088: Mất phách

808 116 5
                                    

Biên tập: Rena

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 088»

«Mất phách»

Hy vọng ông ta tự hiểu rõ rồi kiểm điểm lại bản thân

Mặc dù Pristes không biết người triệu hồi mình là ai, nhưng câu trả lời cũng không khó đoán.

Trên thực tế, mọi thứ Tiết Thẩm gặp phải từ khi đến thế giới này dường như đều ẩn ẩn chỉ về cùng một hướng.

Ngay cả Ngu Kiệt Xu cũng nhận ra sự khác thường, trầm ngâm nói: "Tôi đã bị con quái vật ngoại lai này giam cầm hơn hai mươi năm, vậy mà Thủy phủ Kháng Dương vẫn không phát hiện ra... Không phải là trùng hợp quá hay sao?"

Bà là trấn thủ sông Đại Hoang do Thủy phủ Kháng Dương bổ nhiệm, đáng lẽ hàng năm bà phải tới báo cáo cho cấp trên, nhưng bao nhiêu năm nay bà chưa từng xuất hiện, vậy mà vẫn không có phản hồi từ Thủy phủ Kháng Dương, họ cũng không cử bất cứ ai đến kiểm tra, cứ như họ đã hoàn toàn quên mất sông Đại Hoang.

Trước đây Ngu Kiệt Xu luôn nghĩ rằng có lẽ sông Kháng Dương bên kia quá bận rộn, không có thời gian quan tâm một thị trấn nho nhỏ, bà còn muốn để Ngu Xuân Thiên mang theo lệnh ấn Thủy quan đến tìm Long Vương, thông báo cho ông biết về sự việc này.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tiết Thẩm trầm ngâm: "Có nhiều hơn một nơi bị Thủy phủ Kháng Dương quên lãng thì phải."

Ban đầu cậu và Giản Lan Tư nhận nhiệm vụ giải cứu cây hòe già ở Dương Nam, tai nạn xảy ra ở đó là do miếu Long Vương không giữ lời hứa, không mang long tức của Long Vương sông Kháng Dương về đúng hạn dẫn đến thế trận phong thủy nơi đó mất cân bằng.

Khi đó, Quỷ Đao Lao đoán rằng vị thần trấn thủ nơi đó vì không thích ngôi đền nhỏ Dương Nam Khê kia nên đã chạy trốn.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, thần canh giữ chạy trốn đi nhiều năm như vậy, Kháng Dương Thủy Phủ chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không biết gì hay là cố tình không quan tâm?

Ở chân núi Lan Quang còn có Long Vương Kim Vọng Nguyệt, lão ta bị mắc kẹt dưới đáy giếng vì cấm chế được thiết lập bởi Long Vương sông Kháng Dương do làm mất Long Châu, vậy mà Thủy Phủ Kháng Dương cũng không quan tâm.

Mà thời gian tình cờ lại là cách đây hơn hai mươi năm.

Ngu Kiệt Xu nói: "Tôi đã khôi phục được cơ thể tự do của mình rồi, có lẽ tôi nên quay trở lại Thủy Phủ Kháng Dương phục mệnh."

"Tốt hơn là không." Tiết Thẩm nói: "không ai biết tình hình ở Thủy Phủ Kháng Dương bây giờ ra sao. Nếu lúc ấy chính Long Vương sông Kháng Dương đã trao quyền điều khiển sông sông Đại Hoang Prister, như vậy giờ bà đến đó chẳng khác gì dê vào miệng cọp."

Ngu Xuân Thiên không hiểu họ đang nói gì nhưng cũng nghe được có lẽ có chuyện không hay xảy ra ở nơi làm việc của Ngu Kiệt Xu. Nghe vậy, cô cũng vội thuyết phục: "Bà, bà đừng đi, nguy hiểm lắm..."

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ