"Cậu chưa ngủ sao Polka?"
"À...ừ...thật khó chợp mắt" - Polka khẽ cựa mình trên ghế máy bay - "Có vẻ cả hai cậu cũng chẳng khác tớ là mấy nhỉ."
"Ngủ trên ghế máy bay quả là chẳng dễ chịu chút nào." - Nene bật dậy nhìn sang bên cạnh - "cậu khóc đấy à Aloe?"
"A...không...không phải đâu..."
Aloe cố đưa tay gạt đi nước mắt thật nhanh, nhưng điều đó cũng chẳng giúp giấu đi được đôi mắt đỏ hoe sưng lên. Nene quá hiểu người bạn của mình, cô vòng tay ôm lấy Aloe mà vuốt ve mái tóc dài đó.
"Cậu nhớ Shishiro và Lamy đúng không...tớ cũng vậy...tớ nhớ bạn của chúng ta..."
Câu nói đó khiến cho Aloe như không kìm được lòng mà gục đầu vào vai Nene rồi thút thít. Nỗi thương nhớ và đau đớn khi mất đi người thân lại trở về khiến cảm xúc của cô gái đó dâng trào một lần nữa.
"Tớ...tớ nhớ hai...hức...cậu ấy...tại sao...hức hức...tại sao lại...là Shishiro...Lamy cơ chứ...họ...có tội gi đâu...hức."
Nene biết rõ điều cô đang làm. Aloe đã phải nín nhịn và đè nén nỗi đau trong suốt cuộc chạy đua với thời gian, chỉ để mọi người không bị phân tâm bởi cảm xúc của mình. Giờ đây, Nene muốn người bạn của mình có thể giải tỏa hết mọi thứ bức bối trong tâm can, âu cũng là để cô và cả Polka vượt qua được nỗi đau mà tiếp tục tiến lên phía trước. Cô hiểu rằng có đau buồn cũng không khiến người chết sống lại được, nhưng thay vì rơi vào vũng lầy tuyệt vọng, tất cả phải vùng lên để tiếp tục giữ lấy khát vọng sống. Nước mắt rưng rưng, cô vừa tự trấn an bản thân vừa an ủi Nene:
"Cứ khóc đi, không cần kìm nén nữa. Tớ hiểu...tất cả chúng ta không ai muốn Shishiro và Lamy như vậy cả... Nhưng Aloe à, chúng ta vẫn còn có nhau, chúng ta vẫn còn mọi người, chúng ta còn một hành trình đến cuộc sống mới, ta không thể buông xuôi theo nỗi đau được. ShishiLamy đã lựa chọn hy sinh cho chúng ta được sống, chúng ta không thể để điều đó trở nên vô nghĩa được. Tớ không ép cậu phải gồng lên mạnh mẽ, nhưng khi đã có thể nhẹ lòng hơn, ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được chứ?"
Aloe không nói gì, sau một hồi gục đầu khóc trên vai Nene thì cô cũng cảm thấy giải tỏa được áp lực, bình tĩnh trở lại. Còn Polka, cô cũng hiểu rằng dù có khóc lóc ỉ ôi đi nữa thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, im lặng nắm lấy tay của Aloe như để đồng cảm.
Được một lúc, Polka nhìn vào khoảng không vô định mà bất giác hỏi:
"Các cậu nghĩ...chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
"Tớ không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ tốt hơn phải lang thang bên ngoài...tớ cảm thấy mọi thứ bây giờ thật đáng sợ..." - ánh mắt Aloe hơi chùng xuống - "thật sự bây giờ cũng chẳng biết làm sao khi bị ném ra bên ngoài với những điều kinh khủng như vậy..."
"Tớ cũng như cậu, cũng cứ vô định như vậy... Haiz, ta tớ nhớ gia đìn- à mình làm gì còn gia đình nữa...Sau bao nhiêu chuyện, đúng ra thì ta có thể có một ngôi nhà, một nơi an toàn để sống đến hết đời...nơi mà không bao giờ phải lo lắng về thế giới đáng sợ bên ngoài...nơi mà ta được bảo vệ, được ăn uống và có những giấc ngủ trong sự yên bình."
"Polka à..."
"Ừ, tớ nhớ những con người ở đó. Ban đầu đều là người xa lạ, thậm chí khác biệt nhiều về ngôn ngữ hay văn hóa, nhưng mà họ thân thiện và đáng tin cậy. Những người đó, già trẻ lớn bé, đàn ông hay phụ nữ đều luôn mang bên mình thái độ niềm nở cùng nụ cười yêu đời. Tớ nhớ những lần chúng ta hát cho họ nghe, tớ không chắc họ hiểu được không nhưng ai nấy đều thích thú và hưởng ứng, làm tớ có cảm giác mình như được quay lại những ngày xưa cũ ấy... Chà, đó đúng là khoảng thời gian yên bình nhất kể từ khi thảm họa xảy ra đấy phải không."
Nói rồi, Polka nhếch mép vẽ nên một điệu cười cay đắng trước sự chứng kiến của hai người bạn.
"Ta đã có thể cứ như vậy mà sống tiếp, vui vẻ bên nhau... thế mà rồi tất cả lại sụp đổ, ta mất hết mọi thứ vào cái đêm định mệnh ấy...chúng ta mất ShishiLamy, mất cả hai senpai, để rồi bị đuổi khỏi nơi mà ta gọi là "nhà" bởi chính những người đã cùng gắn bó như ruột thịt...nhục nhã làm sao...cay đắng làm sao...đến bây giờ tớ chẳng thể tin được rằng cái sự yên bình lại bị chính người trong nhóm phá nát, đập vỡ tan tành hy vọng của mọi người."
"Này, không lẽ cậu đang định nói đến..."
"Hai cậu cũng hiểu mà phải không? Thật lòng với bản thân đi, các cậu cũng nghĩ như tớ mà."
Lời của Polka khiến Aloe bối rối, nhưng Nene ngược lại phản bác ngay ý kiến của bạn mình.
"Đừng nói điều hàm hồ như vậy chứ, cậu định đổ lỗi cho Flare-senpai sao?"
"Tớ ghét phải thừa nhận, nhưng mọi thứ xảy ra rõ rành rành như vậy, không thể nào chối bỏ mà tự huyễn hoặc rằng tất cả mọi chuyện chỉ là xui rủi."
"Pekora-senpai đã vậy rồi giờ đến cả cậu nữa sao? Cậu không thấy Flare-senpai đã chịu đựng nhiều nỗi đau như thế nào sao? Chị ấy cũng như chúng ta, mất gia đình, bạn bè, giờ đến bản thân cũng trở nên như vậy...sao cậu có thể nhẫn tâm đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu chị ấy như vậy chứ?!"
"Nghe này, dù tớ không đồng ý với cách cư xử của Pekora-senpai, nhưng rõ ràng mọi điều chị ấy nói là đúng. Nếu tớ là chị ấy thì tớ cũng không thể bỏ qua được, không thể dung thứ cho những tội lỗi đó được. Thêm nữa, cậu thử nghĩ mà xem, từ ngày chúng ta nằm trong sự quản lý của Flare-senpai, ta có cảm thấy an toàn hơn không? Chị ấy luôn tìm mọi cách để ép buộc chúng ta theo ý muốn riêng, chị ấy cũng sẵn sàng dùng cả những cách thức tiêu cực nhất để đạt được mục đích và rồi gọi đó là "bảo vệ tất cả mọi người". Cái không khí vui vẻ vốn có giữa các thành viên, mối liên kết của một tập thể cũng suýt nữa bị Flare-senpai phá nát đấy. Tớ cảm thấy sợ hãi và áp lực nhiều hơn là cảm giác an toàn mỗi khi ở gần con người đó."
"Kể cả có là như thế" - Nene cũng chẳng chịu thua - "chị ấy cũng đã cố hết sức rồi. Tớ đồng ý với cậu rằng cách làm của Flare-senpai là cực đoan, nhưng không thể phủ nhận rằng chị ấy đã cứu chúng ta trong những tình huống nguy hiểm, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao?"
"Bằng cách đem tính mạng của người vô tội ra làm con tốt thí hả? Cậu chắc cũng không quên được điều mà chị ấy làm với những người ở căn cứ khi đó. Cậu biết không, từ lúc đó tớ đã bắt đầu sợ, sợ rằng nếu tớ phạm sai lầm như những người đó thì liệu chị ấy có thẳng tay giết tớ không? Dám lắm chứ, vì đó đâu phải Flare của ngày xưa nữa."
"Cái này..." - Nene bắt đầu đuối lý - "nhưng cậu không nghĩ đến những gì chị ấy đã phải hy sinh sao? Nếu cậu rơi vào hoàn cảnh của chị ấy, liệu cậu có dám chắc mình sẽ không hành xử như vậy?"
"Tớ sẽ không bao giờ trở thành một kẻ như vậy. Tớ thà chết còn hơn biến chất thành một tên sát nhân. Cậu cũng đừng quên rằng, cái chết của bạn chúng ta, của Marine-senpai và Matsuri-senpai, sinh mạng của biết bao con người ở cộng đồng đó đều do hành động thiếu suy nghĩ của Flare mà ra. Tớ không còn có thể tin tưởng con người đó nữa, vì chẳng biết một lúc nào đó tớ cũng mất các cậu, mất mọi người, thậm chí cả tính mạng cũng do những việc làm của Flare mà ra."
Nene muốn phản đối nhưng rõ ràng những điều từ miệng Polka là có cơ sở, và rằng chính cô cũng không thể chống lại những sự thật đã hiển hiện trước mắt. Cô quay sang Aloe, hy vọng người bạn sẽ nói gì đó ủng hộ mình.
"Này Aloe, chúng ta không thể cứ thế mà kết tội Flare-senpai đúng không? Nói gì đó đi chứ!"
"A...tớ" - "Aloe hơi ngập ngừng - "tớ...cũng không biết nữa...nhưng mà...có lẽ Polka nói đúng."
"Hả?! Cả cậu nữa sao?"
"Xin lỗi Nene, nhưng mà thật sự...dù có muốn, tớ không thể làm ngơ trước những hậu quả mà Flare-senpai đã gây ra. Tớ cũng không thể tha thứ dù cho đó là chị em của chúng ta."
"Nhưng..."
"Chấp nhận đi Nene" - Polka cũng thêm vào - "tớ không muốn chúng ta chia rẽ, nhưng thực tế thì không chỉ chúng tớ mà còn những người khác đều đã mất đi niềm tin với Flare-senpai rồi."
"Hai cậu..."
"Kết thúc ở đây thôi, tớ không muốn nhắc đến chuyện này lần nữa đâu. Tớ mong cậu hiểu, tớ không ghét chị ấy, tớ chỉ không còn một chút lòng tin nào với chị ấy nữa mà thôi."
Dựa mình vào ghế, Polka xoay lưng lại phía Nene mà cố gắng chợp mắt, lòng cũng ngổn ngang suy nghĩ.
"Được rồi Aloe, tớ xin lỗi đã làm cậu khó xử" - Nene thở dài nắm tay bạn mình - "tớ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu, đừng để bụng nhé."
Aloe chỉ khẽ gật đầu, còn Nene lại vuốt ve mái tóc của cô nàng.
"Chúng ta nên ngủ thôi, vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, phải tranh thủ nghỉ ngơi nữa."
"Được rồi, cậu cũng phải ngủ đi đó. Và...đừng xa nhau nhé, được không? Đừng bỏ tớ lại, cả hai cậu là những người thân thiết nhất của tớ, tớ không muốn mất ai cả đâu."
"Tớ hứa, dù có chuyện gì thì tớ và Polka cũng sẽ mãi bên cậu!"
Kéo cả Polka và Nene lại bên mình, Aloe ôm chặt họ như chẳng muốn rời xa.
Chẳng biết ngày mai còn có gì đang chờ đón, nhưng họ muốn tận hưởng khoảnh khắc này nhiều một chút, để được bên nhau.
...
A-chan bước vào trong buồng lái, cô thấy Roboco vẫn túc trực trên ghế, đôi mắt nhìn chăm về phía trước, bất động như một pho tượng.
"Em đang nghĩ gì vậy Roboco?"
"Không, em chỉ đang cố gắng tìm kiếm chút dữ liệu về dự án cuối cùng mà O5-13 đã nhắc đến thôi."
"Vậy em thấy gì chưa?"
"Em đã lần theo mọi đầu mối, nhưng vẫn chưa có chút dữ liệu nào về dự án đó cả. Có thể rằng ngài ấy lo ngại khả năng thông tin này sẽ rơi vào tay các thế lực nguy hiểm nên không hề cung cấp đến các cơ sở khác, mà chỉ gửi đi lời nhắn dành riêng cho những thành viên chủ chốt. Nhưng em đoán rằng đây chắc hẳn là một dự án rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sau này của nhân loại."
"Hiện tại ta chỉ có thể tiếp tục tiến về điểm 19 thôi, hy vọng rằng mọi chuyện vẫn không quá muộn."
"Theo như tính toán của em, ta sẽ có đủ nhiên liệu để đáp xuống được sân bay quốc tế tiếp theo, nơi mà gần với tọa độ điểm đến của chúng ta nhất vào chiều tối mai. Sau đó kiếm thêm được một phương tiện chuyên chở nữa thôi là sẽ đến được điểm 19 vào sáng ngày kế tiếp."
"Đó là trong điều kiện không gặp bất kì trở ngại nào phải chứ?"
"Không may là như thế, ta không được phép chậm trễ thêm nữa. Dự án sẽ triển khai vào đúng 12 giờ trưa ngày hôm đó, và đó là cơ may cuối cùng cho cả nhóm."
"Chị hiểu rồi" - A-chan thở dài, xoa đầu Roboco - "cảm ơn em, em làm tốt lắm. Không có em thì có lẽ chúng ta đã mất hết hy vọng rồi."
Cái xoa đầu đó, nếu là một người máy bình thường thì sẽ chẳng cảm thấy gì cả, nhưng với Roboco nó như biểu hiện của tình yêu thương vậy, hoặc cái gì đó lớn hơn, như là sự công nhận của A-chan rằng cô giống một con người chứ chẳng phải máy móc. Một điều gì đó kì lạ đang chạy trong những vi mạch của Roboco, thứ mà con người gọi là "hạnh phúc", và cô nhẹ nhàng đón nhận, để cho nó lan tỏa, ghi nhớ nó, vì có thể đây là lần cuối cùng cô được cảm nhận nó.
"Em vất vả rồi" - A-chan ngồi vào ghế lái - "cứ đi nghỉ đi, chị sẽ lo mọi thứ ở đây."
"Em đâu cần nghỉ ngơi, chị biết điều đó mà. Hơn nữa người cần nghỉ ngơi là chị mới đúng."
"Chị ổn, đừng lo. Máy bay ở chế độ tự hành rồi mà, nếu có bất kỳ vấn đề gì chị sẽ thông báo ngay."
Cái sự kiên quyết của A-chan khiến Roboco cũng không nỡ từ chối. Cô kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa trước khi giao cabin lại cho A-chan.
Vừa ra khỏi buồng lái, Roboco đã bắt gặp ngay Kanata và Coco ngồi hàng ghế đầu. Nàng thiên thần nhỏ đã say giấc, tựa đầu vào vai người bạn bên cạnh, khuôn mặt thanh tú vô ưu vô lo. Còn Coco, cô ngồi lặng im, mắt dán chặt vào một điểm vô định trong không gian như đang suy nghĩ điều gì.
"Sao em vẫn còn thức vậy Coco?"
"Em chỉ đang nghĩ về những điều đã qua thôi. Còn chị thì sao?"
"Em biết đấy, một robot thì chẳng cần ngủ, hay đúng hơn là không thể" - Roboco nhún vai - "A-chan "chiếm" buồng lái mất rồi nên chị thật nghiệp, thành ra cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ"
Trước cái sự hóm hỉnh của Roboco, Coco chỉ cười nhẹ và đáp lại rất chân thành:
"Vậy chị có muốn ngồi xuống đây và trò chuyện cùng một con rồng chứ?"
Đáp lại lời mời của Coco, nàng robot ngồi xuống ngay ghế bên cạnh và bắt đầu gợi chuyện:
"3844 là mã vật thể của em nhỉ? A-chan đã cung cấp dữ liệu của em cho chị. Em là cá thể duy nhất của loài rồng được tổ chức khám phá. Quả thật rất ấn tượng đấy!"
"Chà, gọi là long tộc, nhưng thật sự thì em cũng đang tìm kiếm đồng loại. Không biết ngoài đó còn những con rồng nào như em chăng?"
"Chị nghĩ rằng miễn có đủ niềm tin, và khi chuyện này qua đi, em sẽ có cơ hội gặp được họ thôi."
"Em cũng mong ta có thể sống sót và kết thúc tất cả."
Cả hai hơi ngập ngừng, chợt Roboco khẽ liếc sang Kanata.
"Trông nàng khỉ đột ngủ ngon chưa kìa."
"Chị biết đấy, ta đã có cả một ngày dài và cậu ấy thì cũng mệt lắm rồi." - Coco khẽ vuốt ve mái tóc của Kanata - "cái cô ngốc này, mạnh mẽ thì có mà cũng lắm lúc nũng nịu như trẻ con vậy, ấy thế mà em vẫn cứ muốn dỗ dành."
"Hai đứa thân nhau thật đấy nhỉ, chị nghĩ có khi còn hơn cả bạn thân ấy."
"Em biết nhiều người vẫn cứ hay gọi chúng em như là tình nhân của nhau ấy, thật ra điều đó không đúng mà cũng chẳng sai, ít nhất là với em. Kanata và em không hề khó chịu về điều đó, dù rằng cái gì nhiều quá không tốt phải không chị, và dù là em không chắc chắn mối quan hệ của hai đứa là gì thì em cũng không hề muốn nó kết thúc."
"Hẳn là Kanata quan trọng với em lắm nhỉ, và chị chắc là con bé cũng không hề muốn rời xa em đâu."
"Dù không phải con người duy nhất em gặp, nhưng đối với em, trong suốt cả ngàn năm thì cậu ấy là người cho em cảm giác được thật sự yêu thương, cảm giác muốn được chở che và luôn cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên vậy. Ngày em khó hòa nhập, là Kanata chủ động tiến tới và giúp em vượt qua. Khi biết em không phải con người, cậu ấy chẳng những không xa lánh sợ hãi mà còn bày tỏ cảm xúc mãnh liệt hơn. Có cậu ấy ở bên em như có mục đích để tồn tại vậy đó chị, và em chẳng biết phải sống ra sao nếu mất đi Kanata nữa. Vậy nên em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy, kể cả phải đánh đổi tính mạng này!"
Roboco gật đầu, nắm lấy bàn tay của Coco mà im lặng một lúc, sau đó bất chợt hỏi:
"Này Coco, có khi nào em muốn làm một con người bình thường như họ không?"
"Một câu hỏi thú vị đấy senpai." - Coco cười xòa - "nếu là em của ngày xưa thì sẽ coi con người thật yếu đuối và nhàm chán. Nhưng kể từ khi Tanigo đến và thay đổi cái nhìn của em về thế giới loài người, em đã bị hấp dẫn bởi những gì ông ấy cho em thấy về nhân loại. Dần dần em muốn hòa nhập và học hỏi nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn những điều mà con người cho là hạnh phúc hay tốt đẹp.
Ngừng lại một chút, Coco ngắm nhìn Kanata đang say giấc, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Kanata từng nói với em rằng thà sống một đời ngắn ngủi mà vui vẻ còn hơn là tồn tại cả triệu năm trong sự buồn tẻ cô độc. Đôi khi em nghĩ, Kanata là con người rồi cũng sẽ có lúc về với cát bụi, còn em sẽ lại tồn tại thật lâu, chỉ để thương nhớ một người đã là tri kỉ, sống như vậy thì đâu có đáng phải không. Nếu có một điều ước, em sẽ ước mình là một con người giống như Kanata vậy, để tận hưởng hạnh phúc cùng nhau và nắm tay nhau qua thế giới bên kia mà không hối tiếc."
Đưa ánh nhìn sang phía Roboco, long nữ cũng hỏi lại một câu tương tự:
"Vậy với chị thì sao? Chị có muốn trở thành một con người không?"
Ánh mắt Roboco hơi chùng xuống, cô im lặng mở phần lồng ngực để cho Coco thấy được lõi của mình:
"Chị là một cỗ máy, một kho vũ khí, thậm chí với thứ này thì chẳng khác nào một quả bom di động cả, và bị xiềng xích bởi những kẻ đã tạo ra mình. Chỉ khi O5-13 đến, người mà các em gọi là Tanigo giải thoát chị, lúc đó chị mới bắt đầu có mục đích để tồn tại. Ông ấy nói rằng chị có thể trở thành một con người. Dù rằng ban đầu chị chỉ nhận lời để khỏi bị tiêu hủy, nhưng dần dần, cũng như em, chị học hỏi về nhân loại và cũng mong rằng một ngày nào đó mình cũng có thể thực sự SỐNG như một con người, để tận hưởng những cảm xúc, những thứ mà người ta gọi là "niềm vui" hay "hạnh phúc"."
Nhìn xa xăm vào khoảng không, Roboco khẽ lắc đầu.
"Cơ mà, ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ. Có những thứ, cái mà người ta hay gọi là kí ức vẫn cứ gắn chặt vào bộ nhớ này. Những mệnh lệnh ràng buộc, những chiến trường, những gương mặt đã chết, bàn tay nhuốm máu người vô tội...tất cả thi thoảng vẫn hiện lên trong chị. Nó cứ như một lời nguyền rằng chị là một thứ vũ khí chết chóc, và dù có cố bắt chước ra sao thì vũ khí cũng không trở thành một con người được."
Coco đặt tay lên vai Roboco, mỉm cười và nói thật rõ ràng:
"Có thể chị không nhận ra, nhưng mà thật sự từ trước đến nay, tụi em chưa bao giờ coi chị là một cỗ máy hay một thứ vũ khí. Nói sao nhỉ, chị giống một người đáng tin cậy, một ai đó luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Những người khác kể với em rằng chị đã giúp họ nhiều thế nào khi luôn khắc phục những sự cố về thiết bị cho họ lúc lên sóng. Ngày chúng em mới vào công ty, chị đã giúp đỡ và chỉ bảo họ tận tình đến đâu, làm sao em có thể quên được chứ. Đến nay, trong tình cảnh này chị còn không quản hiểm nguy mà bảo vệ mọi người, mở ra hy vọng sống cho cả nhóm. Một thứ vũ khí vô cảm liệu có làm như vậy không?"
"Nhưng sự thật rằng chị vẫn chỉ là máy móc, cơ thể này là kim loại và vi mạch, làm sao có thể hoàn toàn là một con người đây?"
"Pinochio là một con rối gỗ mà còn có thể trở thành một cậu bé loài người được mà, vì cậu ấy có tâm hồn của con người và trân trọng những gì mình có. Chị cũng vậy, cơ thể của chị có thể không phải xương thịt và phép màu của bà tiên cũng không tồn tại, nhưng điều đó không thể ngăn chị trở nên "giống con người". Không cần biết quá khứ của chị là gì, trân trọng những điều quan trọng với bản thân và bảo vệ nó thì chị cũng đã trở thành một con người rồi đó."
"Vậy em nghĩ sao về chị? Chị liệu đã giống con người chưa?"
"Không, chị không GIỐNG con người" - Coco mỉm cười - "không chỉ có em, mà tất cả mọi người từ trước đến nay vẫn luôn xem chị là một con người rồi. Đó là điều em có thể chắc chắn với chị đấy!"
Roboco chỉ im lặng sau câu trả lời, cảm giác hạnh phúc lại một lần nữa ngập tràn trong cô. Mong ước bấy lâu nay, đến giờ phút này cũng đã thành hiện thực. Sự công nhận của chính những người gần gũi là điều mà nàng robot vẫn luôn khao khát, nay cũng thỏa lòng rồi. Nếu có thể khóc, Roboco có lẽ không ngần ngại mà xả hết ra. Ôm lấy Coco, cô cũng có chút gì đó nghẹn ngào trong lời nói:
"Cảm ơn em! Cảm ơn...Coco cũng đã trở thành một con người rồi đấy! Chúng ta đều đã là con người rồi đấy!"
Vòng tay ôm lấy người chị của mình, Coco cũng thì thầm:
"Vậy cùng nhau bảo vệ mọi người, bảo vệ những điều mình yêu thương nhé, senpai!"
...
Haizz...
Thân thể rệu rã mà phó mặc cho chiếc ghế đỡ lấy. Suisei nay đã yên vị trên chiếc ghế phía cuối góc, và Miko thì vẫn gục đầu trên vai cô như vậy. Ngồi phía trong, ngay cạnh ô cửa sổ nhỏ, dưới mái tóc thiên thanh đôi mắt nàng idol sao băng đang mơ màng nhìn về một khoảng vô định.
Tay thì nhức nhối, âm ỉ cơn đau, kéo dài lên tận não, khiến cô chẳng thể chợp mắt nổi. Nhưng nếu chẳng vì vậy thì cũng không thể ngưng việc nghĩ ngợi về bao điều xảy ra.
Khẽ cựa mình và cố không gây ra quá nhiều tiếng động, Suisei cố nhắm mắt nhưng mãi trằn trọc dù cơ thể đã mệt mỏi lắm rồi. Rốt cuộc chỉ có thể thức cho đến lúc cơ thể kiệt quệ mà lịm đi.
Haizz...
Tiếng thở dài lọt khỏi cổ họng lúc nào không hay nhưng nó nhỏ, rất nhỏ, nếu chẳng để ý có khi lại chẳng hay biết điều gì.
"Sui-chan, cậu ổn chứ?"
Nhưng thật lạ là người duy nhất kế bên cậu lại luôn chú ý đến. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
"Tớ làm cậu tỉnh giấc à, Mikochi? Xin lỗi nhé."
"Không hẳn, tớ cũng không chợp mắt nổi."
Miko khẽ thì thào bên cạnh bạn mình, gần đến mức mà cứ ngỡ là kề sát bên tai. Cốt chỉ để không đánh động đến những người đang nghỉ ngơi xung quanh.
Dẫu sao cũng là một ngày vất vả.
Đúng.
Rất vất vả.
"Trùng hợp quá nhỉ?" - Suisei gượng cười cố che giấu sự phiền não - "vậy mà nãy giờ tớ tưởng em bé đã ngủ rồi cơ."
Haizz...
Miko đã luôn quan sát người bạn của cô, từ những cử chỉ hay biểu cảm nhỏ nhất, và làm sao Suisei có thể qua mắt được cô chứ, cô đã quá hiểu bạn mình mà.
Hiểu nhiều đến mức như thể họ là người một nhà, hơn cả đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết. Hơn cả thế nữa...
Phải nói gì đây? Phải chăng cách cô thở dài khiến Miko khó chịu?
Cả cách Suisei tự trằn trọc, giấu nhẹm đi bao nghĩ suy. Đôi quầng thâm xếp chồng lên như có thể tước đoạt đi ánh trời xanh.
Ngôi sao băng lấp lánh trên nền trời ngày ấy đâu rồi? Giờ sao chỉ lại là cái mái tóc xác xơ và bọng mắt thâm đen cùng với cơ thể tàn tạ như này?
Haizz...
Suisei khẽ nhíu mày, nhăn nhó khi cố cự quậy một lần nữa. Bên cánh tay nhói lên khiến cậu suýt xoa trong cổ họng một thứ âm thanh rên rỉ vì nó. Khóe mắt co nhúm lại, chỉ là vài vết nhăn nhỏ xíu cùng đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến ứa máu vì đau.
"Đợi tớ một chút" - Miko định đứng dậy "để tớ tìm thứ gì đó giúp cậu thấy khá hơn nhé."
"M-Mikochi? Không cần thiết đâu mà."
Cơn đau âm ỉ từ cánh tay khiến tâm trí lẫn cơ thể Suisei trở nên chậm chạp. Thật khó để kéo cô lại khi cô đã đi xa, dù không muốn để mọi người, đặc biệt là cô ấy nhưng có lẽ đã không qua mặt được ai nữa rồi. Trong khoảnh khắc, Suisei đã thầm nguyền rủa cánh tay bị thương khi chẳng chịu nghe lời chủ nhân của nó.
Mà kẻ cứng đầu thì miệng cũng cứng như thế. Chẳng bao giờ chịu mở lời, chỉ chờ thời gian qua mau để người tìm ra.
Và người đó...hiện tại là cô.
Tâm trí cô mơ màng, nhưng lại chẳng ngủ hay tỉnh hẳn. Chúng cứ lưng chừng giữ mơ và thực, đan xen thêm miền kí ức xa xôi, khiến đầu óc cứ rối tung rối mù lên. Rồi Suisei được đánh thức bởi cái chạm bên vai, đôi tay nhỏ mang theo hương sắc của anh đào ngọt ngào và dịu nhẹ. Tâm tình đôi phần giãn nở.
Cô tỉnh giấc, quay trở lại thân xác cằn cỗi và cơn đau buốt cũng trở lại theo, chẳng mất đi hay thuyên giảm. Chỉ có cơn đau và cái nhức nhối triền miên.
"Uống cái này đi rồi đưa tay cậu cho tớ."
Đau.
Thật sự đau, chẳng thể mở miệng nổi nữa. Đành ngoan ngoãn mà nghe theo.
Tay trái cầm lấy đống thuốc linh tinh, chẳng rõ là loại nào nhưng cá chắc cũng chỉ là thuốc giảm đau và hạ sốt. Chí ít thì nó là như thế. Không chút nghi ngại, Suisei bỏ ngay vào miệng rồi cùng với nước mà trôi tuột xuống cổ họng.
"Đ-Đau...l-làm nhẹ thôi."
"Tớ đang cố mà, ngồi im đi chứ."
Cô không cố ý ngọ nguậy mà cũng không hẳn là ngồi yên. Nhưng nó nhức thật, làm sao có thể không động đậy được? Mà Suisei cũng biết, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nhận thấy. Cách Miko chăm chú xử lí cây nẹp để tránh việc khiến vết thương nhói lên, bằng cái ánh đèn vàng le lói ở mỗi chỗ ngồi của hành khách.
Đến cả chính cô cũng không chắc sẽ có thể cẩn thận đến mức đó trong cái điều kiện như thế này.
Cớ sao Miko lại cất công đến thế? Chỉ cần cố định nẹp và băng lại là đủ nhưng tại sao lại phải cẩn trọng đến vậy?
Do lo ngại sẽ làm Suisei đau ư?
Không, cô không chắc là như thế. Vì cô có thể chịu được nên ở mức độ đó thì không thành vấn đề.
Chỉ là... tại sao?
"Cứ làm đi, tớ chịu được không cần phải cầu kì thế đâu."
"Hả? Cậu nói gì thế, Sui-chan?"
Mái tóc khẽ lay động, đôi mắt sáng lên vẫn chăm chăm xử lí vết thương với đôi bàn tay tỉ mỉ. Miko không nhìn thẳng vào người đối diện, chỉ liếc khẽ rồi lại tiếp tục tập trung, cứ như thế vài lần.
Suisei không tiếp lời được vì cô thấy ánh mắt đó, cái liếc xéo chẳng lầm vào đâu được.
Kể cả lời thì thầm cũng mang mấy phần bực dọc.
"Ở yên đi, để tớ quan tâm cậu mấy lần thì chết à?"
Miko có vẻ đang chút bực dọc. Lẽ nào là vì lời của Suisei?
Lời của Miko, Suisei không hiểu, cũng không thấu được. Sao lại là quan tâm? Sao lại là chết? Hay do cơn đau khiến đầu óc cô mụ mị đi rồi?
Cô ngã đầu vào bên vai Miko. Đôi mắt thiên thanh bị che phủ bởi những lọn tóc. Suisei thì thào mong rằng bạn mình sẽ bớt bực bội với mình, dù cô không biết nguyên cớ vì sao.
"Vâng...xin lỗi."
"Cái đồ ngốc ích kỷ."
"Haizz...tớ nghe đấy nhá."
Thật bất lịch sự khi lại nói xấu người khác, trong khi đó người được nhắc lại ở ngay bên cạnh. Nhưng...Suisei không chấp nhất, không vì lí do nào cả.
Cô chỉ biết...đó là Sakura Miko nên đành chịu.
"Nè...Mikochi, cậu còn nhớ lần đầu gặp nhau không?"
Bất giác, tâm trí cô như lửng lơ như trên mây, ý thức mỏng manh mờ nhạt sau câu hỏi. Nhưng cơ thể vẫn tiếp tục hoạt động, từng lời nói hốt ra là mỗi lần kí ức tràn về bên trong cái thân thể cằn cỗi.
"Ừm, tớ nhớ chứ."
"Thế à...khi đó cậu nhớ không..."
Không điều khiển được cơ thể nữa, chỉ còn những hoài niệm vẫn đang hiện hữu như một cuốn phim. Suisei xem và hỏi Miko, luyên thuyên vài câu rồi thêm mấy lần gợi nhớ.
Cô như nói mớ, chôn vùi mặt mình vào sâu, thật sâu mái tóc Miko, cái bờ vai nhỏ mà chỉ cô có thể cảm thấy thoải mái nhất.
Ah...coi bộ trong đó không chỉ có thuốc giảm đau và hạ sốt thôi nhỉ?
Đồ láu cá...
Đôi mắt nhắm nghiền lại, chẳng thấy đau nữa, đôi tai dỏng lên, lắng nghe giọng của Miko. Suisei biết câu trả lời này và những câu khác nữa nhưng cơn mơ đã ập đến. Những lời cô nghe giờ chỉ là mấy chữ đứt đoạn, âm ờ như lỗi kĩ thuật.
Mà chẳng sao cả, cô thích nghe lắm.
Giọng của Miko.
Dẫu đôi lúc nó không rõ ràng và có khi lại thật chói tai nhưng kì lạ làm sao, Suisei chẳng thể ghét được, thậm chí còn yêu chất giọng đó.
"Sui-chan?"
Cái thở dài đã biến mất từ bao giờ. Nhìn sang bên cạnh, chỉ còn vì tinh tú dựa vào bên vai Miko mà thiếp đi. Mái tóc thiên thanh khá rối nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt yêu kiều kia.
Rồi Miko nhìn, nhìn thật lâu. Khẽ xuýt xoa nhưng bên cạnh cũng thầm mắng yêu đứa nhỏ này.
Đồ ích kỷ chỉ biết đến bản thân.
Đồ xấu tính hay trêu chọc.
Đồ dối trá khi nhận thứ không thuộc về mình.
Cô không biết nữa hay chính bản thân cô quá non nớt nên mới có hiện tại?
Rằng Hoshimachi Suisei chỉ đang cố gắng?
Ahhh...Không hiểu nổi loại người này mà! Sao lại có kiểu người cứng đầu như này chứ?
Lần nào cũng thế...Cô luôn là kẻ bị ra rìa và cậu ấy sẽ luôn là người đẩy cô ra thật xa. Có ai nhờ đâu chứ?!
Đồ độc tài! Ích kỷ! Cứng nhắc! Đồ ngốc!!
Thú thật, Miko muốn nói những lời đó cho kẻ kế bên nhưng thật không tốt chút nào với người vất vả lắm mới chợp mắt được.
"Coi như tha cậu lần này."
Lời thì thầm nhỏ nhẹ thốt ra. Cô vuốt ve bên cánh tay bị thương đến đỏ tấy, rồi tay còn lại giữ lấy bên đầu cậu ấy, tiện thể chạm lấy lọn tóc yêu kiều.
Hình như cô cũng thấm mệt rồi. Đôi mắt cứ lim dim mãi, cô tựa đầu vào bên đầu cậu, âm thầm chìm vào giấc ngủ.
Cầu mong rằng cả hai sẽ may mắn cùng chia sẻ chung một giấc mơ.
...
"Matsuri à, giờ tớ phải làm sao đây... khi không còn cậu nữa..."
Người con gái đó vẫn cứ gục đầu bên cửa sổ, để mặc cho nước mắt thấm đẫm trong đôi mắt trũng sâu đỏ hoe.
Một người đã dần mất đi hy vọng sống...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)
Ficção CientíficaAuthour: Kai Nội dung: Như tên truyện, một tác phẩm kết hợp giữa bối cảnh của SCP-001 Khi ngày tàn và nhân vật là các cô gái thuộc Hololive.