Họa Ly Huyền về cung phủ của mình, không thể ở mãi Tướng Phủ dù sao nam tử tiết khí rất nặng, còn có cô nam quả nữ, rất không thích hợp để ở lại. Mẫu hoàng , Nam hoàng cùng tỷ tỷ rất mong nhớ liền kéo tới làm phiền y tới tận khuya , hiện tại cũng chưa chịu rời đi, trong lòng y ăn điểm nóng. Vốn dĩ tính lẻn ra ngoài vào Tướng Phủ nhìn xem A Thu, hiện tại không có cơ hội .
" A Ly 1 năm qua đã tuấn mỹ trưởng thành hơn rất nhiều a. Cũng đã qua tuổi cập kê 2 năm rồi." Mẫu hoàng đột nhiên nhắc tới, Họa Ly Huyền lòng đánh rơi vài tiếng không ổn.
" Đúng đó, hiện tại tỷ tỷ cũng đã có đến hài tử." Họa Ly mỉm cười nhu nhuận sờ bụng mình, Họa ly huyền lúc này mới để ý nàng bụng có chút to ra, vui mừng tiến lại cúi xuống nhìn chiếc bụng dần tròn lên.
" Tiểu chất tử, ta là tiểu thúc thúc của con a. Ta gọi Họa Ly Huyền, tiểu tử thúc thúc rất yêu thích ngươi a.Mau gọi thúc thúc nha." Họa Ly huyền ghé tai vào bụng Họa Ly ngây ngốc cười nói độc thoại. Nam hoàng một bên khẽ mỉm cười.
" Ngươi thích hài tử như vậy, cũng nên thành thân sinh ra một cái xinh đẹp hài tử đi." Nam Hoàng vẫn luôn chọc ghẹo y, bộ dáng cùng y tương tự vài phần, nhưung lạ yểu điệu mềm mại, rất dụ hoặc lòng người. Có lẽ vì thế nhiều năm qua hậu cung lục viện đông đúc, mẫu hoàng vẫn luôn sủng ái y.
" Đúng đó A Ly, hay là đừng ra biên quan đánh giặc nữa. Ở lại hoàng cung tìm lấy tốt nữ nhân gả đi." Nữ đế bình đạm cười nói, nhìn nam tử anh tuấn, khí khái so với nữ tử càng cường đạo, muốn tìm mội cái thê phu cũng rất khó đi.
" Mẫu hoàng, ta chí ở biên quan, một ngày chưa thể dẹp loạn, lấy lại thành trì, ta không nghĩ chính mình an cư lập gia." Họa Ly Huyền cứng rắn nói.
" aiz, ngươi là nam hài, hà tất phải vậy a." Nữ đế điểm đau đầu nói. Nàng tuổi tác cũng đã lớn, vẫn không yên tâm duy nhất đứa trẻ này. Huyết mạch rộng rãi nhưng cũng chỉ có hắn nam hài duy nhất. Cũng là người nàng cưng chiều sủng ái nhất .
" Mẫu hoàng ta chính là duy nhất nam hài cường đại đâu. " Họa Ly Huyền cười nói, sự ấm áp thân nhân, khiến trái tim y được sưởi ấm. Y cũng may là một nam nhân được phụ mẫu ưu ái yêu thương.
" Chúng ta già rồi, tương lai Họa minh Quốc đều dựa vào hai đứa a." Nói xong mẫu hoàng nắm tay nam hoàng dắt đi. Nam Hoàng vẫn như trước qua bao năm dung nhan tuấn mỹ không đổi, càng kiều diễm, bộ dạng vẫn luôn e thẹn khi thân cận mẫu hoàng. Nhìn hình ảnh hai người họ, Họa ly Huyền trong lòng sinh ra ngưỡng mộ.
" Năm qua đệ sống có tốt không? Ta ở kinh thành rất lo lắng. Xem xem, A Ly của tỷ đã trưởng thành rồi." Họa Ly ôn nhu yêu thương nói.
" A Tỷ ta vẫn rất tốt, tỷ giữ sức khỏe, còn có nói với tiểu chất tử, thúc thúc rất mong ngóng ngày được gặp nó a." Họa Ly Huyền mỉm cười nói.
" Sắc trời muộn, tỷ nên trở về rồi. A Ly nghỉ ngơi đi. Có gì cần cứ báo với thái giám." Họa ly quyến luyến rời đi, y mới thở phào, lúc này cũng không muộn lắm , có thể ra ngoài nhìn xem nàng một chút.
Dùng khinh công bay trên mái nhà rất nhanh y đã tới tướng phủ, nhưng vui vẻ vào trong phòng không thấy nàng bộ dáng. Có chút thất thần " A thu giờ này còn ở đâu chứ?"
Họa Ly Huyền vô thức đi ra ngoại sân nơi trước bọn họ thường tập luyện, một màn cảnh phía trước khiến y hô hấp ngưng trọng, bước chân cũng đình chỉ lại. Xuân Thu đang ôm ấm một nam nhân, hai người họ tình chàng ý thiếp ngắm sao trời đâu. Y cảm thấy bản thân mình vô cùng buồn cười, vô cùng đáng thương. Người y ngày đêm chiến trường tâm niệm , vốn dĩ bên cạnh đã có ái nhân. Lời hứa trẻ con a, làm sao có thể coi đó là thật.
Bất giác nữ hài xoay người đem nam tử ôm, nàng cúi xuống si mê hôn môi nam tử, nhất thời quần áo nam nhân trở lên sộc xệch, Họa Ly Huyền từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống , chứng kiến tình cảnh này là hắn đáng đời. Có chút buồn cười, cơn đau kéo tới , vô tình đè xuống lồng ngực y, hô hấp muốn trì trệ.
Y biết tiếp theo bọn họ sẽ phát sinh ra cái gì sự, như lúc y đến âm thầm cũng rời đi trong âm thầm, đả kính này y không thể chịu được. Một thân phi về trong cung, tùy tiện sai người đem tới mấy vò rượu. Leo người lên mái nhà, hào khí đem rượu uống xuống, bầu trời vô cùng rộng lớn, vô cùng tĩnh mịch. Bất giác nàng nhớ tới sư phụ, những người chiến hữu cùng nàng chiến đấu một năm qua.
Trong người lấy ra chiếc khăn thêu, nhớ lại tình cảnh khi ấy, nữ hài non nớt hướng y thề hẹn,môi bất giác mỉm cười, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất a, di tình biệt luyến cũng là thường tình. Y không yểu điệu, không biết cầm kỳ thi họa, chỉ là một cái võ phu, nhưng là nam hài thân phận thấp kém, có nữ tử nào sẽ yêu một nam tử như vậy chứ.
Y chợt cảm thấy bản thân ở thế giới này vô cùng lạc lõng, vô cùng cô đơn, ái nhân trong lòng sớm đã đem tâm để trên người khác. Nhìn chiếc khăn tay bất giác mỉm cười. Nơi kinh thành này quá nhiều quy củ, thật muốn đè chết người.
Thời gian cứ thế trôi đi, y đã ngây ngốc ở trong cung một tuần. Lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, vẫn liền sớm một cái trở về quân doanh thôi.
.....................
Lý Xuân Thu nhìn thấy y tới liền vui mừng chạy lại, trong ánh mắt nàng vẫn ngây ngô đơn thuần như thế." ca ca huynh 1 tuần qua sao không tới tìm ta a, ta rất nhớ huynh."
Họa ly Huyền biểu cảm lạnh đạm, miễn cưỡng cười hướng nàng xoa đầu." Ta 1 tuần qua có chút việc bận.Không tới bồi muội được." Lúc này ánh mắt y hướng tới người đang ngồi trong đình lâu, Tịnh Ngao vẫn nho nhã mỉm cười hướng y hành lễ.
Nháy mắt trong mắt y lạnh lẽo, nụ cười trên môi cũng thu lại." Muội đang cùng Tịnh công tử trò chuyện. Muội và hắn xem ra rất thân.''
" Ân, mỗi ngày y đều tới bồi ta chơi. Ta quả thật rất thích hắn.'' Lý Xuân Thu không kiêng kỵ nói.
" Vậy sao? So với ta thích hơn." Họa Ly huyền cười lạnh hỏi.
" Làm sao có thể so như vậy a. Hắn là ta hảo hữu, huynh là ta ái nhân đâu." Lý Xuân Thu nói, Họa Ly Huyền bất giác cười lớn, so với hắn nàng yêu thích y hơn, đây là câu chuyện cỡ nào buồn cười. Trong tâm đau nhức.Miễn cường cười bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.
General FictionThể loại: NBN, Xuyên Không, cẩu huyết, ngược tâm, 1x1, HE. Văn án: Họa Ly Huyền là một tiểu tổng tài hiện đại , không thân nhân, một tay xây dựng cơ đồ đến sáng rạng , lại là một lão công soái khí trong giới bách hợp đeo đuổi nữ thần tới tay sau, vố...