042: Truyền thuyết Leviathan

1.1K 143 33
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 042»

«Truyền thuyết Leviathan»

Dùng ma pháp đánh bại ma pháp!

Sau khi bị Tiết Thẩm đánh cho một trận thì Khương tú tài rất biết điều, không dám ở lại tán gái nữa. Anh ta đã được khôi phục tự do, khóc sướt mướt nhớ lại tình duyên ngắn ngủi giữa mình và miếng ngọc bội đã đánh mất rồi chuẩn bị tiến vào Âm Ti chờ đầu thai.

Trước khi đi anh ta vẫn không quên tình thâm ý đậm từ biệt Dương Băng: "Cô nương, mỗi câu mỗi chữ của tại hạ đều là thật lòng, có nhật nguyệt chứng giám."

"Thật sao?" Dương Băng lạnh lùng: "Vậy anh lấy lại miếng ngọc bội cho tôi đi."

Khương tú tài lập tức che lại khuôn mặt bị đánh cho lồi lõm của mình, chính trực nói: "Việc này không được, người anh em này có ơn tái sinh đối với tôi, ngọc bội cho cậu ấy chính là chuyện thuận ý trời, xin cô chớ gây khó xử cho tôi."

Dương Băng liếc mắt: "Được rồi, anh mau biến đi."

Tấn Cửu Hằng ở bên cạnh nhịn không được tiếp lời: "Chàng trai à, bây giờ phụ nữ đều được đi học, không dễ lừa như thời đó đâu."

Khương tú tài: "... Ông."

Phát hiện giáo trình tán gái này Dương Băng hề tiếp thu Khương tú tài mới xám xịt rời đi.

Mùi hương trên cơ thể Dương Băng trở lại bình thường, mùi hối thối tràn ngập cửa hàng nhiều ngày cũng gần như biến mất hoàn toàn.

Tổng giám đốc Kim nhẹ nhõm thở hắt ra, vừa nghĩ tới ngày mai đi làm sẽ không bị chủ gian hàng tế, phía ông chủ cũng có thể đưa ra lời giải thích thì ông không khỏi vô cùng cảm kích Tiết Thẩm và Giản Lan Tư. Ông cực kỳ thức thời chủ động hỏi thăm phí lên sân khấu của Tiết Thẩm.

Thật ra lần này Tiết Thẩm tới không phải vì tiền, hơn nữa cậu là một con rồng rất có đạo đức, không hề ở ngay tại chỗ nâng giá mà chỉ nói: "Ông tự xem mà trả."

Tổng giám đốc Kim kính nể, cậu Tiết quả là một sinh viên cao thượng mà!

Ông suy nghĩ chàng sinh viên này này tình cảm sâu đậm cao thượng như vậy, trung tâm thương mại bọn ông cũng không thể keo kiệt, làm sao cũng phải ngang bằng với giá thị trường, chỉ là không biết bình thường giá cả ra sao.

Lúc này Tấn Cửu Hằng cực kì quen thuộc nói: "Vậy thì dựa theo giá cả chúng tôi hợp tác lần trước đi."

Tổng giám đốc Kim đang không biết đưa ra mức giá nào cho phù hợp, nghe xong thấy có thể tham khảo liền đồng ý nói: "Không sai, không sai, không thể ủy khuất đại sư được... Không biết tổng giám đốc Tấn trước kia một lần trả bao nhiêu tiền?"

Dương Băng nghe vậy cũng nhìn sang, trước khi đến cô cũng đã chủ động đề nghị trả tiền.

Tấn Cửu Hằng hờ hững: "Vậy chúng ta mỗi người trả một triệu đi."

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỐT NGHIỆP TÔI LÀM LONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ