàng trở về."

Họa Ly Huyền thở dài, y trầm mặc, nàng ta là ngụy biện, chính là muốn giam cầm y lại, nhưng mà so với tù nhân y lại giống được đối đại một vị quý quân . Họa Ly Huyền khó hiểu, rốt cuộc là tại sao nàng ta bắt y nhưng lại không hướng họa quốc trao đổi bất cứ điều kiện gì, càng không tra tấn hành hạ.Hằng ngày y đều được nàng đều đặn cấp thuốc, nội lực từ lúc nào cũng tiêu tán, chẳng khác gì yếu ớt người. Không thể chạy trốn, đã thử bao nhiêu cách vẫn bị nàng ta túm trở lại, Họa ly huyền cũng không tiếp tục làm điều phí sức.

" Rốt cuộc là chàng giả bộ giỏi hay là ngu ngốc người." Si Quý thanh âm có chút lớn, nàng vốn dĩ là một nữ đế xưng vương một trời, vốn dĩ là nam sủng hậu cung vô số, vốn dĩ nàng chính lagf hung tàn , trước đến nay nam nhân đều quỳ xuống chân muốn lấy sự sủng ái của nàng, vì cái gì nam nhân này lại không nhìn tới nàng đã thay đổi, nàng vì hắn mà không màng tất cả, học điệu bộ ôn nhu hòa nhã dịu dàng nam nhân, nhưng vì sao hắn luôn lạnh lùng với nàng. Si Quý trong tâm đau đớn.

" Nữ quân quá đề cao ta rồi, ta chỉ là một tiểu tướng dưới trướng của Lý tướng, nào có tài cán gì." Họa Ly huyền vẫn bình đạm nói. Ánh mắt y vẫn luôn ưu thương nhìn về phương bắc.Si Quý nhất thời cạn ngôn, nuốt vào bực tức phất tay áo rời đi. Họa Ly huyền lại tận hưởng sự cô độc thanh bình, ngây ngốc như thế lại một ngày trôi qua. Vốn dĩ trong doanh trướng của y đều không có ngoại nhân ra vào, chỉ có vài nam nhân hầu cận. Xong việc cũng liền rời đi.

Sắc trời tối dần, tuyết rơi càng lớn, tiết khí càng lạnh, trong lều củi lửa vẫn luôn được duy trì, Họa Ly huyền ngồi xuống bên cạnh đống củi lửa, bên cạnh còn ly sữa dê ấm nóng, y cũng không muốn uống, cảm thấy ăn không vào. Cả đời này e là chỉ có thể bị giam cầm tại đây.

Chợt mành cửa lều một lực đạo vén lên, gió lạnh ùa vào thu hút sự chú ý của y, Si Quý mang theo mùi rượu nồng nặc, cùng trên y phục phủ lớp tuyết trắng , bước chân lảo đảo không vững tiến tới y. Họa ly huyền vội đứng dậy, Si quý liền ngã vào người y, cả hai lăn xuống dưới nền đất lạnh.

Si Quý hơi thơ rphar ra mùi rượu nồng, ánh mắt si mê đè lên trên người y không có ý định rời đi." A Ly..chàng thật đẹp...A Ly....làm quân phu của ta đi. A Ly...ta yêu ngươi...A Ly..." Từng thanh âm mềm mại nỉ non , gương mặt mỗi lúc một áp gần, họa Ly Huyền gấp rút tránh né, muốn đem người đẩy ra nhưng nàng tựa hồ nặng , sức lực y như châu chấu đá voi.

" Si quý, mau dừng lại đi. Si Quý...đừng làm vậy." Họa ly huyền hoảng loạn thất thanh kêu lớn, nhưng mà có lớn thì sao đây là cấm địa không ai được bước vào, mà có bước vào có thể làm được gì, người này chính là vương ở đây.

Thấy người dưới thân không ngừng muốn tránh né nàng, Si quý đồng tử mở to, nàng dường như trở nên kích động, đem hai tay y khóa chặt phía dưới. Nữ nhân này ngày thường tỏ vẻ yếu đuối như thế nào sức lực cường đại. " Dừng lại...khốn khiếp....ngươi hỗn đản..." Họa ly Huyền phẫn nộ kêu rống.

Si Quý không dừng tay mà động tác càng trở nên thô bạo, đem y phục y nháo loạn rồi vất sang một bên, phía dưới nam nhân thân thể trắng như tuyết, từng đường cơ cường tráng đaayf mùi vị, Si Quý yêu thương nhìn.

" Người chàng yêu cũng đã thành thân rồi, chàng còn vương vấn điều gì chứ? Tại sao lại không chịu tiếp nhận ta. " Si Quý trong ánh măt sđau thương nói, đôi mắt đỏ ngầu truy xét y tại sao. Họa ly huyền tránh đi ánh mắt nàng, trong lòng hoảng loạn, nàng ta nói, ái nhân của y đã kết hôn rồi.

" Ngươi nói dối, ngươi lừa gạt ta." Họa ly huyền mắt khẽ đỏ, nhất định là nữ nhân này lừa nàng, nàng ấy làm sao có thể không màng y sống chết chưa rõ mà thành thân rồi. " Ta không tin, ngươi lừa ta." Họa Ly Huyền đau khổ phản bác.

" Ha ha ....ta lừa ngươi làm gì, nàng ta quả thật đã thành hôn rồi. Lý Xuân Thu ái nhân của chàng đã thú nam nhân khác rồi." Si Quý thanh âm cứng rắn đánh vào trong lòng y, Họa ly huyền ánh mắt trống rỗng, nước mắt theo đó cũng chực trào ra. " Ta không tin, ngươi lừa ta." Họa ly Huyền không biết lấy đâu ra sực lực lớn, đem si quý đẩy ra, quần áo xộc xệch toan chạy ra ngoài, một lực đã đã túm lấy y kéo trở lại quẳng lên giường đầy thô bạo.

" Họa ly huyền, chàng nghe cho rõ đây, nàng ta không yêu chàng. Nàng ta đã thú nam nhân khác vào cửa rồi." Si Qusy mắt nổi lên tơ máu, nàng đem y phục bản thân mình thoát xuống, mạnh bạo đè xuống người y điên cuồng hôn loạn.

" Chỉ có ta yêu chàng. Ngoan ngoãn làm nam nhân của ta đi. " Si Quý thanh âm mềm mại, đem y hai tay khống chế, bản thân cúi xuống hôn lên trán mắt mũi môi y đầy thô bạo. Họa ly huyền ánh mắt chất chứa căm phẫn, bản thân vô lực phản kháng, chỉ có thể cắn chặt môi đến bật máu.

" Si Quý, ta hận ngươi." Thanh âm nhẹ nhàng lại khiến lòng người trùng xuống, Si Quý không dừng lại, Họa Ly huyền không phản kháng mặc nàng làm loạn. Chỉ thấy ánh mắt y trống rỗng vô hồn, Si Quý không cam tâm, rốt cuộc nàng yêu y như vậy, tại sao y không thể cảm nhận, tại sao lại không chấp nhận nàng, lòng chiếm hữu càng bộc phát, nàng muốn có được y, mãi mãi giam cầm y tại bên người.

Họa Ly Huyền ánh mắt trống rỗng trân trân nhìn , máu tươi ứa ra nhưng y cảm thấy như thế bản thân mới đang sống sót. Đau đớn, còn có đau đớn sao?

[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ