072: Cá muối

902 137 9
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 072»

«Cá muối»

Ở Đông Hải tôi cũng là một con cá hố có triển vọng

Trình Nghê nhìn theo hướng Tiết Thẩm chỉ thì thấy con cá hố sắp khô mà anh ta đã treo trên giá phơi quần áo mấy ngày nay, miệng cá khép mở ngoan cường bi phẫn thì thào: "Khát... khát khát..."

Trình Nghê hoảng hốt mãi mới nói ra lời: "Diễn biến này với suy nghĩ của tôi không giống nhau lắm."

Nếu vừa rồi anh ta run lẩy bẩy vì trong phòng có yêu quái thì giờ chỉ thấy cảm giác tức cười khó diễn tả.

Dù ai cũng thế thôi, nhìn thấy một con yêu quái sắp bị phơi khô đét thì sợ sao nổi.

Cũng không biết mấy hôm nay anh ta và con cá hố tinh này ai chịu tra tấn nhiều hơn nữa.

Trình Nghê nghe theo chỉ đạo của Tiết Thẩm xách một xô nước từ nhà tắm ra, sau đó lấy móc phơi quần áo lôi con cá hố tinh xuống, giống như ném pháo vứt cả cá lẫn móc vào xô. Dù con cá hố này trông rất vô dụng nhưng Trình Nghê vẫn không dám tay không bắt cá.

Cá hố sắp khô dần chìm vào nước, miệng cá nhòn nhọn lập tức "Bụp bụp bụp" thổi bóng khí, sau khi điên cuồng uống nước, con mắt màu vàng tròn xoe rốt cuộc cũng có sức xoay qua xoay lại, chuyện đầu tiên nó làm là lườm nguýt một cái, thều thào mắng: "Ta hận mi..."

"Ta mới hận mi!" Trình Nghê ỷ vào có cao nhân làm chỗ dựa, gan to hơn hẳn, khí thế chống nạnh nói: "Yêu quái, ta hỏi mi, mi giấu bạn cùng phòng của ta ở đâu, nếu không nhanh giao người ra ta sẽ cho mi vào nồi!"

"Giấu cái đầu mi!" Cá hố ngoi đầu lên, tạo dáng ngắm trời tiêu chuẩn, đón gió mắng to: "Ông đây cmn chính là bạn cùng phòng của mi!"

"???" Trình Nghê tưởng mình nghe nhầm, quay đầu hỏi Tiết Thẩm: "Đại sư, nó đang nói gì vậy?"

Tiết Thẩm yên lặng, chán không buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc này, trực tiếp bấm quyết, truyền một tia Long khí vào xô.

Lát sau cá hố hóa thành một thanh niên cao gầy mặc sơ mi đóng thùng, chính là bạn cùng phòng mất tích mấy ngày nay của Trình Nghê – Lăng Đạt.

"Đa tạ tôn giá cứu giúp!" Lăng Đạt vái chào Tiết Thẩm, sau đó lườm Trình Nghê, căm giận lau mặt: "Ngài đến chậm một bước thôi thì tôi đã bị bạn cùng phòng hại chết rồi!"

Trình Nghê: "..."

Trình Nghê tự thấy mình oan vô cùng, ủy khuất nói: "Sao tôi biết được bạn cùng phòng của mình là một con cá muối... Tôi mới là người phải sợ chứ!"

Giản Lan Tư nhìn hai người, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì ngồi xuống nói đi."

lMọi người ngồi xuống sofa trong phòng khách, Trình Nghê rót mấy cốc nước, Lăng Đạt thấy vậy thì chạy vào bếp lấy một túi muối ăn, pha vào cốc của mình một thìa to, vừa khuấy vừa phàn nàn: "Xô nước kia nhạt muốn chết."

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ