058: Voi Ma Mút Cuồng Bạo

954 126 1
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 058»

«Voi Ma Mút Cuồng Bạo»

Con cá này xấu quá trời, nên đi niềng răng thẩm mỹ

Tiết Thẩm khó khăn từ chối lời mời của Giản Lan Tư, sau đó hùng hổ đổi áo khoác, nhét Xa Bích Quân vào túi ra ngoài.

Xa Bích Quân ngạc nhiên reo lên: "Tôn giá, ngài cần tiểu nhân cống hiến sức lực sao?"

Tiết Thẩm "Ừ" một tiếng: "Sắp đi xa nhà, ta sợ trên đường không có đồ ăn, lúc đó xẻo ít thịt của mi nấu canh."

Xa Bích Quân: ???

Xa Bích Quân yếu ớt nói: "Tôn giá, tiểu nhân hoài thai... khụ, hoài châu nhiều ngày, thân thể hơi khó chịu, có thể xin ở nhà tĩnh dưỡng được không?"

Tiết Thẩm lạnh mặt: "Mi học được cách ngậm miệng ta sẽ không ăn mi."

Xa Bích Quân lập tức khép chặt vỏ, không dám hó hé.

Tiết Thẩm giờ mới được an tĩnh, cậu bắt xe ở cổng trường, chỉ đường cho lái xe đi theo hướng sợi khí tức mà mình phát hiện ra.

Vị trí của khí tức lệch khá xa, giờ này dù không kẹt xe nhưng cũng mất gần nửa giờ mới tới nơi, ra khỏi quốc lộ đi vào một đoạn đường đất vắng người, dãy núi liên miên hiện ra trước mặt.

"Hóa ra cậu muốn tới Tiểu Lan Vĩ." Lái xe cười nói: "Bảo sớm thì tôi đã lái xe thẳng tới rồi, còn chỉ đường lòng vòng cả nửa ngày."

Lúc này họ đã tới gần biên giới giữa Phù Thành và Sài Thành, dãy núi kia là cuối dãy núi Lan Quang, người địa phương gọi đùa là Tiểu Lan Vĩ.

Sông Thoái Bích rộng lớn cũng chảy qua đó vào sâu trong núi.

Đến chân núi, đi thêm chút là đường núi bị rừng cây bao trùm, lái xe chần chờ hỏi: "Bạn học này, vẫn vào tiếp à?"

"Không cần, dừng ở đây được rồi." Tiết Thẩm trả tiền xe, mở cửa bước xuống.

Lái xe thu tiền, không quên nhắc nhở: "Cậu định leo núi à, chỗ này vắng vẻ quá, đi mình nguy hiểm..."

"Không sao." Đến lúc ông nói xong Tiết Thẩm đã thẳng tiến lên núi rồi.

Lúc ở xa cậu đã thấy núi này là lạ, vào trong thì loại cảm giác dị thường kia càng thực chất hóa.

Tiểu Lan Vĩ cùng mạch với núi Lan Quang, có sông uốn lượn trải qua, từ góc độ phong thủy là thế ngự thủy, tăng khí, hẳn phải là mảnh đất tụ khí thích hợp cho sinh linh sinh trưởng.

Nhưng trong núi khí tức quá hỗn loạn, không hề có cảm giác âm dương hài hòa, vui vẻ phồn vinh, ngược lại là chen chúc hỗn loạn, bên trong là khí tức ngang ngược xao động.

Tiết Thẩm đi vào, không ngừng có chim rừng sợ hãi bay lên, còn có âm thanh sột soạt của côn trùng chạy trốn.

"Hiện tượng bạo loạn." Tiết Thẩm lẩm nhẩm, ánh mắt lướt qua sâu trong rừng, thị lực của rồng rất tốt, có thể nhìn xa hơn con người rất nhiều, cậu thấy rõ ở chỗ xa có vài con động vật hoang dã đang lẩn trốn.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ