023: Ảo ảnh

1K 159 25
                                    

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 023»

«Ảo ảnh»

Tiếp theo biểu diễn cho mọi người xem tay không đánh thịt trai

La Bồng không biết lai lịch của chàng trai trẻ này là gì, nhưng sự khinh miệt trong lời của Tiết Thẩm đối với chợ quỷ ngược lại khiến hắn hơi thả lỏng, rốt cuộc cũng nói được ra lời.

Hắn vội vã muốn báo tin cho đồng nghiệp của mình nhưng "Alo" mấy lần vẫn không thấy đáp lời, cầm điện thoại ra xem thì mới phát hiện cuộc gọi không biết đã cúp từ bao giờ, gọi lại lần nữa mà không được.

Quả nhiên là chợ quỷ âm tà! Giống hệt trên TV, quỷ vừa xuất hiện là tín hiệu liền mất tích!

La Bồng biến sắc, nói với mấy người Tiết Thẩm: "Mọi người đừng sợ, tôi sẽ tìm người đến giải quyết."

Dứt lời thì thấy Tiết Thẩm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, không có tí sợ hãi nào, ngược lại giống như... Rất không kiên nhẫn?

Tiết Thẩm thật sự không kiên nhẫn nổi, tức giận nói: "Người phàm, có thể đừng tăng thêm gánh nặng cho tôi không?"

La Bồng: "Hả?"

Tính tình Giản Lan Tư tốt hơn Tiết Thẩm, lời nói cũng uyển chuyển hơn rất nhiều: "Chúng tôi có thể xử lý, anh tìm người tới ngược lại sẽ càng phiền phức hơn."

Bấy giờ La Bồng mới nhớ ra, vừa rồi người con lai này không cần dùng lửa đã đốt được bùa vàng, nhìn điệu bộ kia, mấy thanh niên này là người có bản lĩnh.

Nếu đã như vậy, tìm người tới thực sự có khả năng sẽ thành tạ team, nhưng nếu ngồi yên không quan tâm, lỡ bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy thì hắn không có cách nào bàn giao nổi.

La Bồng còn đang xoắn xuýt, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đã thoải mái đi về phía chợ quỷ.

La Bồng cắn răng, dứt khoát nhắm mắt đi theo.

Tiết Thẩm thấy hắn đi theo thì nhíu mày: "Anh không hiểu anh cũng thuộc loại gánh nặng mà tôi nói hả?"

La Bồng ngẩng đầu ưỡn ngực, động viên chính mình: "Người đầy tớ dũng cảm của nhân dân tuyệt đối không thể mặc kệ cái chợ nguy hiểm không có giấy phép kinh doanh này tồn tại."

Tiết Thẩm "Xùy" một tiếng: "Rồi sao, anh định bắt chúng làm giấy phép kinh doanh à?"

La Bồng: "..." Ý hắn không phải như vậy.

Tuy nhiên Tiết Thẩm cũng không quá để ý, mặc dù chợ quỷ là chợ âm phủ nhưng chỉ cần không ở lâu trong đó, tính tổn thương đối với người sống cũng không quá cao, huống chi cái trước mặt này còn chưa hẳn là chợ quỷ.

Lại Hiển Thanh cực kỳ hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi Giản Lan Tư: "Anh Giản, anh có thể cho em vài tấm bùa được không, em thấy hơi sợ."

Giản Lan Tư: "Đây không phải bùa dùng để bắt quỷ."

Lại Hiển Thanh: "Không sao, em không kén chọn!"

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ