Ngày #22

127 5 0
                                    

Sân bay quốc tế Saskatoon, 12h47

Nơi này đang ngập trong thứ ánh sáng đỏ quạnh, im lặng vô hồn. Xe cộ chết cứng ngoài bãi đỗ, đường băng cũng vắng lặng không còn tiếng động cơ máy bay đến chói tai như bình thường. Không còn sự nhộn nhịp hối hả của bao hành khách, không còn những thông báo lặp đi lặp lại trên loa, nơi đây chỉ đơn giản là một sân bay ma.

*Rầm*

Chiếc xe bus từ cao tốc lạnh lùng phi hết tốc lực, tông mạnh qua rào chắn nơi cổng vào mà tiến thẳng vào khu vực bên trong. Cán bẹp một vài sinh thể vẫn còn bò ngổn ngang trên mặt đường nhựa, chiếc xe nhanh chóng chạm được tới khu vực sảnh của tòa nhà chính.

Vừa dừng lại và mở cửa xe, mọi người vội vã bước xuống với tâm thế khẩn trương nhất có thể.

Họ kéo nhau vào sâu trong sảnh. Không gian nơi đây có phần dịu đi nhiều do ánh sáng không lọt được thêm vào nữa, chỉ còn một vài ánh đèn chập chờn. Hành lang dài và vắng lặng, vết chém, lỗ đạn cho đến những vệt cháy xém đều là dấu hiệu cho một cuộc giằng co không cân sức giữa con người vời sinh thể . Các bảng hiệu rách nát, điện chập cháy, mùi máu tanh phảng phất trong không khí,đồ đạc, quầy hàng đổ vỡ, hành lý vứt ngổn ngang khắp nơi, những vệt máu kéo dài đã khô đen... Cái khung cảnh nơi đây cũng khiến mọi người mường tượng được sự hỗn loạn vào ngày thảm họa.

Sơ đồ sân bay được đặt ở nơi dễ thấy nhất khi vừa bước vào sảnh. Roboco chỉ mất chưa đến hai giây quét một lượt đã nhanh chóng vạch ra được đường đi nước bước cho cả nhóm.

"Được rồi" - nàng robot vừa đưa tay trên sơ đồ dọc theo lối đi vừa nói - "mọi người hãy tới cửa này, sau đó đi thẳng theo lối này là ra được đường ống, tôi sẽ đưa máy bay đến đón nhanh nhất có thể. A-chan sẽ đi cùng với tôi vậy nên xin Đội trưởng hãy đảm bảo an toàn cho mọi người, được chứ?"

"Tôi và Simon sẽ cố hết sức! Cả hai cũng phải tự bảo vệ bản thân đấy."

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ phía Roger, Roboco đã có thể yên tâm phần nào.
Phổ biến kế hoạch xong xuôi, Cả Roboco và A-chan vội lên đường, nhóm còn lại cũng chẳng phí thì giờ cũng ngay lập tức tiến nhanh theo con đường đã được Roboco vạch sẵn.

...

"Đã khớp lối vào với cửa chưa senpai?"

"TIến lên một chút nữa đi... một chút nữa...được rồi đó!"

Chiếc máy bay dân sự tầm trung vừa được Roboco và A-chan đưa vào từ đường băng, nay đã kết nối cửa ra với hệ thống ống lồng chuyên dụng.

"Ta có phương tiện rồi, chỉ còn chờ mọi người thôi" - A-chan nhìn xa xăm về phía hành lang - "Đừng về trễ nhé mọi người..."

Lòng nóng như lửa đốt, mỗi khoảnh khắc kim giây chiếc đồng hồ đeo bên cổ tay trái của người nghiên cứu viên nhích một đoạn là cơ hội thoát khỏi thành phố này lại giảm đi. Đã quá thời gian tập kết được 3 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cả nhóm xuất hiện càng khiến cả hai lo lắng, căng đôi đồng tử mà nhìn trân trân về phía hành lang.

"Họ kia rồi!"

Từ trong cabin, Roboco có thể thấy rõ những người chị em đang chạy dọc lối vào đường ống.

"Nhanh lên mọi người, lối này!"

A-chan đứng ngay cửa khoang gọi to và liên tục vẫy tay ra dấu. Cả đoàn ngay lập tức băng qua đường ống dài cả chục mét trước khi chạm được đến cửa khoang.

"Ơn trời mọi người không sao cả, mau vào trong đi, ta phải khởi hành ngay!"

"Nhưng senpai... Towa..." - Kanata ngập ngừng

"Có chuyện gì vậy?" - A-chan nghi hoặc khi nhìn biểu cảm của mọi người - "Towa làm sao? Towa đâu rồi? Em ấy đâu? Đừng nói là..."

"Chúng tôi bị phục kích, không có ai bị thương, nhưng chúng tôi lạc mất cả cô ấy và Simon rồi..."

"Chết tiệt! Sao có thể như vậy được chứ! Tôi phải tìm họ về ngay!"

A-chan toan lao đi nhưng bị Roger kéo lại, anh tìm cách trấn an người nghiên cứu viên:

"Bình tĩnh đi, bây giờ cô mà ra ngoài đó là tự đặt mình vào nguy hiểm đấy!"

"Nhưng đàn em của tôi..."

"Hiện giờ chỉ có hai người đủ khả năng đưa cái cục sắt này cất cánh thôi, cô mà bỏ đi thì coi như kí án tử cho cả đám đấy biết không hả?!"

"Tôi..."

"Hãy kiên nhẫn đi, tôi tin cả hai có thể xoay sở được, họ sẽ ổn thôi, hãy tin vào họ. Đừng để sai lầm khi trước lặp lại, cô hiểu chứ!"

Nhắc đến đây ánh mắt A-chan trùng xuống, cô hiểu điều Roger vừa nhắc tới là gì. Rõ ràng anh ta nói đúng, không thể mạo hiểm tính mạng của cả đoàn chỉ vì cảm tính cá nhân được, chỉ là...người nghiên cứu viên không muốn bỏ mặc bất kì sinh mạng nào cả.

Nhưng biết làm gì ngoài chờ đợi bây giờ...

Mọi người chui vào trong khoang máy bay, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ và dán mắt về phía lối vào, chờ đợi một kỳ tích.

Và kỳ tích đã thật sự xuất hiện.

"Hai người đó kia rồi! Senpai, là họ kìa!"

Aloe là người phát hiện ra đầu tiên, mọi người ngay sau đó cũng bật dậy nhào ra cửa khoang. Họ mừng rỡ khi thấy hình bóng của Towa và Simon đang băng qua hành lang mà tiến dần đến cửa ống.

"Tới đây mau nào!"

"Nhanh lên đi, sắp tới rồi!"

"Khởi động động cơ đi" - tiếng Roger ra lệnh - " ta cần chuẩn bị cất cánh ngay khi có thể."

A-chan và Roboco đã sẵn sàng trên cabin, bắt đầu mọi thao tác cất cánh.

"Nhưng sao họ lại không thể đi nhanh hơn được nhỉ?"

Phải cho đến khi hai con người đó xuất hiện ở ngay đường ống thì cả đoàn mới hiểu ra. Có vẻ như cổ chân trái của Towa đã bị trật khớp, cô đang tập tễnh bước từng bước khó khăn dù cho Simon đã dìu thật cẩn thận.

"Chân tôi...nó có vẻ tệ hơn rồi..."

"Cố lên nào, đích đến trước mặt kia rồi, mọi người đang đợi chúng ta đó. Cô làm được mà phải không."

"Ui da...đau..." - Towa chợt hơi khụy xuống, trông cô rất có vẻ không bước tiếp được nữa - "tôi...đi không nổi nữa rồi..."

"Hầy...thứ lỗi nhé, nhưng tôi hết cách rồi."

Towa chưa kịp hiểu thì Simon đã hơi cúi người xuống rồi vác hẳn cô lên vai. Cái hành động bất ngờ này khiến người con gái hơi ngượng ngùng kêu khẽ một tiếng, nhưng rồi nhận ra tình hình đang cấp bách nên cũng không hề buông lời phàn nàn quở trách.

Simon cứ thế vác Towa mà chạy hết sức cố băng qua đường ống trong tiếng gọi của mọi người. Vậy là kế hoạch đã sắp thành công rồi, chỉ một chút nữa thôi là cả đoàn có thể an toàn thoát khỏi chốn khỉ ho cò gáy này.

Nhưng mọi chuyện đâu hề diễn ra suôn sẻ như vậy.

Khi chỉ còn cách cửa khoang khoảng ba mét nữa thì đột ngột một vật thể rơi ngay xuống khoảng ống trước mặt khiến Simon giật mình mà ngay lập tức dừng lại.

"Sao dừng lại vậy?"

"Có thứ gì đó... nó ngay phía trước chúng ta."

Vừa dứt lời thì phần trần đường ống bị ăn mòn mạnh mẽ bởi một dung dịch đậm đặc như acid, chỉ để chưa đầy năm giây sau đó cả một khoảng đường ống bị phá hủy, một bóng đen theo đó mà rơi xuống đất trước sự kinh sợ của mọi người.

Đó là một sinh thể, vẫn hình dạng tởm lợm đó nhưng lần này có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. Nó nằm trên mặt đất, cách đường ống phía trên chỉ bốn mét, liên tục tiết ra một thứ chất lỏng đậm đặc mà khi kim loại chạm phải ngay lập tức bị ăn mòn nhanh chóng.

"Chết rồi, ta không đi tiếp được nữa!"

"Quay lại mau lên!"

Simon vừa quay người thì đã thấy ngay cửa ống, một đám những sinh thể to bằng con mèo nhà đã vây kín lấy lối vào. Chúng đang mon men xâm nhập vào phía trong đường ống, toan tóm lấy hai con mồi trước mắt.

Giờ đây họ rơi vào cảnh đi không được mà lùi cũng không xong, cái chết như một điều không tránh khỏi, mà thậm chí còn tệ hơn cả chết nếu bị chúng đồng hóa.

Nhẹ nhàng đặt Towa xuống, Simon bắt đầu ngó quanh cố tìm lấy một lối thoát, nhưng gần như chẳng có hy vọng nào cho họ cả. Phía bên kia mọi người cũng chẳng thể ngồi yên, họ đang lo cho số phận của cả hai người ngay trước mắt mình, lo sợ rằng sẽ phải chứng kiến thêm người chết.

"Simon!" - Roger chợt gọi với sang - "cậu và cô ấy mau nhảy qua đây đi, khẩn trương lên!"

Phải rồi, họ có thể nhảy qua được cơ mà. Khoảng cách từ đó đến cửa chỉ chưa đầy hai mét, nếu bật hết sức thì chẳng khó để có thể sang được phía bên kia. Với một người lính đã qua đào tạo như Simon thì việc này dễ như bỡn, nhưng cô gái kia thì lại là một câu chuyện khác.

"Nhảy đi Towa, nhảy ngay đi!"

"Bọn chị sẽ đỡ em, mau nhảy đi Towa!"

Tiếng mọi người thúc giục, Simon cũng cố gắng động viên Towa

"Được rồi cô gái, hãy nhảy hết sức đi, mọi người đang đợi đó. Sẽ ổn thôi mà, họ sẽ đỡ được cô thôi."

Towa với cái chân đau, cô rón rén lại gần "bờ vực", nhìn sang bên kia mọi người đang vươn tay ra chờ đợi cô, nhưng khi nhìn xuống thấy một bãi bùn máu đang ngọ ngậy một cách tởm lợm thì lập tức sợ hãi mà lùi xa khỏi mép ống.

"Không được...không...tôi không nhảy được...chân tôi thế này...tôi sẽ ngã...tôi sẽ chết đấy..."

"Đừng lo, khoảng cách này cô không ngã được đâu, tôi đảm bảo đấy. Chỉ cần lấy đà và đừng nhảy bằng cái chân đau thì sẽ xong ngay thôi mà."

"Không...đừng bắt tôi nhảy!" - Towa vẫn run rẩy - "tôi không muốn ngã vào nó...tôi chưa muốn chết..."

"Cô mà không nhảy thì cả hai chúng ta đều chết đấy!"

"Tôi ngã mất..."

"Cô sẽ làm được mà!"

"Không...tôi không làm được đâu..."

Towa bị sự ghê tởm của đám sinh vật khơi gợi lên nỗi sợ cái chết, khiến cô trở nên chùn bước và sợ hãi trước việc tưởng chừng như chẳng có gì khó khăn này. Quái vật phía sau cứ mỗi lúc một gần, còn đống bùn bên dưới đã mon men bò đến cột trụ và khiến những thanh kim loại bị ăn mòn.

Đường ống bị mất dần đi những thanh chống đỡ bắt đầu lắc lư và hơi chùng xuống khiến cả hai càng thêm hoảng sợ, những người bên kia cũng thót tim lại khi rung chấn suýt nữa làm Towa trượt khỏi đường ống nếu không có Simon kéo lại.

Biết rằng không thể chần chừ thêm nữa, Simon vội kéo Towa dậy, lấy hai bàn tay vỗ nhẹ vào má cô mà thúc giục:

"Được rồi, nghe này, cô cứ làm theo lời tôi, được chứ? Nhảy đi, tôi sẽ hỗ trợ cô, mọi người cũng sẽ bắt được cô thôi. Giờ cô muốn liều để sống hay ngồi đây chờ chết hả?!"

"Nhưng tôi sợ lắm..." - cô gái nhút nhát lắc đầu nguầy nguậy như sắp khóc - "tôi không làm được mà...đừng ép tôi..."

"Hừ...cái mẹ trẻ này phiền thật đấy! Đã thế thì tôi phải mạnh tay thôi!"

Đoạn anh lính tay xốc nách người con gái lên và bắt đầu lấy đà trong sự bất ngờ của Towa.

"Này anh định làm gì thế hả?!"

"SANG NÈ!"

"Á Á Á Á!!!!

Simon động tác dứt khoát dồn sức vào hay cánh tay và...quăng thật mạnh Towa về phía trước. Cô nàng chỉ kịp hét toáng lên trước khi được Ayame cùng Roger đưa tay ra tóm lấy, chới với ngay trước cửa khoang.

"CỨU EM! EM RƠI MẤT!"

"Bình tĩnh nào, chị bắt được em rồi! Mọi người ơi kéo em ấy lên nào!"

Những cánh tay khác cũng đưa tới nắm lấy tay Towa mà kéo, và họ đã thành công đưa được cô gái vào trong khoang, lúc này mới hoàn hồn mà thở phào nhẹ nhõm.

*Rắc*

*Lạch cạch*

"Ôi trời, suýt thì rơi!"

Phía bên kia, Simon suýt chút nữa ngã khỏi đường ống khi phần trụ bị ăn mòn rất nhiều phần ống đang chúc xuống. Con quái vật phía dưới đang bắt đầu leo lên phần ống trong khi phía sau chúng cũng đã rất gần rồi. Tiếng động cơ máy bay cũng bắt đầu thu hút lũ quái vật tuồn ra từ nhiều phía, chậm rãi tiếp cận phương tiện.

Anh biết mình phải hành động nhanh trước khi cả bản thân và mọi người mất hết cơ hội sống.

"Nhanh lên, chúng nó đang đến đấy!" - Tiếng Roboco gọi với tới.

"Nhảy đi người anh em!" - Roger đưa tay ra hiệu - "còn mình cậu thôi đó!"

"Sếp yên tâm, tôi đến đây!"

Lùi lại vài bước, Simon bắt đầu lấy đà.

Và chạy.

Và anh ta chuẩn bị bật lên.

*Ầm*

Cả đường ống mất hoàn toàn phần trụ, đổ ụp xuống đất kéo theo người lính xấu số ngay trước mắt mọi người.

"SIMON!!!"

Roger hét lên, anh căng mắt ra nhìn vào đường ống bẹp dí trên mặt đất, một vũng máu rỉ ra từ đống đổ nát.

"CHẾT TIỆT!!!"
Roger đấm mạnh vào thành cửa, anh bất lực đứng nhìn những thứ quái thai kia bắt đầu bò lên phủ kín lấy đống đổ nát. Người chiến hữu cuối cùng, người kề vai sát cánh cuối cùng nay cũng đã hy sinh. Anh ta cứ thế đứng bần thần mà nhìn như bị thôi miên vào nơi Simon ngã xuống mà chẳng nói nên lời nữa.

"Kéo anh ta vào, đóng cửa lại ngay!"

Mọi người phải cố hết sức mới đẩy được người đội trưởng vào trong ghế ngồi trước khi đóng cửa lại. Ngay sau đó tất cả cố định bản thân trên ghế trong khoảng khắc máy bay lăn bánh.

Đường băng phía trước vẫn còn quang đãng, nhưng lũ sinh thể đã bắt đầu tràn ra từ mọi phía hòng bao vây không cho chiếc máy bay rời đi. Từ từ tăng tốc, chiếc chuyên cơ lao vút đi trên mặt đường, sẵn sàng lấy đà để vút bay. Mọi người trên ghế cũng có thể cảm nhận được ít nhiều sự rung lắc, họ như muốn lún chặt vào ghế, nhắm mắt cầu cho mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Theo hiệu lệnh của em, cùng làm nhé senpai!"

"Chị biết rồi!"

"Một...hai...ba...LÊN NÀO!"

Chiếc máy bay vừa đạt đủ tốc độ, theo sự điều khiển mà hướng lên trên không, bánh xe cũng theo đó dần rời khỏi mặt đất. Cả con chim sắt khổng lồ cứ thế bay vút lên trên không trung, bỏ lại đằng sau một biển quái vật...

Đã năm tiếng đồng hồ kể từ khi máy bay cất cánh, lúc này cả đoàn đang di chuyển trên độ cao hơn mười ngàn mét. Từ buồng lái, thứ duy nhất mà họ thấy lúc này chỉ có mây, rất nhiều mây, và mặt trời vẫn tỏa ra những tia sáng chết chóc. Tất cả các cửa sổ trong khoang máy bay nay đã được bịt kín lại để không một tia sáng dù chỉ nhỏ nhất có thể lọt qua, mà kì thực cũng chẳng ai có tâm trạng nó ra ngoài mà ngắm nhìn một khung cảnh vừa buồn tẻ vừa tang thương như vậy cả.

Khoang hành khách rộng mà chật cứng những ghế ngồi, ấy vậy mà mọi người không ngồi quá gần nhau, tránh xa cửa sổ và cởi bỏ mũ bảo hộ, họ tự tìm cho mình những không gian riêng. Người vì quá mệt mỏi đã thiếp đi trên ghế, người thì tìm kiếm chút đồ ăn thường được phục vụ cho hành khách, có người lại chẳng buồn làm gì cả, chỉ thu mình một góc mà dày vò bản thân trong những suy nghĩ miên man. Mỗi người một tâm trạng, nhưng thật sự trong ngần đó những cảm xúc thì chẳng có cái nào là vui vẻ cả, họ chỉ im lặng với nhau trong suốt những giờ bay.

Towa nhẹ nhàng từng bước tiến đến ghế ngồi của Roger, anh ta trông chẳng biểu lộ ra bất kì biểu cảm nào, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Nhận thấy sự hiện diện của người khác, anh vẫn không quay sang mà chỉ hỏi một cách vô cảm:

"Có chuyện gì sao?"

"A...không...chỉ là...tôi..."

"Nếu cô cảm thấy áy náy về cái chết của cậu ấy thì cũng không cần đâu. Chúng tôi là lính, có thể chết bất cứ lúc nào khi làm nhiệm vụ, đó là bổn phận của quân nhân thôi."

Quả thực Roger nói trúng vào tâm can của Towa. Cô vẫn không thôi day dứt khi nghĩ đến khoảnh khắc đó, vẫn cứ liên tục trách móc dằn vặt bản thân vì đã gián tiếp gây ra cái chết của Simon. Im lặng vài giây, cô cũng trút hết tất cả ra:

"Anh nói đúng, tôi thật sự, thật sự vẫn không thể yên lòng khi vì mình mà người khác bỏ mạng. Tôi...thật sự thì tôi không hề muốn như vậy, chỉ là tôi...khi đó tôi rất sợ...tôi sợ chết...tôi sợ trở thành một trong số chúng..."

Lời của Towa bắt đầu nghẹn lại, Roger có thể cảm nhận được những giọt nước mắt tức tưởi đã chực trào ra.

"Anh ấy là một người tốt...anh ấy đã cứu tôi một lần...anh ấy đã cố động viên tôi...ấy vậy mà...vậy mà tôi lại chần chừ... tôi xin lỗi...tôi rất xin lỗi...tôi đã hại chết anh ấy mất rồi..."

Thở dài một cái, người đội trưởng cuối cùng cũng quay sang nhìn Towa. Cô gái đáng thương trước mắt anh nhỏ bé và tội nghiệp đang đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Đợi cho người trước mặt đã ổn định hơn, lúc này anh mới chậm rãi nói:

"Cô không cần phải xin lỗi hay trách móc bản thân làm gì, làm như vậy người chết cũng chẳng sống lại được đâu. Cô sợ, cô chần chừ, đó không phải lỗi của cô, vào cái tình cảnh như vậy thì chẳng mấy ai tỉnh táo nổi đâu. Như tôi đã nói, chúng tôi là người của quân đội, chết bất đắc kì tử mà có khi chẳng ai hay đâu, hơn nữa bổn phận của người lính là bảo vệ sự an toàn cho thường dân, nên việc hy sinh cũng chẳng có gì phải bàn cãi cả. Simon là một người lính tốt, cậu ấy đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, tôi chẳng thể đòi hỏi gì hơn."

"..."

"Bản thân tôi, tôi cũng đâu thể nào cam lòng khi chứng kiến người đồng đội cuối cùng của mình bỏ mạng. Tôi coi cậu ấy như em trai của mình vậy, làm sao có thể thanh thản khi những người như vậy đi rồi mà mình vẫn còn sống đây. Nhưng tôi không phải kẻ ngu đâm đầu vào tuyệt vọng mà tìm cái chết, ít nhất là lúc này, tôi còn nhiệm vụ của mình là bảo vệ mấy người các cô đến được nơi an toàn. Vậy nên tôi xin cô cùng những người chị em khác của cô, làm ơn đừng suy sụp, đừng đánh mất khát vọng sống. Ngay cả trong tình cảnh ngặt nghèo nhất cũng phải đứng lên mà tìm đường sống tiếp. Đừng khiến sự hy sinh của những người khác trở nên vô ích. Tôi có thể bảo vệ một người bị thương nhưng còn ý chí sinh tồn, chứ chẳng thể nào cứu một kẻ lành lặn đã mất đi ý chí sống đâu. Mong cô suy nghĩ mà hiểu cho."

Trước những lời đó, sự rối bời trong Towa cũng được gỡ bớt phần nào. Có thể đó không phải những lời nói dỗ dành nhẹ nhàng mà cô thường được nghe, nhưng lại có thể xoa dịu được sự dằn vặt trong cô. Nàng quỷ nhỏ gạt nước mắt, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền gắn thẻ tên đặc trưng của quân nhân mà đặt vào tay Roger.

"Cái này...anh ấy nhờ tôi chuyển lại cho anh trước lúc đó. Anh ấy nói rằng mình sẽ giữ một cái, còn cái này để cho người mà mình tin tưởng nhất giữ lại phòng trường hợp tử trận."

"Cái thằng ngốc này..." - Roger nhìn tấm thẻ mà cười nhạt - "cảm ơn cô vì thứ này."

" "Nếu thoát được khỏi đây, hãy hát cho tôi nghe nhé." anh ta đã nói vậy với tôi, vậy mà tôi vẫn chưa có cơ hội thực hiện điều đó... Tôi không giỏi nhớ tên ai đó, nhưng "Simon" chắc chắn là người mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được, người đã hy sinh cả tính mạng cho tôi được sống."

"Tôi nghĩ nhóc Simon sẽ rất vui nếu biết điều đó. Cô là một người tốt, vậy nên hãy sống tốt không chỉ cho bản thân mà hãy vì cả những người mà cô yêu thương nữa. Hãy bảo vệ họ, vực họ dậy để tất cả cùng sống sót, được chứ? Tôi tin là cô làm được!"

"Cảm ơn anh...tôi nhất định sẽ không phụ lòng mọi người lần nào nữa. Tôi hứa!"

Roger gật đầu tỏ vẻ nhất trí. Tâm trí của cả hai nay đã sáng sủa hơn phần nào, chuẩn bị đương đầu với những giông bão phía trước.

Màn đêm buông xuống, vượt lên trên những tầm mây, bầu trời đêm nay đầy những vì sao sáng và mặt trăng chiếu sáng rõ vành vạch. Nghe thì thơ mộng là vậy, yên bình đẹp đẽ là vậy, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng ẩn sau vẻ đẹp đó là những thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Bước từng bước tập tễnh dọc theo lối đi, Flare tiến dần lên hàng ghế ở khoang phía trên. Cơ thể của cô đã khá hơn nhiều kể từ khi rời khỏi IKEA, tuy vậy thì vẫn chẳng thể vận động mạnh được như trước nữa.

Chẳng thể nào yên giấc được, Flare vô thức đi như người mộng du trong khoang máy bay. Bất ngờ cô chạm mặt một người từ hướng ngược lại, chỉ cách có vài bước chân.

"A... cậu..."

Mặc cho sự lắp bắp của Flare, hình bóng đó nhìn cô một giây, rồi làm ngơ mà ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh chẳng thèm ngoái lại.

Flare biết đó là ai, cô nhẹ nhàng tiến đến bên hàng ghế cách đó, hướng mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn nhè nhẹ, vẫn thân hình nhỏ nhắn đó, chiếc mũ bảo hộ đã được cởi ra để lộ mái tóc hai bím chẳng lẫn đi đâu được, Pekora ngồi một mình trên ghế mà gục mặt lặng thinh chẳng hề nhúc nhích.

"Pekora...cậu ngủ rồi à?"

Pekora chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Flare khiến cô thoáng giật mình. Không phải đôi mắt hồn nhiên tinh nghịch ngày nào, thay vào đó là một cặp mắt đỏ quạnh thâm quầng sau do khóc nhiều và thiếu ngủ. Sự mệt mỏi và khắc khổ hiển rõ trên khuôn mặt của Pekora khiến cô trông vừa đáng sợ mà cũng thật đáng thương. Nhếch mép cười nhạt, Pekora ném cho Flare ánh nhìn khinh miệt.

"Xem ai đến này."

"Pekora...tớ..."

"Sao? Cô muốn gì ở tôi nữa? Hay là cô muốn giết nốt tôi luôn mới vừa lòng?"

"Đừng vậy mà...tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi? Tôi xứng đáng có được lời xin lỗi đó sao? Xin lỗi thì người chết có sống lại được không? Xin lỗi có đem họ trở về được không? Hay tất cả chỉ là một lời ngụy biện cho những tội lỗi mà cô đã gây ra hả!"

"Là lỗi của tớ...tớ không nên làm vậy" - Flare run run chộp lấy cánh tay Pekora mà van nài - " Tớ xin cậu...tớ xin cậu hãy tha thứ cho tớ...tớ xin lỗi mà...tớ xin lỗi Pekora...đừng ruồng bỏ tớ...chúng ta là bạn bè mà phải không?!"

"Cái-...TRÁNH RA! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu đó khỏi người tôi ngay!"

Pekora bất chờ bật dậy và hất mạnh cánh tay khiến Flare ngã ra sàn. Người con gái tội nghiệp cố chống tay dậy nhưng vết thương bắt đầu rách ra khiến cô nhăn nhó, giương đôi mắt bàng hoàng mà nhìn Pekora.

Đứng trước mặt cô không phải Pekora hiền lành dễ thương khi xưa, thay vào đó là một con người đang chất đầy khổ đau và thù hận. Cô ta tiến từng bước tới chỗ Flare, gương mặt lộ rõ sự giận dữ, đôi mắt mở to với cái nhìn sắc lạnh, hàm răng nghiến lại, thái độ như ngọn núi đè nén người đặc vụ đang lê ra xa vì hoảng sợ. Dồn sự căm phẫn, Pekora hét lên với Flare:

"THA THỨ SAO? SAU TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CÔ ĐÃ LÀM VỚI MỌI NGƯỜI VÀ CÔ CẦU XIN SỰ NH N TỪ CỦA TÔI SAO? KHÔNG, KHÔNG CÒN NH N TỪ CHO KẺ SÁT NH N NỮA Đ U!"

Lời to tiếng của Pekora thu hút mọi người, họ ngay lập tức chạy tới trong sự lo lắng, chỉ để thấy cả Flare đang lê lết trên sàn máy bay, còn Pekora đang tỏa ra sát ý khá mạnh.

"Có chuyện gì vậy Pekora? - Subaru tiến tới nắm kéo tay đàn em - "cả Flare sao lại thế này?"

Shion chạy vội tới cố đỡ Flare lên, trông cô bây giờ thật tội nghiệp, đưa đôi mắt ngấn lệ về phía người bạn của mình.

"Pekora...tại sao?"

"Tại sao à? Khi Rushia chịu đau đớn và hành hạ tới chết thì cô ở đâu? Khi Marine cũng bất ổn cô đã hành xử thế nào? Tôi đã hy vọng rằng trong một phút nào đó cô có thể bình tĩnh và nhìn nhận lại bản thân, quay trở về là Flare của ngày xưa. Tôi đã cầu xin cô đừng gây thêm áp lực cho chúng tôi, đừng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Thế nhưng câu trả lời của cô là gì ngoài sự phũ phàng và lạnh nhạt, để rồi mọi chuyện đi đến nước này?! Hết rồi, tôi đã mất hết niềm tin ở cô rồi, dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng lấy lại được sự tin tưởng của tôi dành cho cô đâu!"

"..."

"Muốn khóc sao, trông cô có vẻ đáng thương đấy. Cô có thể dùng cái bộ dạng thảm hại này để rủ lòng thương từ những người khác, còn tôi chỉ thấy ghê tởm thôi... Cô tin không, lần này tôi có thể thật sự bóp chết cô đấy, kể cả khi đôi tay này phải vấy máu tôi cũng không hối hận nếu làm vậy đâu."

"Pekora em nói gì vậy? Đó là bạn của em, là chị em của chúng ta đấy!"

"Phải, cô ta đã từng, đã từng là người mà chúng ta trân quý. Nhưng TỪNG thôi!"

Câu nói này như lưỡi dao cứa vào tâm can Flare, chẳng lẽ Pekora đã thật sự coi cô như người dưng, hay tệ hơn là kẻ thù?

"Cậu...không còn coi tớ...là bạn nữa sao?"

Nghe đến đây, Pekora càng trở nên kích động hơn. Sự thù hận cuộn lại với những cay đắng chất chứa trong lòng giờ bùng lên như ngọn núi lửa phun trào. Siết chặt bàn tay, cô đay nghiến Flare bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất:

"Bạn ư?" - Pekora cười nhạt - "đến bây giờ mà cô vẫn còn nghĩ mình đủ tư cách để nói ra từ "bạn" sao? Cô không nhớ những gì mình đã làm hả, để tôi nhắc lại cho nhé. Cô áp đặt luật lệ lên mọi người, giết người vô tội rồi gọi đó là cách để giữ cho tất cả an toàn. Cô khiến Marine, Botan, Lamy, Matsuri-senpai chết trong cái xó xỉnh đó, phá hoại cuộc sống của tất cả và bây giờ cô vẫn có thể xin tôi bỏ qua sao? LOẠI BẠN BÈ GÌ MÀ LẠI NHƯ THẾ HẢ?! Không, cô coi chúng tôi là những đồ vật để kiểm soát, chứ chẳng xem chúng tôi như chị em của mình. TÔI THÀ LÀM BẠN VỚI LŨ SINH THỂ NGOÀI KIA CÒN HƠN GỌI MỘT CON QUÁI VẬT VÔ NH N TÍNH NHƯ CÔ LÀ BẠN!!!"

Nhưng kể cả có là thế, Flare vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, vẫn cầu xin một sự tha thứ từ Pekora.

"Vậy...tớ phải làm sao...phải làm sao cậu mới tha thứ cho tớ đây..."

Ánh mắt lạnh tanh, Pekora nhìn thằng vào Flare mà nói một cách thật chậm rãi và rõ ràng:

"Đi chết đi."

Flare không tin vào tai mình nữa, lời đó vừa từ miệng của Pekora. Một câu trả lời lạnh lùng hệt như một viên đạn găm thẳng vào tâm trí cô. Người bạn năm nào, người đã cùng thề sẽ mãi gắn bó không bao giờ rời xa, nay nguyền rủa cô như kẻ thù không đội trời chung. Mọi hy vọng trong cô gần như sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn ra từ lý trí cho đến cảm xúc để rồi bản thân gục ngã. Con Pekora, cô như càng muốn bóp vụn ý chí của Flare hơn, tiếp tục buông ra những lời như ngàn mũi kim đâm.

"Đúng rồi, đau khổ đi, tôi muốn cô nếm trải cảm giác của tôi và mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Và hãy ghi nhớ cho kĩ điều này: tôi sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÔ Đ U!!!"

"Dừng lại đi Pekora!" - Subaru phải nắm lấy tay đứa em mà kéo đi - "đủ rồi, không nói nữa, qua đây với chị ngay!"

Pekora quay người đi thẳng, cũng chẳng ngoái lại mà nhìn Flare đang lê lết, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mọi người xúm lại đỡ cô dậy, người cô mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Ai nấy đều hốt hoảng khi máu thấm qua những lớp băng gạc trên cơ thể Flare.

"Cái con bé này, vết thương lại rách ra rồi!"

"Bế em ấy vào trong, sơ cứu nhanh lên!"

Thế giới xung quanh người con gái ấy đang sụp đổ, một cách đột ngột và tàn khốc hơn bao giờ hết. Cô đã đi cuộc sống, mất đi gia đình, mất đi người thương, thậm chí ngay cả người bạn thân thiết duy nhất cũng quay lưng với cô, như thể thực tại độc ác đang trêu đùa với số phận của cô vậy.

Flare đã chẳng còn gì để mất thêm nữa rồi...

<Còn tiếp>

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ