Ngày #20

202 11 0
                                    

Từng bước chân của đám nhân viên rung chuyển cả khu trú ẩn. Ngay khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, tất cả hình nhân bỗng khựng lại trong giây lát. Bất kể hành động hay vị trí, chúng như những cỗ máy được lập trình sẵn, toàn bộ bọn chúng đều đông cứng lại trong một vài giây như thể chết đứng vậy.

Hạ cánh trên một mái nhà an toàn cách xa khỏi tầm với của những con quái vật, Roboco có thể nhận ra sự khác thường trong phản ứng của lũ nhân viên. Để chắc ăn, cô quyết định cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của kẻ thù.

Điều khiến cô nàng robot không khỏi ngạc nhiên chính là hành động ngay sau đó của chúng. Sau vài giây ngừng hoạt động như những bức tượng, bọn chúng đứng thẳng dậy và quay lưng bước đi hướng về phía lối ra. Lần này chúng bỏ qua tất cả mục tiêu mà đáng lý ra chúng phải tiêu diệt bằng mọi giá, lũ lượt kéo nhau rút khỏi khu nhà qua lối vào đã bị phá tan tành từ trước. Ngay cả khi lướt qua Roboco, chúng cũng lờ đi như thể cô như vô hình trong mắt chúng vậy.

Không vội vã cũng chẳng lề mề, chúng cũng đã thôi phát đi những câu nói với giọng điệu đều đều. Chúng chỉ đơn giản là quay về với công việc nhân viên của mình.

Khi chắc chắn đã không còn bóng dáng của bất kì con nhân viên nào, Roboco mới nhảy khỏi mái nhà xuống đất. Cô đi dọc các hành lang tìm kiếm nhóm của Roger bằng cảm biến, rồi bất chợt dừng lại trước một căn nhà xiêu vẹo.

Bên trong là hai tín hiệu sự sống, một rõ ràng còn một thì lại rất yếu. Chỉ khi bước vào trong, Roboco mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Roger..."

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quỳ bên một đống đổ nát tạo nên từ gỗ tảng và gạch đá. Một người đồng đội của anh đang nằm dưới chân, với quá nửa một bên cơ thể đã bị vùi lấp, chỉ còn lộ ra một phần từ khuôn mặt đến vai trái. Một vũng máu lớn đã phủ lên mặt sàn nơi người lính đó đang mắc kẹt, một dấu hiệu chẳng lành.

Roboco không dám tiến thêm bước nào, chỉ nín thinh đứng ngoài cửa mà quan sát. Người lính xấu số kia với khuôn miệng đầy máu đến độ nghẹn lại không thốt ra nổi lời nào, bàn tay đang nắm chặt lấy tay kia của người đội trưởng mà run rẩy như muốn nói điều gì.

"Đừng lo..." - Roger nhìn thẳng vào mắt người đồng đội - "tôi ở đây với cậu rồi...cậu đã làm rất tốt...cậu sẽ ổn thôi mà..."

Vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống khỏi gò má anh lính kia, với những hơi thở gấp gáp và yếu ớt sau cùng, anh ta nhìn Roger và cố vẽ lên một nụ cười như đứa trẻ con thích thú khi được người khác khen ngợi.

Rồi anh ta thôi run rẩy, bàn tay buông thõng, ngừng thở...

Roger lặng lẽ, quỳ bên xác của người chiến hữu một lúc, và Roboco cũng chỉ đứng ở cửa mà bất lực khi thấy những dấu hiệu sự sống cuối cùng của chàng trai xấu số kia tắt lịm. Đoạn người đội trưởng vuốt mắt chiến hữu trước khi thu lại thẻ tên của chàng lính kia và đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi căn nhà, bước qua mặt Roboco không nói nói lời nào.

Được vài bước, chợt anh bắt gặp một anh lính khác cũng lững thững bước tới, người đầy những máu và dáng điệu thất thần. Roger tiến lại và hỏi ngay tình hình:

"Cậu đây rồi Simon, Jack đâu rồi, hai người cùng một khu với nhau phải không?"

Trước câu hỏi của Roger, Simon chỉ cúi mặt. Anh ta chìa tay ra đưa vào tay người đội trưởng một miếng kim loại rướm máu, thứ không gì khác chính là thẻ tên của Jack.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi đến trễ...đây là những gì còn sót lại..."

Lắp bắp xong anh ta quay mặt đi cố không để người khác thấy được vài giọt nước mắt vừa không kìm được mà rơi xuống. Còn Roger, anh ta nhìn hay thẻ tên trên tay, nắm đấm siết chặt nhưng vẫn cố nói những lời bình tĩnh:

"Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình như một người lính thực thụ, vinh quang đang đón chờ họ ở thế giới bên kia."

Quá nhiều mất mát, nhưng như thế vẫn chưa phải là hết...

Khi ba người quay về khu vực hầm trú ẩn, lúc này tất thảy người dân đã tập hợp tại đây. Lúc này có một đám đông đang đứng như đợi họ, và giữa đám đông đó là nhóm các cô gái thuộc phía A-chan như đang bị cô lập lại.

Điều khiến Roboco bất ngờ và không khỏi xót xa khi nhận ra Fubuki đang ôm chặt lấy thi thể của Matsuri. Đến lúc này cô liên tục dằn vặt bản thân vì đã không thể làm gì hơn để bảo vệ tất cả mọi người, chỉ biết nín lặng nén cảm xúc lại vào trong mà bước tiếp.

Khuôn mặt ai đấy đều đau thương, ủ rũ xen lẫn sợ hãi, vài người trong số họ còn đang khóc thút thít không ngừng, một số thì lại đứng chụm lại và tỏ ra phòng vệ với những người xung quanh.

Điều này cũng khiến Roboco có linh cảm chẳng lành khi đến cả người chị cả cũng như đang có động thái bảo vệ đàn em của mình. Họ vừa tái hợp với nhau thì đám đông lập tức khép vòng vây lại, ném về phía các cô gái với ánh nhìn phẫn nộ và khinh bỉ.

"Chuyện này là sao?" - Roger cất tiếng hỏi - "các người tính làm gì?"

"Chẳng phải quá rõ rồi sao!"

Đó là tiếng của Hank, anh ta rẽ đám đông đứng cách Roger vài bước chân, ánh mắt chứa đựng sự giận giữ nhưng vẫn kìm nén lại mà nói chuyện bằng một giọng lịch sự nhất có thể.

"Nhìn xem các người vừa gây ra hậu quả gì đi. Giờ thì tất cả phải trả giá cho sự ngu dốt và bất tuân lệnh của các người đấy!"

Roger nhìn xung quanh, khung cảnh lúc này trông thật tan hoang. Trước những căn nhà với đủ kiểu thiệt hại là những người bị thương nằm trên cáng, được săn sóc bởi những người vẫn còn khỏe mạnh khác. Vài người thì lẳng lặng thu dọn thi thể của những chiến binh xấu số hy sinh trong trận chiến, xác của họ thậm chí còn chẳng nguyên vẹn nữa.

Tổn thất của cộng đồng là quá lớn, chỉ chưa đầy một đêm mà nơi phồn thịnh lại trở nên hoang tàn đổ nát và tang thương.
"Chúng tôi đã chào đón các người, đối xử với các người như một gia đình, và đây là những gì các người đáp lại chúng tôi sao?!"

"Thưa anh, chúng tôi..."

"Im lặng đi!" - A-chan lập tức bị Hank ngắt lời - "mọi chuyện xảy ra là do các người, giờ thì hãy sẵn sàng đối mặt với hình phạt đi, chỉ có cái chết mà thôi!"

"Khoan đã!" - ngay lập tức Nick đứng lên phản đối - "tôi không đồng ý với việc này!"

"Anh đang bênh vực bọn họ sao?" - Hank lập tức chất vấn - "anh không có quyền hạn gì trong lúc này cả!"

"Tôi không bênh vực họ, nhưng nhìn lại đi, ta đâu phải là nạn nhân duy nhất. Ta mất người, họ cũng vậy, nhà cửa hỏng thì cả ta và họ không có chỗ ở, vậy giữa ta và họ cũng có ai hơn ai đâu."

"Vậy ai là kẻ đã bất tuân lệnh dù được cảnh báo? Ai là kẻ đã khiến chúng ta phải mạo hiểm đi ra ngoài vào ban đêm rồi dẫn đến kết cục thế này?"

"Lỗi phần lớn là ở họ, nhưng ta cũng có trách nhiệm khi chấp nhận đi tìm. Đừng có đổ hết lỗi cho người khác!"

"Tôi không quan tâm. Chúng không đáng sống!"

"Anh không có quyền quyết định sinh mạng con người ở đây!"

"Anh nghĩ mình có hả Nick? Sao ta không để cộng đồng quyết định nhỉ?" - Hank lập tức quay lại với đám đông - "tôi đề xuất xử tử họ!"

"Đúng đấy, giết bọn chúng đi!"

"Chôn sống bọn chúng!"

"Phanh thây bọn chúng!"

"Lũ phá hoại phải trả giá!"

Từ trong đám đông, những người mất đi gia đình, mất cả người thân liên tục lên tiếng. Trong họ bây giờ chẳng còn gì khác ngoài thù hận, bị kích động bởi những lời nói của Hank ai nấy đều bùng lên ngọn lửa căm phẫn. Họ liên tục chửi rủa, xỉ vả nhóm các cô gái và bắt đầu khép vòng vây lại như muốn dồn ép những ai bên trong.

"Vậy tôi tuyên bố hành hình chúng! Vệ binh, bắt lấy chúng!"

Từ trong đám đông, một nhóm chưa đến mười người mang theo vũ khí đủ loại tiến tới bao vây xung quanh những kẻ bị kết tội, đồng loạt chĩa vũ khí sắc bén về phía họ. Nick muốn ngăn lại nhưng lập tức bị khống chế, đành bất lực nhìn họ.

Các cô gái thấy vậy hoảng sợ, họ co rúm lại với nhau và thu mình lại hết cỡ. A-chan, Roger, Roboro đứng vòng ngoài đưa tay ra như che chắn cho mọi người.

"Dừng lại! Chúng tôi không phải kẻ thù! Ta cần nói chuyện!"

"AAAA!!! Chúng ta chết mất!"

"Đừng sợ! Chị sẽ bảo vệ mấy đứa!"

"Chết tiệt! Lũ các người bị gì vậy hả!"

Bị dồn ép đến đường cùng, tính mạng của cả nhóm đang ngàn cân treo sợi tóc. Những mũi lao và lưỡi dao sắc nhọn đã sắp chạm tới họ rồi, chỉ một chút nữa thôi là mọi người sẽ bị xẻ thịt không khoan nhượng.

"CHẾT ĐI!!!"

Những vệ binh đâm vũ khí tới, trước ánh mắt kinh hoàng và bất lực của các cô gái, họ ôm chặt lấy nhau và hét lên sợ hãi.

Khoảnh khắc tất cả sắp đâm vào da thịt họ thì lập tức một trường lực dựng lên, bốn bức tường bao bọc lấy bốn hướng, che chắn cho những con người đang gặp nguy hiểm. Những vật nhọn vừa chạm vào bề mặt của trường lực ngay lập tức văng ra và gãy vụn trước sự bàng hoàng của những kẻ bao vây.

"ĐỪNG HÒNG ĐỤNG TỚI GIA ĐÌNH CỦA TA!"

Là Shion. Cô đứng cạnh A-chan, dang tay về hai phía duy trì sự ổn định của những bức tường kiên cố vừa được dựng lên trong thoáng chốc. Ánh mắt không hề có chút sợ hãi, cô nhìn thẳng vào những kẻ đang lúng túng trước năng lực phi thường của mình.

"Chó má, hóa ra các người là phù thủy!"

"Thế mà trước nay ta không hề hay biết!"

"Đừng nao núng, dùng tên đi! Ả ta không thể làm thế mãi được đâu!"

Đám đông dãn ra, họ bắt đầu thay vũ khí cận chiến bằng cung tên và bắn liên tục vào bốn bức tường. Ban đầu chúng chẳng có mấy tác dụng với trường lực, nhưng những đợt công kích cứ liên tục và mọi người đều biết chắc Shion không thể cứ duy trì mãi như thế này được. Sự kiên cố chỉ mang tính đối phó tạm thời, theo thời gian jọ chẳng khác gì đang tự cô lập mình và chờ đợi cái chết cả.

"Bọn khốn này, muốn ép chết ta sao, ĐỪNG CÓ HÒNG!"

Vọt lên không trung, Coco giữ bản thân lơ lửng bằng đôi cánh rồng. Cô phun lửa xuống chân của đám người đang bao vây khiến họ sợ hãi mà lùi hẳn ra. Cung thủ bị bức tường lửa chặn lại cũng không thể tấn công được nữa đành lùi ra xa, thế nhưng Coco chưa dừng lại, cô không giết con người nhưng tuyệt đối không nhân nhượng với những kẻ có ý định hãm hại gia đình mình.

"Đừng làm vậy Coco!" - A-chan lập tức gọi với lên - "không được làm hại họ!"

"Em phải cho chúng biết tay!"

"Chị nói dừng lại! Xuống đây ngay!"

"Tch!"

Nghe lời của người chị cả, long nữ thôi tấn công, cô thật tâm cũng không muốn gây thương tích cho ai hay khiến những người chị em hoảng sợ bởi hành động của mình, liền hạ xuống và thu lại đôi cánh.

Khi ngọn lửa đã tắt, Roger liền thận trọng tiến lên phía trước đối mặt với những con người đang sợ hãi sức mạnh của những cô gái, vẫn lăm lăm trong tay vũ khí mà chẳng dám tấn công. Lúc này người đội trưởng mới cất lời với Hank:

"Chúng tôi không muốn gây chiến, xin hãy dừng lại đi!"

"Khốn khiếp, hóa ra chúng mày cũng dị hợm không kém gì lũ nhân viên!"

"Nói người của anh dừng lại, chúng tôi đảm bảo sẽ không để chuyện đó diễn ra nữa. Hãy giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nào."

"Đừng có mơ, bọn ta sẽ không để các ngươi sống dễ dàng vậy đâu!" - Hank vẫn giơ vũ khí lên - "có chết cũng phải giết hết lũ quái vật các ngươi!"

"DỪNG LẠI NGAY!!!"

Mọi người giật mình trước tiếng hét quen thuộc, Dan từ trong đám đông bế đứa trẻ đi ra trước khi ra lệnh cho mọi người bỏ vũ khí xuống. Ai nấy nhìn nhau một giây rồi cũng làm theo lời người chủ ở đây, chỉ có Hank vẫn cố chấp.

"Ta không thể bỏ qua được, anh cũng thấy mà, bọn chúng..."

"Được rồi, tôi thấy cả rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết."

"Nhưng..."

"Tôi không nói lần hai đâu."

Bực tức nhưng chẳng thể làm gì được, Hank biết rõ quyền lực của Dan vẫn còn ảnh hưởng đến mọi người rất nhiều, đành ném vũ khí xuống đất rồi làm lì bỏ đi.

"Rất cảm ơn anh, biết anh sẽ hành động đúng mà"

"Đừng vội mừng" - Dan trả lời lạnh lùng - "ta không muốn các người gây thêm rắc rối cho nơi này nữa mà thôi."

Hiểu ra thái độ trong lời lẽ của người đứng đầu cộng đồng, Roger biết rằng không nên cố gắng thanh minh, anh chờ đợi sự phán xét của Dan.

"Ta đã chứng kiến tất cả. Phải! Tội lỗi của các người, chắc chắn không thể chối cãi, và hậu quả cũng đã rõ rành rành. Thế nhưng Nick nói đúng, sự việc lần này ảnh hưởng tới tất cả mọi người, và bên nào cũng phải chịu trách nhiệm vì nó. Ta không thể chỉ đổ lỗi cho sự ngu ngốc của các người được, mà cũng là do sự ấu trĩ và mềm yếu của ta đã hại cả nơi này. Đáng lý ra ta phải từ chối thẳng thừng và nhét các người lại vào bên trong chứ không phải để các người tự do đi ra ngoài mang tai họa về đây. Là ta, tội lỗi quá lớn không thể phủ nhận. Ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này."

Rồi Dan quay sang nói với cả cộng đồng:

"Các bạn của tôi, tôi biết rằng các bạn đang rất hận những kẻ đã gây ra chuyện này, nhưng giờ không phải là lúc để chém giết lẫn nhau. Ta đã đổ máu vì đám quái vật quá nhiều rồi, tôi không muốn chúng ta tiếp tục ăn tươi nuốt sống lẫn nhau nữa, vì thế xin các bạn hãy bình tĩnh."

"Bình tĩnh? Nhưng rồi bọn chúng thì sao?"

"Phải đấy, ông muốn mọi người phải sống chung với những kẻ nguy hiểm thế này sao!"

"Các bạn xin hãy bình tĩnh. Tôi hiểu tâm trạng của các bạn bây giờ, nhưng ta chưa từng có luật lệ xử tử bất kì ai cả, đó là sự thật không thể chối bỏ. Hơn nữa, dù rằng những người này gây họa, thế nhưng..." - Dan ngừng lại nhìn đứa trẻ đang bế trên tay - "tôi mang nợ họ một lần, kẻ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đứa trẻ này, tôi nợ cô ta. Hơn nữa, người của họ cũng đã tìm mọi cách để giữ an toàn cho các bạn, ta không thể lấy oán báo ơn được. Xin các bạn hãy hiểu cho tôi."

"Dù là vậy, nhưng tôi không chấp nhận để những kẻ này sống như công dân ở đây đâu!

"Phải đó thưa ông, chúng quá nguy hiểm!"

"Hãy đưa ra phán quyết đi Dan!"

Trước những lời thúc giục của người dân, Dan chỉ thở dài và rồi phải khó khăn lắm mới có thể cất lời:

"Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận và đưa ra phán quyết cuối cùng này" - ông quay lại nói với nhóm các cô gái - "các người, tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể dung thứ. Ta tuyên bố các ngươi bị đuổi khỏi cộng đồng, tuyệt đối không bao giờ được quay trở lại đây. Nếu thấy bóng dáng các người một lần nữa, ta sẽ giết không tha!"

Ai nấy đều sửng sốt trước quyết định của Dan. Nhiều người dân cảm thấy không thỏa đáng muốn phản đối, nhưng họ không có đủ lý lẽ hay sức mạnh để đối chọi là cả Dan lẫn những cô gái kì lạ kia.

"Có ai phải đối gì không?" - Dan nhìn quanh, nhưng mọi người chỉ lặng thinh nhìn nhau - "nếu không có ai phản đối gì thì mau thi hành đi, đừng chần chừ nữa. Giải tán!"

Đám đông nghe vậy cũng chẳng biết làm gì hơn, họ ai về nhà nấy lo sửa sang và chăm sóc người bị thương.

"Các người mau đi đi, ta sẽ không thay đổi quyết định đâu!"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, bình tĩnh đi" - Roger ngăn A-chan lại - "ta không có lựa chọn"

Như để gây thêm áp lực, Dan cũng ra hiệu cho vệ binh cầm vũ khí lên chĩa về phía họ. Như hiểu ra được vấn đề, Roger lập tức ra dấu để mọi người rút lui về phía lối ra.

Họ đã thật sự bị đuổi khỏi cộng đồng.

Đem theo thi thể của Matsuri, nhóm các cô gái bước từng bước nặng nề về phía lối ra, lòng đầy chua xót. Lại một lần nữa họ phải rời chốn an toàn và dấn thân vào nguy hiểm.

Vừa bước qua cánh cửa khổng lồ vỡ nát, chợt có tiếng gọi khiến mọi người dừng lại. Họ quay người về phía sau và thấy Nick đẩy một xe hàng chất những thùng các tông đến. Roger chạy ra đón lấy trước những lời khó nhọc vừa thở vừa nói của Nick.

"Cái này...là đồ đạc của mọi người, tôi nghĩ là nó rất cần thiết."

Mọi người nhìn vào trong thùng và ngạc nhiên khi bên trong là những bộ đồ bảo hộ vẫn còn nguyên vẹn. Họ nhìn người đàn ông chất phác trước mặt mà cảm kích. A-chan tiến đến cúi người tỏ lòng biết ơn và những cô gái khác cũng làm theo khiến Nick lúng túng.

"Đừng làm vậy, đây là lệnh của Dan và tôi chỉ làm theo thôi mà."

"Tôi...chúng tôi rất cảm ơn anh vì những gì đã bảo vệ nhóm. Không có anh có lẽ chúng tôi khó toàn mạng ra khỏi đây. Thật sự...rất biết ơn anh!"

"Được rồi, tôi hiểu mọi người cũng rất khó khăn mà. Haiz, thật tiếc khi mọi chuyện xảy ra thế này. Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi, hành trình sau này các bạn phải tự xoay sở vậy."

"Anh là một người tốt" - Roger bắt tay Nick - "Chúa sẽ che chở cho anh!"

"Bảo trọng nhé các bạn!"

"Bảo trọng!"

Rồi Nick quay trở vào bên trong một cách vội vã, cả đoàn nhìn theo người đàn ông tốt bụng đó cho đến khi bóng anh ta khuất hẳn.

"Ta đi đâu bây giờ?"

"Ta phải tìm lối ra thôi, không thể ở trong này được nữa rồi."

Hướng mắt ra phía ngoài, cả nhóm biết rằng nguy hiểm vẫn còn đang rình rập, nhưng họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bước tiếp, và cầu mong mọi chuyện sẽ ổn...

...

Cả nhóm lang thang trong cửa hàng khổng lồ suốt cả tiếng đồng hồ. Mất ngủ và sự u sầu bao trùm lấy tâm trạng của từng thành viên một. Họ chẳng hé răng nửa lời, ngay cả việc nhìn nhau cũng chẳng thể làm được nữa. May mắn thay, trên đường đi họ chẳng đụng mặt con nhân viên nào cả, cứ như thể chúng biến mất vào giữa những bức tường mà không lấy chút dấu vết nào, tuy vậy không vì thế mà cả đoàn buông lỏng cảnh giác.

Roger và Roboco thì vẫn miệt mài trong công cuộc tìm đường ra. Vận dụng hết những gì họ có từ kinh nghiệm cho đến thiết bị dò tìm, thế nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn là bao. Không còn người dẫn đường, nơi này chẳng khác gì một mê cung di động, khi mọi thứ liên tục thay đổi như thể muốn bẫy cả đoàn người trong một vòng lặp bất tận.

Họ cứ thế đi loanh quanh một lúc lâu, cho đến khi đặt chân đến một khu vực kì lạ khiến ai nấy đều sửng sốt.

Trong không gian khu trưng bày là hằng hà sa số những tinh thể lấp lánh. Chúng chẳng phải bụi mà cũng chẳng phải vụn xốp, cứ óng ánh lên trong không khí như một khung cảnh trong mơ.

Towa đưa tay ra hứng lấy một ít, và khi nhìn kĩ tinh thể trong lòng bàn tay mới ngạc nhiên thốt lên:

"Thứ này...là hoa tuyết!"

"Cái gì, tuyết sao?"

"Không thể nào, trong nhà thì làm sao có tuyết được cơ chứ?!"

"Mọi người ơi nhìn này!"

Theo hướng tay của Ayame, cả nhóm bàng hoàng khi cách đó không xa là xác của một con nhân viên với những mảnh băng lớn và nhọn găm thẳng vào từ đầu đến ngực. Kanata khẽ chạm vào mảnh băng rồi ngay lập tức rụt tay lại bởi cái lạnh cóng khủng khiếp.

"Thứ gì có thể gây ra điều này vậy?"

Sự thắc mắc của đàn em khiến A-chan chột dạ. Cô quỳ xuống nhìn những mảnh băng, linh cảm về một chuyện chẳng lành. Dường như cảm nhận được điều mà mình lo sợ đã xảy đến, cô bật dậy ngay lập tức và chạy vụt vào bên trong.

"Chị ơi! Chị đi đâu vậy?!"

"Đợi bọn em với!"

Mọi người vội vã đuổi theo A-chan. Trên đường đi họ còn thấy độ hơn chục cái xác nhân viên khác với cùng kiểu vết thương như con đầu tiên, thậm chí có cả những cái xác bị chặt vào đầu và thân nằm la liệt.

Họ đã bắt kịp được A-chan, nhưng cô trông rất lạ. Người chị cả chỉ đứng như chôn chân xuống đất, miệng không ngừng lầm bẩm điều gì.

"Chị đây rồi...hộc...hộc...đừng chạy nhanh vậy chứ!"

"Có chuyện gì vậy...A-chan?"

Mặc cho cả Subaru và Miko có chạm vào người và hỏi dồn dập, A-chan chỉ đứng đó nhìn thẳng về phía trước mà đổ lệ.

"Chị...chị xin lỗi..."

Mọi người nhìn theo A-chan, và họ bàng hoàng với cảnh tượng ngay trước mắt mình.

Trong cơn mưa hoa tuyết, một vùng băng tuyết phủ lên mọi thứ từ trần và tường, đèn điện hay kệ hàng, thậm chí là đồ đạc trưng bày cũng đã trở thành băng như có một làn sóng mạnh mẽ quét qua tất cả.

Và ngay giữa trung tâm của làn sóng đó, một bức tượng băng với hình dáng của hai con người đang ôm lấy nhau vẫn còn lấp lánh, sống động hơn bất kì tuyệt tác nào.

"Thứ đó...không lẽ..."

Họ tiến lại gần hơn quan sát thật kĩ bức tượng, và rồi ai nấy đều chết lặng.

Khuôn mặt đó, dáng người đó chẳng thể lẫn vào đâu được nữa.

"La-...Lamy...Botan?!"

"Đừng nói là...họ đã..." - Ayame vội hỏi A-chan - "không phải hai em ấy đúng không chị? Nói cho em đi, nói cho mọi người rằng đây không phải hai người đó đi!"

"Là thật đấy..." - Roger thở dài - "tôi đã được đọc qua tài liệu về cô ấy trong cơ sở dữ liệu của tổ chức trong quá trình họ bị quản thúc ở điểm 05....đây chính là sức mạnh của Tuyết nữ."

"Không phải như vậy...đây chỉ là...đây chắc chắn chỉ là một bức tượng thôi...họ còn sống...ta phải đi tìm họ-..."

"Đừng cứng đầu nữa...!" - Shion cũng không giấu nổi sự đau thương - "chính Lamy...em ấy đã nói với tớ về điều này...bức tượng này...chính là Lamy và Botan...."

Đến lúc này thì họ cũng đã hiểu ra tại sao cả Lamy và Botan mãi chẳng thấy quay về.

Họ đã ở đây....bên nhau...mãi mãi...

"Không...không thể như vậy..."

"Nenechi..."

Nene không thể giữ được bình tĩnh, cô khụy xuống và bắt đầu bật khóc.

"Không...đây không phải...không phải họ...KHÔNG! AAAAAA!!!"

Những người khác cố đỡ Nene dậy nhưng người cô mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ với tay về phía bức tượng của hai người bạn mà nức nở trong cái nhìn đang mờ dần đi bởi nước mắt.

Còn Polka và Aloe, cả hai run run tiến lại, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt của bức tượng giá lạnh mà lệ tuôn rơi. Rồi họ cũng quỳ gục xuống tại chỗ, mặc cho những ngón tay vẫn bám chặt lên trên bức tượng ấy mà khóc than.

"Không....! Đây không thể nào là sự thật được! Em không chấp nhận nó!"

Polka gào lên, đôi chân khụy xuống bên cạnh bức tượng thế nhưng bàn tay vẫn không chịu buông ra. Rồi cô bắt đầu cào, cào cho lớp băng kia tan chảy bất chấp bản thân đã tới giới hạn chịu đựng nhưng cô bây giờ nào có quan tâm đến cái lạnh thấu xương kia nữa. Những gì cô nàng có trong đầu bây giờ chỉ là đưa hai người bạn thân thiết của mình ra khỏi lớp băng chết tiệt này.

"Họ chưa chết...! Em chắc chắn họ chỉ bị nhốt ở trong đó thôi! Em sẽ cứu họ ra ngay đây...!"

Aloe thấy vậy cũng không biết phải phản ứng lại như thế nào, cô biết việc này là ngu ngốc, là cố chấp, vậy nhưng sao những đầu ngón tay kia của cô cũng lại bắt đầu vô thức mà cùng với Polka cào vào bức tượng đó, nơi là chốn yên nghỉ của hai người bạn.

Họ cứ như vậy mãi, hết cào rồi lại đập tay mình lên bức tượng băng lạnh giá kia. Thậm chí họ còn chẳng thèm quan tâm đến việc những giọt nước mắt ấm nóng đã hóa băng trên hai hàng mi kia tự bao giờ.

Cho đến khi các đầu ngón tay đã phồng rộp và sưng tấy lên, cho đến khi chúng đông cứng tê dại vì cát rét cắt da thịt, họ mới bất lực mà nhìn bức tượng bằng băng vĩnh cửu vẫn lấp lánh y nguyên mà chẳng lấy nổi một vết xước. Để rồi giờ đây điều duy nhất cả hai làm được chỉ còn là việc ôm chặt lấy khối băng lạnh giá mà khóc đến cạn cả nước mắt trước sự chứng kiến đầy đau xót của những người khác.

Điều ước của họ bây giờ rất giản đơn, đó chỉ là mong hai người bạn kia cùng với họ trở về nơi tổ ấm chung của mọi người và cười đùa như những ngày xưa cũ...vậy nhưng có lẽ điều ấy bây giờ đã là quá xa vời...

...

"Hai anh có ổn không, cõng hai đứa nó như vậy..."

A-chan tiến lại phía Roger và Simon, trên lưng họ giờ là Polka và Aloe đã thiếp đi vì mệt mỏi. Người chị cả muốn ngỏ ý cõng thay để giảm áp lực cho hai người lính nhưng Roger lắc đầu từ chối.

"Các cô nên lo cho bản thân mình đi, chúng tôi xử lý được rồi."

Nghe vậy A-chan cũng chẳng biết phải làm sao nữa, thở dài rồi lại quay sang xem xét tình hình của cả nhóm. Quả thật thì sau cú sốc vừa rồi, tinh thần của mọi người đã đi xuống rõ.
Nene thì chẳng nói lấy một lời nào sau khi chứng kiến sự ra đi của hai người bạn, còn Fubuki như người mất hồn, đi bên thi thể của Matsuri mãi chẳng rời. Phải khó khăn lắm để nén lại sự bịn rịn và cho đến khi cả hai cô gái kia đã kiệt sức, họ đành chấp nhận để Botan và Lamy ở lại chốn cô quạnh này.

Lối ra thì vẫn chưa thấy, họ lại đi lòng vòng trong một mê cung khổng lồ, đem theo cái tâm trạng u sầu xen lẫn mệt mỏi bước đi như những cỗ máy đã rỉ sét.

Qua một ngã rẽ thì cả nhóm lại chứng kiến một cảnh tượng khác cũng rùng rợn không kém. Một hành lang dài đầy rẫy xác nhân viên với đủ tư thế chết khác nhau từ bị chém nát, bị cắt cụt các phần cơ thể hay thậm chí là bị đâm bằng chính vũ khí của mình. Thân xác cao kều của chúng đổ rạp, nằm ngổn ngang khắp nơi từ nền nhà cho tới các kệ hàng, trông chẳng khác nào một bãi chiến trường cả.

"Còn thứ nào đáng sợ hơn cả bọn chúng nữa vậy?" - Subaru tự hỏi

"Dù nó là cái gì, em nghĩ ta không nên đi lối này."

"Không, ta phải đi lối này."

Câu nói của A-chan khiến cả nhóm ngạc nhiên, Miko chất vấn ngay:

"Nhưng ta không biết thứ gì đã gây ra chuyện này, giờ mà mạo hiểm đi vào lỡ gặp chuyện gì thì sao?"

"Không đâu, cô ấy biết rõ thứ gì làm ra điều này đấy" - Roger ngay lập tức lên tiếng - "cô cũng nghĩ như tôi đúng không A?"

A-chan tối sầm mặt, cô vừa hy vọng lại vừa không muốn tin vào suy nghĩ của mình. Nhưng đến nước này thì chẳng còn cách nào khác ngoài đi kiểm chứng mà thôi.

Những người khác chỉ thấy A-chan tiến thẳng về phía cuối hành lang, vội vã và đầy lo âu như thể cô đang thu hết can đảm cho những gì sắp xảy đến. Ai nấy cũng sợ điều bất trắc nhưng lại không thể ngừng tin tưởng chị cả, chỉ đành bám theo một cách thận trọng.

Càng tiến sâu thì xác của nhân viên càng nhiều, không còn những vết chém sắc ngọt mà thay vào đó là những vết thương như bị xé toạc ra. Thậm chí miệng vết thương còn có dính chút máu tươi, dù rằng đám nhân viên đó chẳng hề chảy máu càng khiến các cô gái đặt ra nhiều nghi vấn về thế lực đã tàn sát những con quái vật này.

"Đừng như vậy...xin hãy quay trở lại...đừng làm thế mà..."

Vừa chạy, A-chan không ngừng lẩm bẩm. Điều cô lo sợ đang tới gần hơn bao giờ hết. Cô vừa muốn giả thiết của mình là đúng, nhưng cũng không dám đối mặt nếu nó thành sự thật.

Và một lần nữa, khi A-chan bước đến hết hành lang, cô lại đứng như chôn chân xuống đất.

Chỉ những biểu hiện đó là đủ để các cô gái nhận ra có chuyện không hay, rồi họ chạy nhanh tới bên người chị cả và nhìn theo ánh mắt đó.

Cách cả nhóm chỉ chưa đầy bảy mét, giữa những cái xác nhân viên nằm ngổn ngang xung quanh, có một hình bóng quen thuộc đã hiện ra trước mắt.

"Fl...Flare?!!"

Pekora ngay lập tức chạy tới, sà xuống bên bóng dáng mà cô cho là bạn của mình. Trong lòng lại bùng lên hy vọng khi thấy thành viên của nhóm nay đã trở về.

Chắc chắn là bạn của cô rồi, và nếu có Flare thì có lẽ Marine cũng chẳng còn xa nữa đâu.

Phải vậy không?

Chắc chắn là như vậy nhỉ?

Nhưng thực tại lại phũ phàng từ chối Pekora, nó không cho cô được toại nguyện, thay vào đó, chờ đón cô lại là một bi kịch khác.

Dáng người đó, mái tóc đó chẳng lẫn đi đâu được. Flare quỳ gục ở đó, khắp người đầy những vết thương đang rỉ máu, nhìn cô bâu giờ như một pho tượng chẳng hề nhúc nhích.

Khi Pekora tiến sát đến bên, cô vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Flare, nhưng có một điều gì đó rất khác lạ. Đầu cô gục xuống và trên bàn tay đang nhuộm đỏ bởi máu của chính mình, cô vẫn còn đang ôm chặt lấy một hình người rất quen thuộc....

"M...Ma...Marine?!"

Pekora run rẩy không nói lên lời, bàn tay đang đặt lên vai của Flare mất hết cảm giác, cả người cô như bị rút cạn năng lượng rồi khụy xuống. Cô lê đầu gối bò đến bên cạnh Flare. Trong vòng tay đó là khuôn mặt của một người đã quá đỗi thân quen, một thành viên không thể tách rời của thế hệ thứ ba.

Marine nằm trong vòng tay đó...bất động, hai hàng mi khép chặt, đôi môi vẫn còn đọng lại những vệt máu đã khô. Có một vết thương rất lớn khoét thẳng giữa ngực của người con gái đó, máu đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng yêu thích từ bao giờ.

"Kh...không...không phải...không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!!! MARINE!!! KHÔNG!!!"

Pekora như phát điên. Cô giằng lấy thi thể của Marine từ tay Flare, cố lay người bạn của mình dậy trong vô vọng:

"KHÔNG...ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ...DẬY ĐI MARINE...LÀ TỚ Đ Y...PEKORA Đ Y...DẬY ĐI MÀ!!!"

Những cảm xúc kìm nén trong Pekora vỡ òa, cô nức nở ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt của Marine mà liên tục gào khóc. Còn Flare, cô vẫn quỳ đó, ánh mắt hướng lên, bất động và vô hồn nhìn sự việc đang diễn ra ngay trước mắt cứ như một con rối đứt dây vậy.

"MARINE ƠI...ĐỪNG CHẾT MÀ...ĐỪNG BỎ TỚ MÀ ĐI...KHÔNG...TỈNH LẠI ĐI MARINE...TỈNH LẠI ĐI MÀ!!!"

Nhưng mặc cho những lời van nài của Pekora, Marine bây giờ chỉ còn là một cơ thể bất động chẳng bao giờ phản ứng lại bất kì lời kêu gọi của cô nữa. Chỉ có Pekora vẫn khóc, khóc đến cạn nước mắt, gào thét đến khản cả tiếng nhưng những gì cô nhận lại chỉ là tiếng vọng của bản thân vang vọng khắp chốn cửa hàng.

Những người khác vội chạy tới xung quanh và xót xa chứng kiến cảnh tượng ấy. Lại một thành viên nữa ra đi quá đột ngột, để những người ở lại thương nhớ khôn nguôi cùng một lỗ hổng trong tim chẳng thể lấp đầy.

"Là mày..." - Pekora quay sang nhìn Flare với đôi mắt đỏ ngầu chất đầy phẫn nộ, giọng điệu gầm gừ như một con thú hoang - "chính mày đã hại chết Marine...TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀYI!!!"

Con thú ấy vùng dậy, lao tới như vũ bão xô Flare ngã ngửa ra sàn nhanh tới mức mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạn cô leo lên và đè mạnh bạn mình xuống sàn mà thét lên:

"MÀY NÓI SẼ BẢO VỆ TẤT CẢ CƠ MÀ...ĐỒ DỐI TRÁ...MÀY KHIẾN MỌI NGƯỜI BỎ MẠNG... MÀY LÀ ĐỒ QUÁI VẬT...AAAAAAAA"

Đôi mắt long sòng sọc, Pekora đưa hai bàn tay bóp chặt lấy cổ Flare. Cô nghiến răng, siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé mà rít lên:

"TRẢ MARINE CHO TAO...TRẢ RUSHIA CHO TAO....MÀY...! TRẢ LẠI MỌI NGƯỜI CHO TAO!!!"

Đôi bàn tay của người con gái đó càng ngày càng siết mạnh hơn, móng tay cào vào cổ Flare đến chảy máu như muốn xé nát đường thở của người kia ra. Ngay cả khi đôi bàn tay ấy chẳng hề mang trong nó sức mạnh áp đảo, thì giờ đây Pekora đã chẳng còn Pekora hiền lành đáng yêu ngày nào nữa, chỉ còn đó một kẻ bị nối thống khổ và thù hận che lấp tâm trí.

Nhưng trái với con thú đang muốn lấy mạng cô trên kia, Flare chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc hay hành động nào cả. Cô nhìn người bạn thân bị nhấn chìm trong sự phẫn nộ với đôi mắt vô hồn chẳng còn chút sức sống nào. Không giãy giụa, không chống cự, Flare cứ nằm yên đó mặc cho Pekora đang dần dần tước đi mạng sống của cô.

Là do kiệt quệ sức lực...hay chỉ đơn giản Flare đã sẵn sàng chấp nhận kết cục của mình?

Một giọt lệ tràn khỏi khóe mi người đặc vụ, đôi môi cô mấp máy cất lên những âm từ yếu ớt:

"Giết...tôi...đi..."

Những câu chữ đó vừa chạm vào tiềm thức của Pekora, lập tức một loạt hình ảnh hoài niệm bùng lên trong tâm trí cô.

Những ngày xưa cũ ấy, khi cả năm người vẫn còn bên nhau thật thân thiết làm sao.

Những lần cùng đứng trên sân khấu cùng nhau mà hát vang ca khúc của riêng nhóm, để rồi vỡ òa trong hân hoan mà ôm chầm lấy nhau.

Những buổi đi chơi rộn rã tiếng cười.

Những lời ước hẹn năm đó.

Không còn nữa...

Tất cả lướt qua chóng vánh như cuốn phim câm rồi vỡ vụn ra, bị vùi lấp bởi hình ảnh từng người lần lượt ra đi.

Nước mắt của cô tuôn rơi, chạm vào khuôn mặt của Flare thật nhẹ nhàng.

Chẳng còn gì sót lại trong Pekora ngoài nỗi đau và thù hận.

"TAO SẼ GIẾT MÀY...TAO PHẢI GIẾT MÀY...GIẾT...CHẾT ĐI!!!"

"Pekora em làm cái gì vậy?!"

"Dừng lại đi chị ơi! Buông chị ấy ra đi!"

"Chết tiệt, kéo cô ta ra mau!"

Mặc cho những người đang gào thét và tìm mọi cách để gỡ tay mình ra, Pekora vẫn gồng hết sức lực mà bóp nghẹt Flare. Phải cho đến khi hai người lính khỏe nhất trong nhóm túm chặt cánh tay và kéo mạnh ra, đôi tay kia mới rời khỏi cổ Flare.

"BUÔNG TÔI RA, TÔI PHẢI GIẾT NÓ! THỨ QUÁI VẬT ĐÓ...TÔI PHẢI GIẾT NÓ!!!"

"Cô mất trí rồi à, đó là bạn của cô đó!"

"ĐỪNG CẢN TÔI, NÓ KHÔNG PHẢI BẠN TÔI...NÓ KHÔNG PHẢI FLARE...GIẾT NÓ ĐI!"

Phải vất vả lắm thì mọi người mới tách được Pekora thật xa khỏi Flare trong khi cô ta vẫn gào thét và giãy giụa bằng tất cả sức lực. Người đặc vụ thì vẫn nằm đó, ho sặc sụa và thở khó nhọc, khi mà tưởng như cô đã nằm giữa ranh giới sống và chết. Và dù cho tâm trí có mờ nhạt đến mức nào, thì tiếng gào khóc của Pekora vẫn văng vẳng bên tai như sự nguyền rủa mà cô đáng phải nhận lấy.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Flare loáng thoáng thấy A-chan bước tới, quỳ xuống bên cạnh cô, miệng không ngừng thì thầm một câu nói duy nhất:

"Xin lỗi...vì đã không thể giữ em lại..."

Rồi Flare nhắm mắt, buông xuôi.

...

Một cảm giác êm dịu thật thoải mái.

Thật yên tĩnh.

Flare mở mắt ra và ngạc nhiên biết bao.

Không còn bầu trời sắc đỏ tang thương nữa.

Bầu trời nơi đây trong xanh cao ngút tầm mắt với những đám mây trắng xóa trải dài đến vô tận, bình yên lạ thường.

Cô ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Mặt phẳng nơi đây chẳng khác nào một tấm gương phản chiếu lại bầu trời bên trên, và mỗi khi cô có tác động thì mặt gương đó sẽ gợn sóng thật nhẹ nhàng như khi ta khuấy động mặt hồ tĩnh lặng.

Không nhà cửa, không lấy một bờ đất, cũng chẳng có nổi một cánh chim trên bầu trời bát ngát, chỉ có một đường chân trời kéo dài bởi nền trời sắc nước tạo nên khung cảnh kì vĩ và tráng lệ.

Nhưng Flare không đơn độc.

Một bóng dáng thân quen ngay lập tức lọt vào tầm mắt của cô, và chẳng nghĩ ngợi nhiều, Flare đứng lên tiến tới ngay.

Và khi đã tiến lại đủ gần, cô mới thật sự nhận diện được người đó.

"Chị Sora..."

Là Sora trong trang phục quen thuộc của cựu đặc vụ ngồi đó lặng im, đôi mắt ánh sao nhìn lên bầu trời vô tận, làn gió thoảng qua khiến mái tóc của cô tung bay trong gió, trông thật bình yên làm sao. Cô chẳng quay lại mà chỉ nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

"Tới đây nào Flare."

Flare bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên vị tiền bối, im lặng chẳng nói lời nào.

"Vậy cuối cùng em đã thành một đặc vụ giỏi nhỉ? Như những gì em luôn nài nỉ chị khi đó."

"Vâng..."

"Cái giá là gì nào?"

"Mọi thứ em có..."

Nói đến đây thì toàn thân Flare khẽ run lên, cảm xúc của cô đang dâng trào. Câu trả lời thoát ra và ngay sau đó cô như muốn bật khóc.

Biết bao vất vả, chịu đựng, biết bao lần phải kìm nén bản thân, chỉ mong rằng mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng mạnh mẽ hơn để làm gì nữa, khi mà lời hứa sẽ bảo vệ tất cả mọi người đã chẳng thể hoàn thành?

"Giá như khi đó...hức hức...em có thể...giữ hai chị ấy lại...giá như...hức...em bình tĩnh hơn với cả Rushia và Marine...hức...giá như em không cố chấp..."

Sora lặng im nghe những lời thú tội đầy chua xót của Flare, khuôn mặt của cô chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả, cứ để cho đứa em tội nghiệp xả hết mọi uất ức trong lòng.

Đằng sau vẻ cộc cằn và khô khan của một người tưởng như đã đổi tính thay nết, vẫn còn đó tâm hồn mong manh và bản chất hiền lành ngày xưa của Flare.

"Em...chỉ muốn bảo vệ...mọi người...vậy mà chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn...hức...Pekora đã thù ghét em rồi...hức...đây là kết cục em đáng phải nhận."

Sau một hồi cuối cùng Flare cũng đã bình tâm hơn, có lẽ những đau đớn đè nén trong tâm can bấy lâu được trút ra ngoài khiến cô thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, dù rằng sự dằn vặt vẫn còn đó chưa nguôi.

"Giờ thì...em đã phải trả giá bằng mạng sống rồi nhỉ...điều hối tiếc duy nhất của em là không được thấy mọi người sống bình yên." - Flare thở dài, ngắm nhìn bản thân trong mặt gương - "dù họ có thù ghét em đến đâu, em chỉ mong mọi người được hạnh phúc thôi."

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Flare thì thào:

"Giờ em thì đã chết...có thể ở đây bầu bạn với chị rồi nhỉ."

Sora nghe đến đây thì cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu Flare.

"Chị cũng muốn lắm, nhưng chưa phải lúc đâu."

"Sao ạ..."

"Chừng nào chưa chuộc lại lỗi lầm của mình thì em vẫn chẳng thể chết được đâu."

"..."

"Không phải hôm nay, không phải bây giờ. Thời khắc của em vẫn chưa tới, nhưng rồi em cũng phải đối mặt với nó thôi."

"Nhưng em phải làm sao đây?"

"Câu trả lời chỉ có em mới tự tìm ra nó."

Nói đoạn Sora đẩy nhẹ khiến Flare ngã xuống mặt gương. Tấm gương bây giờ thật lạ, nó như trở thành mặt nước và Flare đang chìm dần xuống. Cô đưa tay ra chới với và cố gọi tiền bối.

"Đừng bỏ em lại, Sora!!!"

"Tạm biệt Flare..."

"Sora!!"

Rồi Flare cứ như vậy chìm dần xuống, ngước mắt lên chỉ còn thấy bóng Sora phía trên mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn.

Rồi cô bị nuốt chửng bởi màn đêm tĩnh lặng.

Tỉnh khỏi cơn mê, Flare tưởng như mình vừa từ cõi chết trở về. Toàn thân ê ẩm và cảm giác đau rát như những mũi kim đâm vào da thịt.

"Tỉnh rồi hả?"

Roger ngồi ngay đó nhìn Flare mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Tôi chưa chết à? Ta đang ở đâu?"

"Nơi mà ta lấy đồ y tế. Cô may mắn đấy. Khi không lại gặp đúng chỗ có đồ sơ cứu. Cứ tưởng cô mất mạng luôn rồi chứ."

Giờ thì Flare mới để ý xung quanh. Đó là một góc nhà nhỏ của tiệm thuốc mà họ lui tới vài lần lấy vài thứ cần thiết. Vài cái giá sắt đựng đủ loại thuốc men và đồ y tế vẫn còn được xếp ngay ngắn trên giá.

Nằm trên một cái cáng đặt tại góc nhà, khắp người Flare bây giờ đã được băng bó rất kĩ càng với nhiều lớp băng gạc. Cô cố ngồi dậy nhưng cơ thể như mất hết sức lực, cơn đau từ những vết thương ập tới khiến cô nghiến răng dựa lưng vào bức tường phía sau mà rên rỉ.

"Gãy vài cái xương sườn, nứt xương bả vai trái, phổi bị tổn thương, trật khớp chân tay, sốt cao, chưa kể đủ loại vết thương lớn nhỏ khắp người, giữ được mạng sống là may lắm rồi còn định đi đâu hả."

"Sao không để tôi chết luôn cho rồi chứ..."

"Tôi thì không vấn đề, nhưng ai đó thì chẳng muốn cô chết đâu." - Roger đưa cho Flare một cốc nước và vài viên thuốc - "đây, uống cái này vào sẽ thấy khá hơn đấy. Cô ấy lo cho cô đấy, đừng phụ lòng người ta."

Flare thở dài nhận lấy chỗ thuốc, vừa uống xong thì hỏi ngay:

"Chị ấy đâu rồi, cả những người khác nữa, họ vẫn ổn chứ?"

"Tạm thời là vậy, A-chan đang chăm sóc vài người nữa. Cũng may là không ai bị gì nghiêm trọng cả."

"Hah...vậy là chỉ có mỗi tôi bây giờ là gánh nặng nhỉ...chắc chẳng ai cần một đứa tàn phế như tôi nữa đâu...tôi vô dụng rồi..."

Roger nhìn Flare cười cay đắng mà chẳng đáp lời, một hồi thì chỉ lẳng lặng đứng lên đi ra ngoài. Nói chuyện phải trái vào thời điểm này với người con gái kia chỉ khiến tình hình xấu đi, vả lại anh cũng còn những việc khác phải làm.

Flare cũng chẳng để tâm đến gì khác nữa. Bóng của người đội trưởng vừa khuất, cô bần thần rồi bưng mặt khóc. Cô muốn khóc thật to, khóc cho vơi hết cái nỗi sầu đang giày vò tâm can, thế nhưng sao bây giờ lại khó đến vậy, chỉ đành rơi lệ mà chẳng thành tiếng.

Phía quầy bên ngoài, mọi người đã tập trung lại với nhau. Pekora cũng như những thành viên của thế hệ thứ năm có vẻ đã bình tĩnh hơn, họ vẫn đang được những người khác tích cực chăm sóc. Roger vừa thông báo tình hình của Flare cho A-chan, cô chỉ thở dài:

"Tôi nghĩ ta sẽ phải trú chân tại đây mất. Với tình trạng mọi người thế này chẳng thể đi đâu được thêm nữa."

"Ban ngày thì có thể...nhưng đến đêm thì..." - Roger trầm ngâm - "cái cửa chết tiệt đó vẫn chẳng chịu xuất hiện, cứ thế này tất cả sẽ chết hết mất."

Haachama đứng gần đó nghe được lời của người đội trưởng, cô bỗng chột dạ. Đắn đo một lúc thì cô cũng tiến đến với vẻ dè chừng.

"Có phải anh vừa nói đến...cánh cửa đúng không. Tôi nghĩ là...mình đã trông thấy một thứ như vậy..."

Vừa nghe đến đây thì Roger vội chộp lấy hai vai của Haachama mà chất vấn một cách dồn dập khiến cô hơi hoảng:

"Cô nói cái gì cơ? Cô thấy cánh cửa sao? Nó trông thế nào, ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi!"

"A...nó...nó là một cái cửa màu đỏ, bên trên có một cái biển nhỏ phát sáng ghi chữ EXIT."

"Mau dẫn tôi đến đó nhanh lên! Simon, theo tôi!"
Theo sự thúc giục của Roger, Haachama bất đắc dĩ đành dẫn đường. Họ ra khỏi hiệu thuốc và đi thêm khoảng bốn mươi mét về phía Nam. Tại đây có một cái hẻm nhỏ không sâu lắm, cuối con hẻm quả thật có một cánh cửa sơn đỏ thiết kế theo kiểu mở về hai hướng , phía trên là một biển báo màu xanh lục nhạt với dòng chữ EXIT khá lớn.

Roger cẩn thận xem xét từng chút một, đối chiếu với những mô tả của Dan thì khả năng cao đây chính là lối ra mà anh đã tìm kiếm suốt cả tháng trời. Như có một tia hy vọng, Roger chưa vội mở cửa, anh quay lại nói với cả Simon và Haachama, khuôn mặt tràn đầy hy vọng:

"Ta tìm thấy rồi, ta tìm được lối ra rồi! Nhanh lên, cả hai phải quay lại báo cho những người khác, mọi người cần phải khẩn trương lên. Ta sẽ lên đường thoát khỏi nơi này!"

"Vâ-vâng, tôi rõ rồi!"

Một lần nữa, vào thời khắc đen tối nhất, thần may mắn lại trao cho họ một cơ hội để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Không rõ còn những gì đang chờ đón cả đoàn, nhưng giờ đây họ đang có một cơ hội sống và chắc chắn sẽ chẳng để vuột mất nó.

<Còn tiếp>

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ