Giải ưu.

262 25 0
                                    

Vùng biên quan phía tây, đồi núi chập trùng, khi mới tới cứ điểm, Họa ly Huyền cũng phải cảm thán tốt địa hình, như vậy kháng chiến cũng sẽ chiếm lợi thế, còn có địch quân chính là hoang sơ mãnh sĩ sinh sống thảo nguyên, lấy sức mạnh làm đầu, nếu đối chọi trực diện sẽ đem đến thương vong nặng. Sau khi dựng lều trại quân doanh ổn thỏa, y liền chạy tới trại của tướng quân. Chỉ thấy vật dụng sơ xìa, giữa khu có địa đồ quân doanh, nàng đang nghiền ngẫm chăm chú nhìn.

" Sư phụ, đã ổn thỏa. Người đang có phiền não sao?" Làm sao có thể không có phiền não cơ chứ, chiến sự vốn dĩ không phải chuyện đùa. Thấy y tới mi mục nàng khẽ giãn.

" Ân ngồi xuống đi. Võ sĩ của Si trăn quốc đều là mãnh tướng. Lần này dã tâm lớn, nhất định sẽ thương vong lớn quân ta. " nàng quả nhiên có thể dự liệu được.

" Hơn nữa các nữ tướng đều gặp phải khúc mắc hàng tháng , sĩ khí cũng giảm xuống. Lần này chiến đấu tổn thất vẫn là khó lường được ." Đối với một nam nhân giãi bày tâm sự, Phục Kính nàng vẫn là lần đầu tiên, nhưng nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhứ thế tin tưởng hắn, có thể cùng hắn nói mọi ưu phiền.

Họa Ly Huyền thế mà sớm quên mất, cả quân doanh cũng chỉ có một mình là nam tử, hiện tại thân phận cũng không trải qua hàng tháng sự tình. Như nghĩ ra điều gì đó, Họa ly huyền vội hướng nàng nói.

" Sư phụ, quân ta có đem theo bông hay vải mềm?"

" Ân, có 1 lượng lớn đem theo để phục dụng trị thương. A Ly hỏi tới nó là có việc." Nàng nghi vấn nhìn y nói.

" Ân, ta có thể lấy một chút, chỉ cần thành công ra thành phẩm, có thể giải quyết khúc mắc này." Họa Ly Huyền vui vẻ nói. Phục Kính có chút bất ngờ không tin " A Ly thế nhưng nghĩ ra cách sao".

Chỉ thấy y tự tin gật đầu, sau hướng nàng bày tỏ ý kiến táo bạo , nhất thời nàng vô cùng phấn khích, a Ly quả thực là một thiếu niên tài, suy nghĩ thấu đáo, còn có thể như thế suy nghĩ cho nữ tử. Trong lòng nàng vô cùng phấn khích vui mừng.

" Người đâu truyền Triệu Bình tới ." Chỉ thấy nàng hô lớn một tiếng,một lát sau người đã vội vàng có mặt.

" Thuộc hạ tham kiến tướng quân, tướng quân có gì phân phó." Nàng một thân giáp vô cùng hiên ngang, nhìn theo tuổi tác có thể đoán là thuộc hạ thân cận của Phục Kính.

" Cầm theo bản này thiết kế, gấp rút chuẩn bị. Như vậy nguyệt sự hằng tháng của tướng sĩ quân ta không cần lo lắng nữa rồi." Triệu Binh kinh ngạc nhưng vẫn tiếp thu lấy bản vẽ, sau khi dánh giá một hồi, nàng vội vã tuân mệnh đi làm, trong lòng cũng sinh ngưỡng mộ. Ý tưởng này quả nhiên không tồi.

Nhưng mà Họa ly Huyền giúp nàng việc lớn nhưng thấy nàng vẫn một bộ ủ rũ, trong lòng thoáng trầm xuống." Sư phụ người còn cái gì nan giải sao?"

" Ân, việc khó trước mặt giải quyết, nhung võ sĩ si trăn đều rất dũng mãnh, nếu trực diện đánh vẫn không thu được mấy kết quả tốt. Địa hình đồi núi, di chuyển đánh trận cũng rất khó khăn." Nàng hướng tay chỉ dọc hướng núi , Ly Huyền nhìn bản đồ cũng phải trầm ngâm, như vậy cũng có chút khó khăn.

" Sư phụ, vậy nếu chúng ta cho sẵn quân mai phục giữa hai rãnh núi, cũng cho hai toán quân bọc phía sau. "

" Như vậy để di chuyển hết cả đội quân sẽ mất rất nhiều công sức . " nàng việc này cũng đã từng nghĩ qua, nhưng để người đem theo cả lương thực lớn cũng không phải dễ dàng.

" Sư phụ, trước hết trụ chính quân ta vẫn sẽ đóng ở đây, chỉ điều một toán quân lên đó đóng trại phục kích, có thể dễ dàng tiếp ứng, cũng có thể thám thính tình hình địch nhân phía trước." Họa ly huyền nói.

" Cũng tốt."

" Võ Chính tổng binh trưởng dẫn theo 2 đạo quân đóng trại phục kích ở hai rìa núi, Định An thống lĩnh dẫn theo hai đạo quân đóng trại hỗ trợ phía sau núi tránh địch đánh lén." Nàng thuần thục ra lệnh, các tướng lĩnh gấp rút thực thi, phiền não cũng coi như giảm bớt. Thời gian đánh trận lần này mong có thể ngắn gọn rút đi.

" Sư Phụ, đồ nhi chợt có một ý tưởng, cần thời gian yên tĩnh làm. Có thể hay không làm phiền chỗ ngài." Cái này cũng không phải y mong muốn, nhưng mà cả doanh trại lớn chỉ có một mình y nam tử, các tướng sĩ đều nhìn y như hổ đói, cảm giác lạnh sống lưng, hiện tại ở cùng sư phụ vẫn là thích hợp nhất.

Nàng cũng từng nghĩ qua điểm này, để hắn nam tử một mình giữa một đám nữ tử, không biết sẽ xảy ra chuyện gì sự kiện, tốt nhất vẫn là lên để hắn ở bên cạnh cũng tiện bảo toàn hắn an nguy.Nàng đốc thúc quân doanh luyện tập, đến tối mịt mới trở về vẫn thấy hăn đang nghiên cứu gì đó, sớm đã đầy giấy trên mặt đất. Nàng tùy tiện nhặn lên một mảnh, chỉ thấy ngoằn nghoèo vài nét vẽ, dường nhu là đang thiết kế một loại vũ khí gì đó.

" A Ly chính là muốn thiết kế cái này sao?" Phục Kính phải cảm thán nhìn bản thiết kế trước mặt, tuy có vài phần không hiểu nhưng rất nhanh đã được y giải đáp.

" Sư phụ đây là máy bắn đá, thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ cần gỗ cùng dây thừng, quân ta đã dựng trại trên hẻm núi, có thể đốn cây làm , hoạt động rất đơn giản, có thể bẩy khối đá to xuống dưới tùy chỉnh xa gần so với sức người.''Nghe y nói, nàng kinh ngạc, quả nhiên theo nguyên lý hoạt động rất khả thi.

" Sư phụ, chiến sự cấp bách, vẫn lên cấp ta 1 toán quân thực thi ngay trong đêm, ngày mai sẽ cho một đội quân luyện tập, cùng thêm 1 đạo quân thu thập đá lớn xếp bên cạnh." Họa Ly Huyền hướng nàng nói, nàng rất nhanh đáp ứng, cho y một đội binh mã 100 người.Là nữ tử nên y cũng đề xuất ra làm nhóm, thi công nhẹ nhàng hơn đạt được lớn hiệu quả. Chỉ sau một đêm hoàn thành 20 máy bắn đá cùng gần 500 khối đá lớn .

Tại sao lại nhanh như vậy a, đơn giản chính là vật dụng có sẵn trên núi chỉ cần thu thập về một chỗ, chính là hai bên hẻm núi. Chỉ sau một đêm y cũng đã lấy được thiện cảm rất nhiều tướng sĩ, từ coi thường cho đến khâm phục.

" Võ Chính tướng quân, mọi thứ đều ổn thỏa. " Họa ly huyền thanh âm trầm ấm mang theo quan tam hỏi. Vị nữ tướng trẻ tuổi này là cánh tay đắc lực của sư phụ y, nhưng nhìn ra so với y cũng không lớn lắm. Tính cách hơi khờ khạo ngây ngốc, nhưng nhất định cũng là một mãnh tướng tài ba.

" Ân, cũng không có gì đáng lo. Dự kiến quân si trăn sẽ rất nhanh tiến tới . Bọn chúng đã xây dựng doanh trại cách hai hẻm núi 7 dặm. ''

" Chúng ta mai phục, có thêm máy bắn đá , cùng địa hình, trận này ắt sẽ chiếm lớn ưu thế. Thời gian chúng ta chiếm lại thành tây chỉ còn chờ thời gian. " Họa Ly Huyền ánh mắt kiên định như đinh đóng cột nói.Võ Chính ở một bên ánh mắt như sao cảm thán vị này nam nhân. Xem ra tuy nàng là nữ tử còn kém nam nhân này rất nhiều.


[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ