Phó Tướng.

304 30 0
                                    

Trong Điện Thái Hòa.

" Cái gì, con muốn cùng tướng quân xuất chinh ra trận đánh giặc." Nữ đế mày kiếm tái nhợt, nàng chính là kinh ngạc, sau vẫn là không thể không cảm thán hài tử duy nhất của nàng tài nghệ. Từ nhỏ hắn ư athicsh binh pháp đều trái ngược với lý thường , hiện tại hắn một lòng hướng ra biên ải, chiến trận, vốn là nam nhân không nên có ý tưởng.

" A Ly, không lên loạn ngôn, chiến trường đâu phải nơi nam tử xuất hiện." Hoàng Thái Nữ trong lòng rơi xuống lo lắng, tuy nàng biết y võ nghệ cao cường, cũng là một mãnh nam nhân, tuy nhiên nam nhân vẫn lên là học yểu điệu bộ dáng, sau kiếm tốt một cái nữ phu hòa thuận sinh sống.

" Cầu xin mẫu hoàng tác thành. Nàng là ta sư phụ, ta không thể phụ nàng nhiều năm dạy dỗ. Tuy ta là nam hài nhưng không phải yếu ớt nam hài. " Họa ly Huyền kiên định như đinh đóng cột nói, hoàng đế có chút đau đầu, nếu y chính là một cái nữ nhân thì thật tốt đâu.

" Loạn rồi, loạn thật rồi. " Nữ đế bất lực ngồi trên long ngai ai oán nói, không nghĩ duy nhất viên minh châu nàng phủng trên tay lại bá khí như thế, rất giống nàng bộ dáng niên thiếu, đầy nhiệt huyết.

Nhìn tiểu đệ đệ quyết tâm, nhưng thân làm tỷ tỷ nàng vẫn không yên lòng. Chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, y dù ao cường vân xlaf một nam hài , vốn nên có bộ dáng nam hài." A Ly, đệ nghĩ lại đi, hảo hảo làm một bình ổn nam tử được không?"

" Tỷ tỷ cũng cho rằng ta chính là nên học bộ dáng yểu điệu, yếu đuối kia sao? " Họa ly Huyền trong ánh mắt thoáng qua đau lòng, thì ra vẫn là không thoát khỏi áp đặt suy nghĩ của thời đại, dù là nam hay nữ cái sai vẫn chính là thời thế a.

" Được rồi, nó muốn làm gì tùy nó, Họa Ly Huyền lĩnh chỉ trở thành phó tướng theo sau phụ tá cho Lý Tướng quân.Ngày mai liền xuất phát." Nữ đế nghĩ một hòi đành bất lực thở dài, nàng chính là quá chiều hắn hành xự.

" Mẫu Hoàng..." Hoàng thái Nữ một bên lo lắng vừa định lên tiếng nhưng liền bị nàng ngăn lại.

" Được rồi, trở về thu thập đừng làm phiền ta. " Nữ đế nói" Aiz u, A Nghi a" ta trở về mách lại hoàng nam các ngươi nháo loạn ta.

Họa ly Huyền rất vui mừng liền hành lễ." Tạ mẫu hoàng ân chuẩn ." Liền vui vẻ chân sáo trở về phòng thu thập một chút.

Họa Ly không an tâm liền đi theo phía sau y lải nhải." A Ly đệ nghĩ lại đi a, Chiến trường rất nguy hiểm đó, còn có lần này chiến sự đi sẽ không biết bao lâu mới có thể trở về."

" Được rồi hoàng tỷ, ta tự biết chăm lo cho mình a. Hơn nữa, đợi ta trở về liền cho ta tiểu chất tử bế tỷ thấy sao nha." Họa Ly Huyền không ngừng trêu ghẹo nàng, khiến nàng bất giác gương mặt ửng đỏ.

" Đệ đó xú hài tử, về nghỉ ngơi đi. Ta ở đây đợi tin tốt của đệ, nhớ giữ bình an.Mạng mới là quan trọng nhất."Hoàng Thái nữ nói xong liền gấp rút rời đi , bộ dáng chính là tìm tới hoàng thái phu rồi a. Họa Ly Quyền bất giác có chút kỳ diệu cảm giác, thời gian trôi qua thực nhanh, đều phải trưởng thành hết rồi.

Sáng sớm dưới trường thành Lý Phục Kinh khoác vào chiến bào, trong tay dùng ngân thương kích bá khí uy dũng một vùng tướng sĩ. Cho tới thánh chỉ truyền tới khiến cả một vùng bỗng tĩnh lặng, cư nhiên một nam nhân có thể ra trận. Mặc dù tất cả tướng sĩ đều phun tào, nhưng khi nghe nam nhân tới phó tướng chính là đồ đệ thân truyền của lý tướng, cũng là con cháu dòng dõi đế vương. Dù không cam lòng nhưng vẫn cúi đầu cẩn mệnh.

" A Ly, con tới đây làm gì? Lại nháo loạn?" Lý Phục Kinh ở bên cạnh thâm trầm nói.

" Sư phụ, không cần lo lắng, lần này đồ nhi sẽ cùng người chiến đấu." Họa Ly Huyền thâm tình nói, bất giác phía sau lưng một tiểu nữ thầm lặng tiến tới cạnh y.

" A ly ca ca, huynh nhất định phải đi sao?" Nàng trầm mặc một hồi mới lên tiếng.

" Được rồi, hai đứa ra kia nói chuyện đi." Trước chố binh sĩ ai cho phép nói chuyện yêu đương nha. Mặc dù không biết sao thanh âm mang theo bực dọc , nhưng ắt là nàng nghiêm túc tướng quân, tâm lý với các tướng sĩ.

Sau khi ra một góc, lúc này Xuân Thu từ trong người lấy ra chiếc khăn thêu, đường nét tuy không xinh đẹp nhưng ắt hẳn nàng đã rất cố gắng, dù sao nữ tử cũng không phải học những thứ như này." A Ly ca, nhớ bảo trọng.Ta đợi huynh về."

" Nhất định như thế, đợi ta trở về sẽ lấy muội." Họa Ly Huyền thu lấy khăn tay từ thiếu nữ nhét vào trong lòng ngực, vui vẻ sảng khoái nói, nhìn y nào có bộ dáng nam tử yểu điệu đâu cơ chứ.

" Ai mới thèm lấy huynh chứ?" Nàng e thẹn nói, thời gian 8 năm qua , hắn cùng nàng từ nhỏ lớn lên, tình cảm không tồi , nói thân thiết càng thân thiết .

" Vậy thì đợi ta trở về sẽ gả cho muội a. Nhất định sẽ là như thế. Được rồi , ta phải xuất phát rồi." Họa Ly Huyền không thể trần chừ gấp rút theo sau lý tướng rời đi thành, trước khi đi ngoảnh lại nhìn bóng dáng mỹ nữ vẫn đứng trên trường thành cao dõi theo y, bất giác môi khẽ mỉm cười, trong lòng sinh ấm áp. Mân mê khăn trong tay, thập phần yêu thích.

Lý Phục Kinh bên cạnh không hiểu sao mày kiếm khẽ biến , nàng thanh âm có vài phần lạnh." Sửa sang lại tinh thần, ra chiến trận không thể mang theo tư tình."

Họa ly Huyền vội thu lại khăn tay giấu vào trong lòng ngực như trân bảo, y nhìn nàng cười trừ. " Sư phụ nói đúng. Ta đã hiểu."




[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ