069: Trái tim kỵ sĩ

998 137 7
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 069»

«Trái tim kỵ sĩ»

Lòng con rung động

Chu Mã Não kêu trời trách đất, nhất quyết đòi về Chùa Lan Tế khiến mấy vị đại sư trở tay không kịp.

Thiếu chút muốn hát cho ả nghe bài ban đầu là em bỏ anh đi...

Trong lúc hỗn loạn Tiết Thẩm đột nhiên nói, giọng lạnh như sương: " Trư Bà Long, mi tàn sát nhiều sinh linh như vậy, tội ác ngập trời, mi nghĩ tỉnh ngộ là sẽ thoát được trừng phạt sao?"

Chu Mã Não toàn thân chấn động, giương mắt nhìn lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt Tiết Thẩm, đôi mắt lưu ly kia sâu tựa biển, nhấn chìm ả.

Đó là một loại uy hiếp vô hình đến từ bản năng, cả người ả không chịu khống chế run rẩy, vội quỳ lạy: "Xin nghe tôn giá trách phạt."

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Tiết Thẩm nói.

Sự tình thế gian không đến lượt cậu xử lý, nhưng Trư Bà Long giết hại rất nhiều Thủy tộc ở Tiểu Lan Vĩ, đã là Chân Long há cậu có thể bỏ mặc?

Tay cậu bấm pháp quyết, một cấm chế mang theo hơi thở Chân Long rơi xuống người Chu Mã Não, ả hét thảm thiết, vuốt sắc cùng răng độc toàn bộ tróc ra, hóa thành nguyên hình, co lại như một con cá sấu thông thường.

"Trư Bà Long, từ hôm nay mi hãy sám hối ở Nạp Tháp Cốt của Huyền Tế đại sư, đến bao giờ những sinh linh ở Tiểu Lan Vĩ bị mi giết hại đều được siêu độ thì mi mới được giải thoát."

Tiết Thẩm nhìn về phía Cẩn Nhất: "Còn lại xin nhờ đại sư."

"A Di Đà Phật." Cẩn Nhất suy nghĩ chốc lát: "Đây cũng coi như là một biện pháp."

Vừa hay ban ngành của quốc gia trả lời, nói gần đây hơi chuyện khó giải quyết, tạm thời không đủ người tiếp nhận Trư Bà Long, mong Chùa Lan Tế tạm thời giữ yêu.

Càng nghĩ càng thấy hạ cấm chế lên yêu vật này rồi để nó dốc lòng sám hối dưới chân Phật Tổ, đợi đến ngày công tội bù nhau tu thành chính quả là biện pháp tốt nhất hiện nay.

Chỉ là nuôi một con yêu quái lớn như vậy trong chùa khó tránh khỏi bị dòm ngó.

"Có gì đâu." Tiết Thẩm vẫn rất bình tĩnh: "Cứ tuyên bố với bên ngoài đây là cá sấu hoang dã được cứu viện là xong."

"..."

Cẩn Nhất nhìn Chu Mã Não: "Chu Mã Não, mi có bằng lòng không?"

"Đây không phải vấn đề có chịu hay không..." Trư Bà Long không dám phản kháng nhưng cũng không nhịn được ủy khuất: "Vấn đề là thiếp không phải cá sấu mà."

Tiết Thẩm liếc ả, nhẹ nhàng nói: "Giờ mi chính là cá sấu. Hiều chưa?"

Trư Bà Long phản xạ có điều kiện run rẩy: "... Thiếp hiểu!"

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ