118: Vảy ngược

720 92 3
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 118»

«Vảy ngược»

Mặc dù bọn hắn không hiểu lắm nhưng vẫn rất chấn động!!!

Giữa gió xiên và mưa phùn, rồng trắng ngâm dài rồi cùng kỵ sĩ bay về, xoay người một cái liền hóa thành hình người.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cùng hạ xuống đất, hai người đứng sóng vai ngửa đầu nhìn về phía đám sương mù trên bầu trời.

Khói xám mù mịt, là khí tức của Ác Long Vực Sâu chưa tản hết.

Bên trong đám khói có hai đốm sáng một lớn một nhỏ rơi xuống đất.

Tiết Thẩm cảm nhận được liền giơ tay bấm pháp quyết, một trận gió thổi qua lùa hai đốm sáng kia bay tới hướng này, rơi vào lòng bàn tay cậu.

Người bên cạnh chăm chú nhìn kĩ thì chỉ thấy đốm sáng lớn kia chính là viên Long Châu mới nãy bị Leviathan nuốt vào, còn đốm sáng nhỏ lại chính là miếng vảy trắng tinh hình lưỡi liềm, viền của nó được bao phủ bởi màu đỏ nhạt.

Giản Lan Tư nhìn miếng vảy: "Đây là?"

"Vảy của Ngao Tục." Tiết Thẩm kinh ngạc, dừng một lát rồi mới nói tiếp: "Là vảy ngược."

Vảy ngược ở trên cổ Chân Long là một miếng vảy dài, cũng là miếng vảy cứng nhất dùng để bảo vệ chỗ yếu ớt nhất trên thân rồng.

Cho nên mới nói rồng có vảy ngược, chạm vào chắc chắn nó sẽ nổi giận.

Một khi vảy ngược bị nhổ thì nhược điểm của rồng liền bị lộ ra.

Vảy ngược chính là chỗ quan trọng nhất của rồng.

Tiết Thẩm không ngờ Ngao Tục năm đó lại dùng vảy ngược của mình để nặn thành thân thể cho Leviathan.

Cũng không trách Leviathan có thể giết được Ngao Tục, vảy ngược của Long Vương đã mất thì nhược điểm sẽ lộ ra rõ ràng.

Ánh mắt Tiết Thẩm nhuốm một tia thương xót, bàn tay nắm chặt miếng vảy ngược kia. Lòng bàn tay cậu dán sát vào nó, sau một lát thì liền cảm nhận được hơi nóng lên.

Tiết Thẩm hơi ngẩn ra: "Dường như em... cảm nhận được khí tức của Ngao Tục."

Giản Lan Tư kinh ngạc: "Khí tức còn sót lại của Ngao Tục?"

"Ừm." Tiết Thẩm gật gật đầu: "Hơi thở của lão, hình như rất quen thuộc với thân thể em..."

Thật ra không chỉ hơi thở của Ngao Tục quen thuộc với thân thể cậu mà Tiết Thẩm đối với nó cũng có cảm giác rất quen thuộc...

Ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu cậu lúc nãy dần trở nên rõ ràng, Tiết Thẩm nắm chặt miếng vảy nhắm mắt ngưng thần.

Một lúc sau, Long tức lưu lại phía trên vảy ngược trải qua thời gian dài như vậy nhưng vẫn dung hợp với những chấp niệm còn sót lại trong thân thể của nguyên chủ "Tiết Thẩm" mà cậu mượn này.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ