066: Sơn Côn

890 144 14
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 066»

«Sơn Côn»

Nhiều Trang Chu quá!

Nước hồ dâng ngập bờ, sơn cốc hóa đầm lầy.

Trong biển rộng Trư Bà Long dữ tợn há to mồm rộng có thể nuốt cả sông núi... kêu thảm thiết.

Thân thể Tiết Thẩm chỉ là xác thịt phàm trần, so với Trư Bà Long thì vô cùng nhỏ bé, còn chẳng to bằng đầu ả.

Nhưng cậu lại hiên ngang dẫm lên đầu Trư Bà Long, đấm ả túi bụi.

Mỗi một quyền nện xuống Trư Bà Long lại thu nhỏ một phần, nước lũ tràn bờ cũng rút đi theo.

Đây chính là dấu hiệu chứng tỏ yêu lực của Trư Bà Long đang dần dần bị đánh tan.

Các tu sĩ đứng trên vỏ trai: "..."

Dư Yên Sơn nuốt nước bọt, nhớ lại mà sợ: "May mà lúc bị tôn giá đánh tôi quỳ nhanh, chứ không giờ đã thành cá viên rồi."

Xa Bích Quân cũng nhớ lại lần đầu mình gặp Tiết Thẩm, đó là nơi giấc mơ bắt đầu, nó cảm động lây, rưng rưng nghẹn ngạo: "... Ai nói không phải, lúc ấy tôi suýt thì bị cho vào nồi nấu canh."

Hai người nhìn nhau, ôm đầu khóc.

Dư Yên Sơn: "Anh em tốt, may mà chúng ta quỳ sớm."

Xa Bích Quân: "Quỳ tốt, quỳ thật tốt! Kẻ thức thời mới là trang tuấn yêu (kiệt)!"

Những người xung quanh: "..." Làm gì mà phải mỹ hóa mình ghê thế?

...

Bên bờ hồ, Tiết Thẩm không biết đã đấm bao nhiêu cú, chỉ biết Trư Bà Long ban đầu to như quả núi nhỏ nay đã co lại bằng kích cỡ cá sấu thông thường.

Đương nhiên trông thảm hơn cá sấu nhiều, chưa nói cái khác. Chỉ nhìn cái miệng rộng mở ra một trăm tám mươi độ, khép cũng không khép nổi là biết trật khớp chắc cú rồi.

Hai cái răng nanh di truyền từ rắn cũng gãy, lưỡi vắt ra ngoài, vảy cứng nát bảy, tám phần, đồng tử dựng thẳng quỷ dị cũng quay như nhang muỗi, không biết có còn nhìn thấy gì hay không.

Lũ lụt ngập trời rút về hồ, hồ nước lại tĩnh lặng như xưa, nếu trên mặt đất không có mấy vũng bùn thì khó mà tưởng tượng nổi nơi đây mới bị lũ quét qua.

Gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi lạnh.

Thuật Minh châu thế nguyệt hết hiệu lực. trân châu đầy trời ảm đạm, Xa Bích Quân tranh thủ hóa thành nguyên hình, thân mềm khẽ hút, thu lại tất cả trân châu, y không quên ồm ồm nói: "Đợi chút đếm xem có mất viên nào không, trân châu của tôi chất lượng tốt như vậy, có thể bán giá cao lắm!"

Những người khác nhìn đống thịt trai lớn bên chân, không nỡ nhìn thẳng... Hoá nguyên hình rồi đừng nói chuyện có được không?

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ