043: Share lại

1K 134 6
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 043»

«Share lại»

Share con trai này, cuộc sống đủ đầy

Bài đăng được Dương Băng share khiến cho sự nổi tiếng của Phục Ba Quân tăng mạnh.

Tiết Thẩm có thể cảm nhận được nước lên thì thuyền cũng lên, danh tiếng vừa tăng khiến con đường tu hành lại của cậu cũng dễ dàng không ít... Nếu như viết luận văn cũng được vậy thì tốt rồi.

Bây giờ cậu đối với sự giao lưu trên mạng đã hơi thông thạo, bèn rèn sắt ngay khi còn nóng, thừa dịp độ hot cá chép còn chưa có hạ liền đăng thêm một tấm ảnh chụp Xa Bích Quân.

Phục Ba Quân: Share con trai này, cuộc sống đủ đầy. [ảnh chụp]

Thật sự có không ít cư dân mạng bình luận:

[Đồng âm cứng quá, trừ điểm!!]

[Đầu tiên là cá chép sau đó là trai...Tôi lạy, người này bán thủy sản à?]

[Đây sẽ không phải lại là âm mưu của thôn Quan Kê chứ?]

[Hừm, con trai này to như thế xem chừng thịt cũng già rồi, chắc chắn không thể ăn, ghét bỏ.jpg]

Trình Hàm nhìn mà câm nín, nói: "Anh Thẩm, cư dân mạng cũng không có điên đến độ đồng âm cứng thế này cũng share..."

"Không, tôi cảm thấy cư dân mạng chính là điên như thế, chắc chắn là bởi vì ảnh chụp chưa đẹp." Tiết Thẩm suy nghĩ một chút hỏi Xa Bích Quân: "Con trai, lần sản xuất ra ngọc trai gần đây nhất là lúc nào?"

Ngay lập tức Xa Bích Quân chân chó tiến lên báo cáo: "Tôn giá yên tâm, sau khi trai nhỏ đi theo tôn giá thì ngày đêm không ngừng nghỉ, nhóm trân châu đầu tiên vừa mới ra lò ạ."

Trình Hàm nhỏ giọng cầu nguyện: "Thỉnh Tiểu Hồng phù hộ con sau này không đụng đến loại đồng nghiệp ép nhau phấn đấu thế này."

Lại Hiển Thanh nhổ nước bọt: "Chỉ sợ tiểu Hồng không phù hộ được cho cậu thôi, cậu quên đây chính là đồng nghiệp của Tiểu Hồng sao?"

Trình Hàm: "... Sơ suất rồi."

Xa Bích Quân không nghe được bọn họ thầm thì, sau khi nó khoe khoang xong công trạng của mình thì bắt đầu biến hình to bằng cái chậu rửa mặt, mở ra nắp bên trên rồi tiếp đến là thịt mềm lúc nhúc, dưới đáy lộ ra một nắm trân châu hồng phấn tròn trịa: "Mời tôn giá kiểm tra thành quả công việc của tiểu nhân ạ."

Trình Hàm chỉ thấy mắt lóe lên, khoa trương dung mu bàn tay che mắt: "Chói quá! Tôi thấy được ánh sáng!"

Lại Hiển Thanh cũng chảy nước mắt chua xót: "Anh Thẩm không cần làm việc nữa, cứ trực tiếp nuôi trân châu là được."

"Nói nhăng nói cuội gì đấy." Tiết Thẩm thuận miệng đáp: "Bây giờ tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn so với nuôi trân châu."

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ