Tan.

378 40 4
                                    

Họa Ly Huyền trên giường không một mảnh vải che thân, trên người đều những giấu vết đỏ chói in hằn sự việc hôm qua, bản thân y cư nhiên bị nàng ta cưỡng bức. Họa Ly huyền môi khẽ cười, mà nước mắt lại vô thức trào ra. Tình yêu là cái gì? Là cái thá gì chứ? Si Quý từ sớm đã rời đi, họa ly Huyền cũng không thèm bận tâm, đợi hạ nhân được phân phó vào hầu hạ, y như một con rối gỗ mặc người tùy chỉnh. So với cái xác vô hồn không hơn không kém. Lời nàng ta nói đêm qua đã hoàn toàn dập tắt đi hi vọng của y. Trở về rồi làm gì nữa, trở về rồi nhìn bọn họ ân ái. Trở về rồi bản thân lại một mình lạc lõng.

Họa Ly Huyền trong người lấy ra chiếc khăn tay y đã mang theo bao năm, nhìn nó y cười, rồi lại bất khóc, Si Quý trong lòng nặng nề, nàng biết bản thân đã phạm phải sai lầm, là nàng say rượu loạn tính, là nàng từ sâu trong chính linh hồn vẫn luôn muốn chiếm hữu y. Nàng quyết tuyệt đem khăn tay y đoạt đi, một mồi lửa đem nó đốt. Họa Ly Huyền mới đầu gào thét, sau ánh mắt trở nên thẫn thờ nhìn củi lửa cháy, bất giác lại khẽ cười.

" A Ly, đừng như vậy. Ngày mai ta sai người vũ cho chàng xem a? Không phải chàng rất thích điệu múa họa quốc. Ta múa cho chàng xem ." Si Quý không màng chính mình tôn nghiêm, trước y nàng hèn mọn vũ khúc . Từng cử chỉ cùng biểu cảm nàng gian khổ từ Họa quốc bắt một nữ tử trở về dạy nàng vũ. Tất thảy nàng đều làm, chỉ cần y hướng nàng mỉm cười một cái, nàng đều nguyện ý.

" a Ly, ta múa có đẹp không? Chàng thích ta múa?" Si Quý học điệu bộ câu nhân nam tử , uốn éo trong lòng y như thú nhỏ ra sức lấy lòng, Họa Ly huyền sắc mặt vẫn không cấp nàng, trong ánh mắt y đều là băng sương. Si Quý trong lòng khó chịu, nàng không kiềm chế liền ôm lấy y kéo trở lại trên giường.

" Có phải chỉ có ở trên giường chàng mới có thể đối ta ra một ít biểu cảm." Dù là thống hận thì đã sao, tốt nhất không cần trở như một rối gỗ tùy người điều chính. Bất giác Họa Ly huyền lật ngược tình thế, trong ánh mắt lạnh băng oán hận, đè xuống nàng ngạo khí.

" Ta không phải đồ vật mặc người trà đạp. Dù ngươi có là ai , ta không cho phép ngươi ." Họa Ly huyền hung bạo đem môi nàng ta ngấu nghiến hôn, cắn môi nàng ta bật máu, nhưng y càng dày vò nàng ta càng thỏa mãn. Không phản kháng, thuận theo y , bàn tay bất giác sau tóc y nhẹ xoa.

" Si Quý, hôm nay ngươi nhìn cho rõ, là ta sỉ nhục ngươi. Là lão tử thượng ngươi." Họa Ly huyền rống lớn, lực đạo trên tay tăng mấy phần, trực tiếp đem nàng ta y phục xé rách, hung bạo xoa nắn nhũ hoa đến căng cứng, ánh mắt đỏ ngầu trêu đùa. Y không màng nàng  biểu cảm đau đớn cam chịu, không cần nhẹ nhàng một đường xuyên vào, chỉ thấy nàng khóe mắt ậng nước, đau đớn kìm chế tiếng nức nở. Nhưng nhìn nàng càng kiếm chế y càng phấn khích , lửa giận trong lòng càng thoải mái .

Mặc y dày vò như thế nào, trong ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn y ôn nhu, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt y. Họa Ly huyền bất giác giật mình, tại sao lại nhìn y ánh mắt thâm tình như vậy? Tại sao lại yêu một kẻ như y, tại sao? Họa Ly Huyền bất giác òa khóc, như hài tử gục đầu xuống ngực nàng.

Si Quý ôn nhu đem đầu y nhẹ xoa." A Ly, ta sai rồi. Ta không nên làm vậy. Chàng đừng tự oán trách mình."

" A Ly là ta không tốt, ta không biết cách để yêu một người. Nhưng A Ly ta thật sự yêu chàng, đừng rời đi ta. Ta rất sợ hãi, ta hồ đồ.....A Ly..." Nàng thanh âm nức nở nỉ non nói. Họa Ly huyền trong lòng oán khí chợt tiêu tan, trong mắt chỉ còn lại đau đớn.

" Đừng như vậy, ta không thể. " Họa Ly Huyền nói.

" Dù có phải đem chàng giam cầm cả đời tại đây ta có thể đánh đổi bất cứ điều gì, kể cả tính mạng của ta. Ta chỉ muốn đem chàng giấu đi. Chàng quá hoàn hảo, ta ..." Si Quý không kiềm lòng được , rúc vào ngực y dụi dụi. Họa Ly Huyền không biết bản thân có thể nói gì, Si Quý yêu là chiếm hữu, là giam cẩm. Họa ly huyền thân vừa động vừa muốn đem nam căn kia rút ra, người dưới thân bất giác nhăn mày, hai tay cũng bấu chặt mấy lưng y.

" Đau sao?" Họa ly Huyền có lẽ là lần đầu ôn nhu nhất đối với nàng, Si Quý thụ sủng nhược kinh, nhưng rất nhanh nàng hưởng thụ, mày nhíu xâu, mắt đỏ hoe gật đầu.

Giây Phút này y mới thực sự đem nàng để vào trong mắt, nàng vốn dĩ rất xinh đẹp, nét đẹp thuần khiết tự do tự tại ở thảo nguyên bát ngát, còn mang theo sự hoang dã của tự nhiên. Họa Ly Huyền chậm rãi cúi xuống đem môi nàng hôn, khi nãy còn bị y dày vò đến bật máu, luc snayf vô hạn ôn nhu. Si Quý rất nhanh bị nụ hôn y cuốn theo, khiến nàng mê man.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve thân thể kiều mỹ , giúp nàng kích thích tiểu đậu phía dưới, Si quý gương mặt đỏ bừng, môi bặm chặt ngăn thanh âm rên rỉ từ trong miệng phát ra. Chỉ thấy người phía trên động tác vô cùng ôn nhu nhịp nhàng ra vào, Si Quý nhất thời ngây ngốc, không có miễn cưỡng , A Ly là vì nàng nhẹ nhàng động tác, a Ly cưng chiều nàng. Si Quý chìm vào trong vui sướng, vòng tay kiềm hãm y ôm thật chặt.

" A Ly, muốn ta nhiều hơn...A Ly...ta yêu chàng...A Ly".

[NBN][Hoàn][Nữ Tôn] Quân Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ