067: Sụp đổ

912 129 8
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 067»

«Sụp đổ»

Không giấu được nhịp tim như trống của Giản Lan Tư

Lưng Sơn Côn rộng lớn, đạo sĩ Huyền Môn và tăng nhân Chùa Lan Tế cộng lại cũng mới mời mấy người, thêm Trư Bà Long và Diều Diện Kình vẫn còn thừa chỗ.

Cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Sơn Côn đong đưa đuôi mỏng to lớn, nhiệt tình nói: "Tôn giá, ngài có thể đứng trên đầu tôi."

Tiết Thẩm không mấy hứng thú, thậm chí còn ghét: "Đó là ghế lái."

Sơn Côn im, kiên cường tiếp lời: "Vậy ngài đứng sang phải chút, coi như ngồi ghế phụ."

Những người khác: "..."

"Được rồi." Tiết Thẩm nhìn mọi người chen lấn đứng đầy lưng cá, chun mũi: "Tôi không thích xe bus chen chúc."

"Xe, xe bus?" Biểu cảm của Sơn Côn dần vỡ nát.

Tốt xấu gì nó cũng là dị thú thượng cổ, nhân gian ngàn năm khó gặp, nếu không nể mặt Tiết Thẩm đời nào nó miễn cưỡng cõng mấy tên tu sĩ người phàm này!

Vậy mà trong mắt Tiết Thẩm nó lại là một cái xe bus.

Tiết Thẩm chả quan tâm cảm xúc của Sơn Côn, cậu nhìn Giản Lan Tư, điền cuồng ám chỉ: "Đàn anh, chúng ta tự đi đi!"

Giản Lan Tư chợt hiểu, lật cổ tay, Tường Vi Thẩm Phán bay lên, hắn cười khẽ: "Lần này để tôi chở em."

Tiết Thẩm giở ngón cái, tán thưởng: "Đàn anh thi bằng lái quá tốc độ!"

Mới đó đã có thể tự mình ngự kiếm rồi!

Hai người nhảy lên thân kiếm, Tiết Thẩm đứng trước, Giản Lan Tư ở sau, tay chạm nhẹ vào lưng Tiết Thẩm.

Giản Lan Tư tập trung ra lệnh, kiếm dài thuận gió bay lên.

"Biết vậy tôi đã kệ mấy người này để làm xe cá nhân của tôn giá." Sơn Côn ấm ức lầm bầm, dọa những người trên lưng cá toát mồ hôi lạnh.

Sơn Côn lầm bà lầm bầm nhưng động tác không hề do dự, đuôi dài đong đưa, nhẹ nhàng bơi trên trời.

Cùng lúc đó dưới chân "Ầm ầm" rung động, đất đá trôi cuồn cuộn cùng họ lướt qua nhau.

Dãy núi sụp đổ, cổ thụ trăm năm bật gốc, tảng đá lớn lăn xuống hồ, bọt nước tung lên trắng xóa nhanh chóng bị đất cát đầy trời đánh tan.

Người trên lưng cá bị cảnh núi sập làm rung động, còn có cảm giác sợ hãi sau khi thoát chết.

May mà Tiết Thẩm ra tay, may mà có Sơn Côn thượng cổ, nếu không sợ là hôm nay họ đã sớm không thể rời khỏi đây.

Một kiếm một cá xuyên qua núi non ra ngoài.

Bầu trời đen thẫm, trăng sáng rọi về phía tây, sao dệt như gấm.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ