091: Bến đò Phong Vũ

776 115 7
                                    

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 091»

«Bến đò Phong Vũ»

Phong vũ tích đồng ưu, vinh hoa kim dị lộ

Bàng Sương Khanh cảm thấy con cá đầu to này thật sự là đã tham lam lại còn không biết xấu hổ, để đề phòng, anh ta giấu cái tay bị biến lại thành càng ra sau lưng, tránh bị người khác thèm thuồng.

Lại nhìn Ngu Kiệt Xu, vui mừng nói: "Bất kể thế nào thì ngài tới là tốt rồi, có Lệnh Ấn Thủy Quan ở đây thì những tàn hồn kia đã có thể được cứu."

"Cái này..." Trên mặt Ngu Kiệt Xu lại lộ ra vẻ áy náy: "Lệnh ấn đã không còn nữa."

"Cái gì?" Nghe vậy Bàng Sương Khanh căng thẳng đến nhảy dựng lên nói: "Không có ấn thì những tàn hồn kia phải làm sao?"

"May mắn là chuyên gia Tiết đang ở đây." Ngu Kiệt Xu vội vàng nói, mặc dù bà không rõ Phục Ba quân là rồng gì cho lắm, nhưng bà đã thấy qua thực lực của Tiết Thẩm: "Cậu ấy có thể mượn được thần lực của Phục Ba Long Quân."

Bàng Sương Khanh cũng không thở phào nhẹ nhõm mà lại sững sờ: "Phục, Phục Ba Long Quân?"

Da đầu anh căng lên, trừng mắt nhìn Tiết Thẩm: "Cậu là người của tân Long Quân? Vậy những lời tôi mới vừa nói về tân Long Quân..."

"Không sai, tôi đã nghe hết." Tiết Thẩm nở một nụ cười âm hiểm: "Anh nhất định phải chết."

Bàng Sương Khanh: !!

Anh im lặng một lúc, đưa cái tay đang giấu kia đến trước mặt Tiết Thẩm, bàn bạc: "Tôi cho cậu một cái càng của tôi nhé, bọc vụn bánh mì chiên lên ngon lắm á, cậu đừng mật báo với tân Long Quân nha."

Người chung quanh: "..."

Tiết Thẩm đập lên trên cái càng của anh ta: "Đừng có nói nhảm, mau dẫn chúng tôi đi xem tàn hồn."

Tay Bàng Sương Khanh bị đau, anh ta còn nghi ngờ rằng cái càng của mình đã bị nứt ra, nhưng lại không dám phàn nàn, chỉ dám vội gật đầu: "À à, được, mời mọi người đi theo tôi."

Có Bàng Sương Khanh dẫn đường, mọi người không cần tìm bốn phía như con ruồi không đầu nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Bàng Sương Khanh dẫn bọn họ ra khỏi bụi cỏ lau, băng qua chỗ nước cạn lộ ra ngoài bởi vì thủy triều xuống, đến bên cạnh một bến đò rách nát.

Lương sư công nhận ra bến đò này, hơi sững sờ: "Đây không phải là bến đò Phong Vũ sao?"

Bến đò Phong Vũ vốn là một trong những bến đò đầu tiên ở sông Đại Hoang, sau này, thói quen sinh hoạt thay đổi, thành trấn chuyển dời, mảnh đất này dần dần suy tàn.

Kể từ sau trận lũ lụt năm đó, nơi này đã hoang phế hoàn toàn, biến thành một vùng hoang sơ, bến đò Phong Vũ cũng triệt để bị lãng quên.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ