027: Truyền nhân của rồng

1.1K 134 11
                                    

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 027»

«Truyền nhân của rồng»

Oa, hay cho một giọng nói thiếu văn minh!

Mắt thấy chuyện tu bổ hồn phách đã tiến thêm một bước, tâm tình Tiết Thẩm nhẹ nhõm hơn không ít, ngay cả bóng ma thầy Loan mang đến cho cậu cũng bị xua tan mấy phần, cậu vui vẻ mang theo laptop xuống lầu.

Trong kí túc xá, Trình Hàm thấy trời đột nhiên đổ mưa, trong lòng không khỏi hơi sợ hãi: "Chuyện này, chuyện này chắc không phải là Phục Ba Quân phun nước đâu ha?"

Trong làn hơi nước mù mịt, dường như có một giọng nói nhẹ nhàng vờn qua.

"Là Long Quân, nhất định là Long Quân, chỉ có Chân Long mới có thể khiến phong vân thay đổi, tôi đúng là có phúc lớn, theo đúng người rồi."

Trình Hàm xanh mặt: "Ai? Là ai đang nói chuyện?"

"Trình huynh chớ hoảng sợ, là Trai nhỏ bạn mới của cậu."

Trình Hàm: = =

Lại Hiển Thanh: "... Con trai à, anh đã đồng ý với chúng tôi là sẽ không tùy tiện nói chuyện rồi."

Tiết Thẩm xuống lầu liền nhìn thấy một bóng người thẳng tắp đứng bên ngoài ký túc xá.

Người kia cầm một chiếc ô màu đen, mưa rơi tí tách, hơi nước lơ lửng, người kia vẫn sừng sững như cây tùng, cực kì bắt mắt.

Thấy Tiết Thẩm xuống, tán ô nhẹ nâng lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, thâm thúy.

Tiết Thẩm kêu lên một tiếng: "Đàn anh đang chờ tôi à? Khách sáo vậy."

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt của Giản Lan Tư nhiễm chút hơi nước, anh nở nụ cười: "Đúng lúc tiện đường, đi cùng đi."

Cách màn mưa, mỹ nhân như được lồng lên một tầng kính lọc mông lung, càng động lòng rồng hơn.

Tâm tình của Tiết Thẩm rất tốt, nghĩ tới thỉnh thoảng Long tộc bọn họ sẽ đánh ra mấy tia sấm, tạo một cơn mưa để khiến cuộc sống thêm phần thú vị, có thể duy trì vẻ đẹp trong mưa, thậm chí còn có thể nâng cao nhan sắc một bậc là phẩm chất đáng quý biết mấy.

Long phi tiêu chuẩn X3.

"Được." Tiết Thẩm rất tự nhiên chen vào dưới ô: "Đi thôi."

Ô Giản Lan Tư mang theo không quá lớn, hai tên con trai cùng đứng có hơi chật, nhưng anh chỉ khựng lại một chút, cũng không bảo Tiết Thẩm trở về lấy thêm ô, chỉ yên lặng nghiêng ô một chút qua phía Tiết Thẩm.

Nước mưa rơi lên trên tán ô, bắn lên tia nước mịt mờ.

Giản Lan Tư nói: "Vừa nãy trời hãy đẹp lắm, không hiểu sao đột nhiên lại mưa."

Tiết Thẩm cau mũi, hừ nhẹ một tiếng: "Thì sao, trời mưa không phải là một loại thời tiết tốt à?"

Không phải lúc người phàm các người cầu mưa đều nói vậy sao.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ