044: Một chút chút

914 138 3
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 044»

«Một chút chút»

Có thể uống một chút xíu

Có mơ Vương Chí Thản cũng không ngờ Tiết Thẩm dám ra tay với gã, lại còn đánh mạnh như thế!

Đợi lúc gã kịp hồi thần thì đã bị đấm đập mặt vào mui trước chiếc xe của mình cái "bốp".

"Mày điên à?!" Vương Chí Thản khiếp sợ chật vật đứng lên muốn đánh trả nhưng lại choáng váng đứng không vững.

Trái lại Tiết Thẩm đánh xong một đấm thì đến chân cũng không xê dịch một phân, nhàn nhã nhìn gã trào phúng: "Loại người ẩm ương như mày là phiền nhất, không biết nói chuyện thì im đi!"

"Mày nói gì!" Vương Chí Thản giận điên lên, gã chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy trước mặt Tiết Thẩm, nhất thời mặt mũi cũng chả cần nữa: "Mày cũng không nghĩ xem mình là ai, nếu không phải nhà chú tao bố thí thì mày bây giờ đang ở công trường bê gạch rồi!"

Những lời này cũng không phải lần đầu tiên Vương Chí Thản nói trước mặt Tiết Thẩm, trước kia mỗi lần như thế Tiết Thẩm đều yên lặng nhẫn nhịn, thậm chí còn phải xin lỗi ngược.

Tính cách nguyên chủ nhạy cảm, luôn sợ xung đột sẽ làm phiền nhà họ Tiết.

Dần dà khiến nhà họ Vương ngày càng táo tợn hơn.

Bởi vậy sau khi Vương Chí Thản nói xong liền cao ngạo nhìn Tiết Thẩm đợi cậu xin lỗi... Nếu như không phải một tay hắn đang che con mắt bị đánh thì khí thế sẽ càng áp đảo hơn.

Sau đó gã liền chờ được một cú đấm khác của Tiết Thẩm, đánh nốt con mắt còn lại của gã cho đối xứng.

Vương Chí Thản: ?!!!

Gã không tin nổi chuyện đang diễn ra, nhưng cmn đau chết mất, gã hoàn toàn không thể đánh trả được mà chỉ có thể chửi rủa ầm lên: "Mày mày. mày, mày dám! Mày thật to gan...!"

"Mày nên cảm ơn nhà họ Tiết đi." Tiết Thẩm thản nhiên nói, không buồn nhìn gã, chỉ liếc bằng khóe mắt, ý tứ sâu xa nói: "Cũng phải cảm ơn pháp luật, nếu không... hì hì."

Giọng nói mang theo ý lạnh của kẻ bề trên cùng tiếng cười cuối cùng khiến tim Vương Chí Thản nảy lên một cái.

Trước kia Vương Chí Thản chưa từng thấy Tiết Thẩm như thế này.

Vương Chí Thản không tự chủ run rẩy, hạ bàn tay che mắt xuống nhìn Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm vẫn là Tiết Thẩm, thoạt nhìn có vẻ không khác trước là mấy nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà Vương Chí Thản cảm thấy cậu không hề giống lúc trước.

Ánh mắt trở nên sắc bén hơn, khí chất có sự cao ngạo chưa từng có... Nắm đấm cũng cứng hơn!

Quan trong chính là hình như Tiết Thẩm không hề sợ gã.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ