035: Cầu Sinh Tử

998 153 23
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 035»

«Cầu Sinh Tử»

Tôi có thể đề cử cho mọi người một vị Long Quân giàu lòng nhân ái!

"Áaaaa —— Áaaa —— "

Tiếng rít thê lương quanh quẩn trong miếu Long Vương, tiếng hú như sấm chấn động lòng người, khiến người nghe sợ hãi.

Nhưng lúc này vẻ mặt của đám người trong điện đều khó mà miêu tả.

Mê mang, bàng hoàng, nghi ngờ nhân sinh... đủ cả.

Chỉ mỗi sợ hãi là không có... Chẳng phải vì bọn họ gan lớn mà là thật sự sợ không có nổi!

Quỷ Đao Lao kêu gào như sắp chết. Xương sống trên lưng vốn cong vút đã bị Tiết Thẩm nắn thẳng lại bằng phương pháp vật lý, gai xương cũng đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Có hai cây còn bị Tiết Thẩm bẻ rồi cắm lên bờ vai của Quỷ Đao Lao.

May đây là độc quỷ của nó nên bả vai bị chính xương gai của mình đâm vào sưng lên một cục lớn cũng không chết được.

Lúc này, thân hình cao bằng vách tường của Quỷ Đao Lao đã co lại thành một cục cố sống cố chết rúc vào xó tường.

Loáng thoáng dường như còn có thể nhìn thấy bóng ma sợ hãi hắt trên lưng nó.

Nhìn bóng lưng kia xem: Cao lớn, đìu hiu, bất lực.

Tiếng gào đáng sợ kia chính là tiếng Quỷ Đao Lao đang khóc. Nó khóc cực kì đáng thương, đôi vai rộng điên cuồng run rẩy.

"Hu hu hu — Ta không dám nữa, ngươi thả ta đi đi, đêm nay ta sẽ đi ngay lập tức, không quay lại nơi thương tâm này nữa — Hu hu hu — "

"Ta chưa từng hại người, ta chỉ lừa gạt chút đồ cúng thôi, thật đấy, không tin ngươi hỏi bọn hắn —— Hu hu hu —— "

Mấy người Quảng sư công xấu hổ che mặt: "..."

CMN con quỷ này im mồm! Càng nói càng lộ ra họ ngu xuẩn!

Thời điểm then chốt Tấn Cửu Hằng bỏ ra giá tiền lớn dũng cảm đứng lên to tiếng trách mắng: "Ngươi nói láo! Ngươi chỉ lừa gạt đồ cúng chỗ nào! Ngươi rõ ràng là muốn hại mẹ, mẹ nuôi ta!"

Ông nói xong không nhịn được chống nạnh! Có câu là trước lạ sau quen, hai ngày trước ông thấy Tiết Thẩm đánh yêu quái còn run chân, vậy mà hôm nay đã dám mắng cả quỷ!

Quỷ Đao Lao khúm núm với Tiết Thẩm chứ đối với Tấn Cửu Hằng còn lâu khách khi như vậy. Nó quay đầu mắng: "Ngươi ít nói xấu ta đi! Ta không có hại người!"

Thanh âm của nó vốn rất kinh khủng, lúc tức giận còn phun khí màu đỏ ra ngoài dọa cho Tấn Cửu Hằng giật mình một cái. Lồng ngực mới ưỡn ra đã xẹp xuống trong nháy mắt, ngay lập tức chạy lại trốn sau lưng Tiết Thẩm.

"Thành thật một chút!" Tiết Thẩm vung nắm đấm lên cao, rất chuyên nghiệp làm chống lưng cho Tấn Cửu Hằng: "Ông ấy không phải người ngươi có thể uy hiếp, chú ý thái độ!"

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ