039: Cấm chế phỉ thúy

912 148 2
                                    

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 039»

«Cấm chế phỉ thúy»

Anh Thẩm thiên vị quá!

Mọi người không dám nhìn thẳng vào chuyện mà Tấn Cửu Hằng chú ý... Đường đường là ông chủ của Hỉ Lan, vào lúc này rồi mà thứ đầu tiên ông chú ý đến lại là vấn đề giá cả.

Người ta còn là học sinh, có đắt thì cũng tốn bao nhiêu tiền của ông đâu!

Chẳng trách ai cũng nói người càng giàu thì càng keo kiệt.

Đương nhiên bọn họ chỉ dám chửi thầm trong lòng, chứ nói ra thì không dám nói.

Nhất là Dương Băng, cô làm gì còn tâm trạng nghĩ xem ông chủ mình có keo kiệt hay không, chỉ hốt hoảng hỏi Tiết Thẩm: "Cậu, ý cậu là trên người tôi có cái gì không sạch sẽ à?"

Lúc này một thanh niên khác có gương mặt hơi hướng phương Tây cũng hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Là mùi của thứ không phải người."

Năm giác quan của kỵ sĩ rất nhạy cảm, Giản Lan Tư chỉ hơi chú ý đã nhận ra có mùi hương kì lạ bị mùi nước hoa nồng che giấu.

Hiện tại làm gì có chuyện Tấn Cửu Hằng không tin bọn họ. Ông nghe thấy anh nói như thế thì biết ngay chuyện này không đơn giản, cũng không còn ghét bỏ mùi vị gay mũi trên người Dương Băng nữa mà bảo bọn họ ngồi xuống: "Nào, nói chi tiết đi, cô Dương bị gì vậy?"

Dù gì Dương Băng cũng là người nổi tiếng trong giới, từng thấy không ít quyền quý, cũng nghe qua rất nhiều chuyện kì lạ nên biết bản thân những người giàu có sẽ qua lại với một vài cao nhân, đại sư.

Dù hai người vừa nói không lớn lắm nhưng nếu Tấn Cửu Hằng đã vô cùng cung kính như vậy thì cô cũng không dám lạnh nhạt, bèn nhường ghế sô pha, chỉ là cô vừa cử động thì mùi nước hoa trên người cũng tản ra tứ phía.

Dương Băng không khỏi thẹn thùng, chân tay hơi luống cuống: "Ngại quá."

"Không sao." Giản Lan Tư rất ga lăng khoát tay chặn lại: "Cô cứ ngồi xuống đi, vấn đề không phải do cô."

Lúc này Dương Băng mới ngượng ngùng ngồi xuống, những người khác cũng ngồi vây quanh bàn trà.

Chẳng qua vừa ngồi xuống, trên mặt mọi người liền không nhịn nổi mà lộ ra vẻ khó nói. Khi nãy cách khá xa nên bọn họ chỉ ngửi thấy mùi nước hoa đáng sợ, bây giờ đã ngồi cạnh Dương Băng, cộng thêm cố gắng phân biệt nên họ có thể cảm giác được bên dưới lớp nước hoa quả nhiên có một mùi hôi thối quái dị lộ ra.

Nếu Tiết Thẩm không chỉ ra trước đây là mùi của tà ma chứ không phải là tự cơ thể Dương Băng tỏa ra thì e là hình tượng nữ thần đã bị trọng thương.

Lúc này Dương Băng cũng không che giấu nữa, đỏ mắt hỏi: "Xin hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi? Các cậu có thể giúp tôi giải quyết không?"

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ