086: Mệnh lệnh

754 122 5
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 086»

«Mệnh lệnh»

Hôm nay tôi muốn ăn sashimi, trơn mềm ~

Sức mạnh của kỵ sĩ đến từ đức tin.

Giờ phút này Tiết Thẩm chính là đức tin của Giản Lan Tư.

Kể từ khi kỵ sĩ xác định được tâm của mình, anh đã có một ý chí bất diệt — Ý chí muốn bảo vệ một người.

Sóng lớn ngút trời gào thét hướng về hai người đang đứng trên thân kiếm.

Ngu Kiệt Xu bị giam cầm trong trung tâm xoáy nước dù bị sặc nước vẫn cuống quýt hét lên: "Mọi người, mọi người mau trốn đi"

...

Tại sườn đất trên bờ, Ngu Xuân Thiên và Kha Bác Trí đang lo lắng chờ đợi đột nhiên biến sắc, Kha Bác Trí sợ hãi: "Cô Ngu, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tự dưng sóng lại lớn như vậy?"

Chỉ thấy bề mặt sông Đại Hoang vốn luôn yên ả đột nhiên biến đổi bất ngờ, nước sông vô duyên vô cớ dâng lên cao, sóng lớn gào thét xô về phía xoáy nước khổng lồ.

Trong nháy mắt xoáy nước như sụp đổ, nước sông ban đầu xoay thành hình phễu gầm thét như lũ cuốn tràn vào trung tâm lấp đầy khe hở.

"Chỉ sợ việc này không hề đơn giản." Ngu Xuân Thiên có vết xe đổ nên cũng không hề cảm thấy đây là hiện tượng tự nhiên, trong lòng chợt siết chặt lại: "Nguy rồi, hai người chuyên gia còn chưa đi ra."

"Vậy làm sao bây giờ?" Kha Bác Trí nhìn cảnh sóng xô mãnh liệt, lại nhìn linh hồn hơi suy nhược của mình, lo tới bốc khói "Chuyện này chúng ra cũng không giúp gì được!"

"Trước tiên tôi sẽ liên hệ tổ công tác, nhờ bọn họ tìm người cứu viện tới, còn mời cả đại sư về phương diện này nữa." Ngu Xuân Thiên miễn cưỡng duy trì tỉnh táo cầm điện thoại trong tay đang muốn ấn số.

Thì Kha Bác Trí đột nhiên chỉ vào chỗ con sông kêu lên: "Cô Ngu, cô nhìn nơi đó —"

Động tác của Ngu Xuân Thiên dừng lại, ánh mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, vòng xoáy trống rỗng lúc ban đầu đã bị nước sông lấp đầy, sóng xanh cuồn cuộn tạo ra một con sóng khổng lồ cao gần nửa người.

Trong làn sóng giận dữ, một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng bạc vọt ra khỏi mặt nước nghiêng nghiêng bay giữa không trung.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư vững vàng đứng trên thân kiếm, tóc và quần áo ướt đẫm.

Kha Bác Trí không kìm lòng nổi vỗ tay lớn tiếng khen: "Ờ mây zing, gút chóp!"

Phía sau trường kiếm có một bóng người màu đen bám sát theo sau, là thanh niên phương Tây tóc đen mắt xanh phá vỡ mặt nước, dưới chân gã nước song phun lên thành cột. Gã nhẹ nhàng dẫm lên trên cột nước đó mà đối mặt với Tiết Thẩm và Giản Lan Tư từ xa.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ