087: Cá lớn real

787 109 6
                                    

Biên tập: Rena

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 087»

«Cá lớn real»

Cá của cậu cũng không khá hơn là bao

Tường Vi Thẩm Phán xoẹt qua trước mi tâm của yêu quái xoáy nước Pristes, ánh sáng trên thánh kiếm thanh tẩy cả một vùng.

"Á..."

Pristes hét lên một tiếng thảm thiết cõi lòng, tu vi tan biến, cột nước chống đỡ cũng sụp đổ, gã không còn sức chống cự, ngã xuống rồi bị dòng sông nhấn chìm.

Dòng sông Đại Hoang ầm ầm gào thét đã bình yên trở lại, kể cả cơn lốc ban đầu giam giữ Ngu Kiệt Xu cũng đã biến mất.

Một lúc sau, hồn phách của Ngu Kiệt Xu bay ra khỏi sông, trôi nổi trên mặt nước.

Tiết Thẩm bấm một đạo chỉ quyết đưa bà trở lại bờ, còn mình thì ngự kiếm bay đến trước mắt Gian Lan Tư.

Giản Lan Tư vừa mới thu lại Tường Vi Thẩm Phán, sắc mặt hơi tái, đòn vừa rồi tiêu hao rất nhiều sức lực của anh.

Tiết Thẩm nhảy lên kiếm của Giản Lan Tư, nắm chặt tay Giản Lan Tư: "Đàn anh, tôi đưa anh về".

Giản Lan Tư cầm ngược lại tay cậu, khẽ gật đầu.

Khi cả hai quay trở lại bờ, Ngu Kiệt Xu cúi đầu thật sâu chào họ: "Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ".

Ngu Xuân Thiên và Kha Bác Trí vội vã chạy xuống từ trên sườn đất, Ngu Xuân Thiên thoáng nhìn bà, hai mắt mở to, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài trên má, hét lên: "Bà nội!"

Ngu Kiệt Xu nhìn cô gái có mặt mày chín phần giống với mình này, sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, nắm chặt tay cô: "Xuân Thiên, là con à, con của bà đã lớn rồi..."

Ngu Xuân Thiên còn đang học mẫu giáo thì Ngu Kiệt Xu đã gặp nạn, hơn hai mươi năm qua đi, hồn phách của Ngu Kiệt Xu vẫn như xưa nhưng Ngu Xuân Thiên đã trưởng thành, trở thành người lớn, trở thành một cô gái độc lập.

"Là cháu đây bà ơi, thật vui khi được gặp lại bà." Ngu Xuân Thiên nghẹn ngào đáp.

Hai bà cháu cầm tay, rưng rưng nhìn nhau.

Đúng lúc xúc động, gần đó truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Kha Bác Trí: "Ái, mọi người mau nhìn xuống sông đi. Cá! Con cá này thật lớn —"

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên sông Đại Hoang vốn đã an tĩnh lại có một cột nước cực lớn vút lên trời, phía dưới cột nước một con quái vật to lớn màu đen giống một ngọn núi chậm rãi nổi lên.

Ánh mắt Giản Lan Tư lạnh lùng: "Là hình dáng thật của Prister."

Tương truyền, hình dáng ban đầu của quái vật nước xoáy Prister là một thủy quái khổng lồ như cá voi, mình to như núi, có thể phun ra tia nước từ đỉnh đầu.

Con quái vật này vừa mới bị Giản Lan Tư một kiếm đánh tan tu vi, rốt cuộc cũng không thể duy trì hình dáng con người cho nên mới hiện ra nguyên hình.

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ