Ôn Nhu

333 33 0
                                    

Tin tức như thế nào truyền nhanh, sáng sớm hôn sau phủ tướng quân tiếp nhận thêm tin tức Hoàng Thái Nữ tới, nàng một bộ mặt gấp rụt, cùng đôi mắt thâm quầng, nhìn dáng dấp cũng rất bận rộn. Vừa tới cửa phủ, nàng liền xông thẳng tới thư phòng của A Ly, cũng không để ý tướng quân bộ dáng.

" A ly, đệ có bị làm sao không? " Người trong giường mơ mơ màng màng ngủ, thanh âm quen thuộc đánh thức y tỉnh dậy, trước mặt phóng đại gương mặt cùng nàng tương tự vài phần, nhất thời kích động xung sướng ôm chầm lấy nàng.

" A, tỷ tỷ, người tới thăm ta a. Ta nhớ tỷ chết mất." Từ lúc tới nơi này thế giới, người này đối với nàng thật tốt, bù đắp sự cô đơn lạc lõng ở kiếp trước, y cuối cùng đã cảm nhận được điểm ấm áp gia đình .

" Rốt cuộc là đã xảy ra truyện gì a, ngươi như thế nào thụ thương." Hoàng tỷ biểu cảm nhăn lại, có vài phần lo lắng khí tức .

" Vẫn là ta không tốt, không chu toàn cho hoàng tử. " Lý Phục Kính từ ngoài điềm đạm tiến vào, sau khi nhận được tin nàng cũng mau chóng chạy tới .

" Lý tướng quân , rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì?" Nàng cũng mới chỉ 15 nhưng bộ dáng khí chất đậm vương giả, uy áp hoàng đế khí chất nhất thời Lý Phục Kính chinh chiến xa trường nhiều năm cũng phải cảm thán.

" Aiz, hoàng tỷ, không cần trách sư phụ, là ta tự ý trốn ra phủ đi chơi. " Họa ly huyền vội xoa dịu không khí căng thẳng, một bên sư phụ một bên tỷ tỷ thân sinh, đều rất nặng a, không cầu các nàng đối chọi.

" Đệ đó, tính khí như thế nào ....aiz. Dạo gần đây tỷ tỷ thật bận, không có thời gian tới thăm đệ, là tỷ tỷ đáng trách." Nàng khẽ thở dài nói, làm hoàng thái nữ thật mệt, học tập luôn kín lịch, còn phải lên triều mỗi ngày, không dễ gì có thể chạy đi tìm tiểu đệ đệ.

" ân, hoàng tỷ bận rộn. Trái lại ta làm hoàng tỷ lo lắng rồi." A Ly thân thể đã tốt hơn cũng liền đứng dậy, chỉ thấy hoàng tỷ đem theo nhiều đồ tới tẩm bổ như vậy, nàng có chút á khẩu. Chỉ là đạo vết thương nhỏ có cần nhiều như vậy a.

Lý Phục Kính đứng một bên nhìn tình cảm tỷ muội hai người bọn họ trong lòng cũng ấm áp, thì ra không phải gia đình đế vương nào cũng vô tình. Có thể yêu thương nhau như vậy chính là hữu tình, khiến nàng cảm thấy tâm cũng ấm áp, trước đây nàng chưa từng được trải nghiệm qua.

" Hoàng tỷ bận rộn, không thể ở lâu, liền phải trở về rồi." Nàng chính là sáng sớm lẻn ra ngoài, bây giờ gần tới giờ thượng triều, cần nhanh chóng gấp rút chạy trở về.

" a, sớm như vậy." Họa ly Huyền có chút không nỡ ôm chặt lấy nữ hài, sau một hồi an ủi, cũng buông để nàng rời đi.

Nhìn theo xe ngựa lộc cộc lăn bánh, đi trong màn sương sớm , ánh mắt y khẽ mông lung mơ hồ nhìn theo, tỷ tỷ ta học tập thật tốt sau này hảo bảo hộ tỷ. Trong lòng hạ xuống quyết tâm, khi y vừa quay lại liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang nhìn mình, nhất thời ngượng ngùng hướng nàng nói.

" Sư phụ, trời lạnh người mặc mỏng như vậy sẽ ngã bệnh mất. " Nhìn dáng người đơn bạc chỉ khoác qua loa áo mỏng, Lý Phục Kích càng nhìn càng cảm thấy hài tử vô cùng đáng yêu,đây cũng là lần đầu có người lo lắng nàng . Trước nay mọi người đều coi nàng là chiến tướng máu lạnh, chỉ là công cụ chém giết, chưa từng nghĩ nàng cũng chỉ là con người, tâm khẽ ấm liền đem tay y nắm lấy dắt trở về .

" Ân, về thôi. " Họa Ly Huyền si ngốc một đường theo sư phụ đi về thư phòng nàng, chỉ thấy từ sớm nàng đã nghiên cứu binh thư, chép chúng đã một hồi dài thư pháp. Họa Ly Huyền liền ngồi xuống bên cạnh, thuần thục giúp nàng mài mực, nhìn như thế tình cảnh thật ôn hòa ấm áp .Sự xuất hiện của y khiến cả gian phòng không còn lạnh lẽo cô đơn.

" Ân, trời vẫn còn sớm, lên giường nghỉ một chút đi." Nàng trầm ổn nói, A Ly khẽ mỉm cười." Sư phụ, ta không mệt a."

" người vẫn lên nghỉ ngơi một chút, cả một đêm qua ngủ không hảo sao?" Nhìn đôi mắt thâm quầng của nàng, có lẽ chinh chiến nhiều năm sinh ra nàng ám ảnh đi. Luôn như thế đề phòng cảnh giác, mất ngủ giữa đêm.

" Được rồi, cùng ta ngủ hảo sao?" Nàng ôn nhu nói, trong ánh măt shaif tử không có gì khác thường ý nghĩ, đây thật giống sự ấm áp của một nương thân đi, Mẫu hoàng nàng luôn bận rộn, cũng không có cùng y dỗ ngủ bao giờ, trước chỉ có tỷ tỷ hướng y quan tâm nhất.

" ân." Chỉ thấy Lý Phục kích đem ngoại bào treo lên giá , bản thân cũng nằm xuống vào trong, A Ly cũng theo đó nằm xuống, cảm nhận được vòng bàn tay ấm áp, cùng hương hoa nhài nhẹ nơi chóp mũi, tâm tình cũng thoải mái rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lý Phục Kính chinh chiến nhiều năm, mỗi đêm đều mơ thấy chém giết, ngủ cũng không an, nhưng sau khi ôm nam hài , dễ dàng tiến vào giấc ngủ, trong lòng nàng thả lỏng, an tâm đến lạ.

Như mọi ngày thường buổi sáng, nàng đã cùng hắn ngoài hoa viên luyện thương pháp, nhìn bộ dáng ân cần ôn nhu săn sóc, y mới cao tới vai nàng, dễ dàng được nàng chỉ dẫn từng đường thương, cảm giác được nàng bảo hộ, khiến y tâm cũng an. Dường như so với mẫu hoàng lại càng ấm áp nhiều điểm.

Thời gian cứ thế thấm thoát 8 năm trôi qua, y đã phát dục trở thành cường tráng thiếu niên , duy nhất nam tử dũng mãnh của Họa minh quốc, tuy nhiên dung mạo mỗi lúc càng tuấn mỹ thu về không ít ngưỡng mộ, tuy không giống nam hài khác yểu điệu, nhưng xem ra lại càng thu hút.

Lý Phục Kính cũng đã điểm tới mốc gần 30 tuổi, nàng trong những năm qua vẫn chưa từng kiếm thêm kế quân, trong phủ vô cùng trống trải, huyết mạnh duy nhất chỉ có Xuân Thu nàng mới 13 tuổi, nhưng bộ dáng so với 8 năm trước thành thục hơn nhiều, tuy không phải võ tướng nhưng cũng là một văn sĩ tài hoa. Tuy rất nhiều gia thế đưa nam hài tới cấp nàng làm kế quân nhưng nàng đều cự tuyệt.

Hoàng thái Nữ từ 3 năm trước đã lập thêm hoàng thái phu, là con của tể tướng đương triều, thế lực không tồi có thể phò tá nàng, tuy các hoàng nữ khác đều lăm le ngôi vị nhưng chỉ có thể nhìn, sớm đã được điều đi ra vùng đất xa làm một an nhàn vương gia.

Chính sự biên ải vài năm nay có rục rịch, Địch quốc sau thất bại 8 năm trước vẫn luôn nuôi lòng phục thù, tới nay cũng liền muốn khởi chiến. Lý tướng quân an nhàn 8 năm hiện tại cũng liền xuất binh ra trận nghênh địch, duy chỉ có điều nàng không ngờ tới.

[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ