022: Chợ núi

1.1K 152 11
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 022»

«Chợ núi»

Cái gì? Mua đồ của sơn yêu quỷ quái mà còn phải trả tiền hả?

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ngồi ghế sau, hai người có bài học kinh nghiệm lần trước nên không nên tùy tiện giao lưu với bác tài xế này.

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm, trong mắt ánh lên dị sắc, do dự nói: "Không nghĩ tới em sẽ rủ đi xem chợ núi."

Còn không phải là do thấy anh tích cực gửi thư cho Phục Ba Quân ư.

Tiết Thẩm bình thản ung dung bịa: "Loại chợ này không thường xuyên gặp được, hiếm lắm mới xuất hiện nên đương nhiên muốn dẫn đàn anh đi tham quan, nếu bỏ qua lần này không biết bao giờ mới có thể thấy lại lần nữa."

Lại Hiển Thanh ngồi ghế trước: "..." Anh Thẩm chẳng tôn trọng quỷ tý nào hết!

Không biết Giản Lan Tư nghĩ tới chuyện gì, con mắt màu hổ phách cong cong, gật đầu cười: "Cảm ơn."

Tiết Thẩm liếc anh, giống như vô ý mở miệng: "À thì... Dạo này anh còn luyện tập liên hệ với Phục Ba Quân không?"

Giản Lan Tư gật đầu, giọng nói vương chút tiếc nuối: "Nhưng vẫn mãi chưa thành công."

Tiết Thẩm không chịu nổi nhất là nhìn mỹ nhân thương tâm, nghe thế vỗ vỗ bờ vai anh, chân thành nói: "Nếu anh có lời nào muốn truyền đạt, thật ra có thể trực tiếp nói với tôi."

Cậu mang vẻ mặt như thần quan từ ái nhìn người phàm: "Tôi cam đoan với anh ngoài Phục Ba Quân không ai biết được nội dung."

Giản Lan Tư nhìn đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly kia, cộng thêm bộ dạng chân thành khuyên nhủ của Tiết Thẩm, không nhịn nổi hơi cong khóe miệng.

Phía trước tuyền đến tiếng cảm khái của Lại Hiển Thanh: "Anh Thẩm, dáng vẻ anh nói chuyện y hệt cha xứ."

Nhất là Giản Lan Tư còn có huyết thống ngoại quốc, lại càng có mùi thần thánh thương xót loài người.

Giản Lan Tư: "..."

...

Đến thôn Quan Kê thì đã là ban đêm, ba người xuống xe ở cửa thôn.

Thôn Quan Kê là một vùng sông nước khá truyền thống, trong làng nhỏ rải rác mấy trăm hộ nhà dân ngói xám tường trắng kiểu cũ, một con suối phân nhánh từ sông Thoái Bích chảy xuyên qua thôn.

Một loạt thuyền có mái che đậu ngay ngắn bên suối, trên thuyền treo đèn lồng đỏ giả cổ, thôn làng mang hơi thở cổ kính, nếu bỏ qua những du khách đi lại náo nhiệt thì cũng có mấy phần cảm giác yên tĩnh lánh đời.

Lại Hiển Thanh sợ lỡ như đụng phải quỷ thật có nhiều người sẽ không tiện, còn có thể dọa người ta sợ, đành bảo những bạn học khác chờ một lát, hắn ta đi trước quan sát tình hình nếu gặp chuyện không sẽ báo mọi người gọi cảnh sát.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ