Ngày #26.

154 6 2
                                    

Căn phòng nơi A-chan làm việc tuy nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp. Ngồi bên chiếc bàn làm việc chất vài chồng tài liệu, người nghiên cứu viên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Việc tái thiết các thành phố đã đạt 30% rồi, thật may khi hành tinh này có hỗ trợ sự sống y như Trái Đất. Em nghĩ là trong hai năm nữa chúng ta sẽ đưa mọi thứ về như ban ban đầu thưa senpai."

"Tốt lắm!" - A-chan khẽ nâng gọng kính và nhíu mày - "nhưng mà ta là thành viên của Hội đồng đấy, đừng có gọi nhau như vậy chứ, O5-7."

"A, xin lỗi sen-, ý tôi là O5-13. Còn về công nghệ tái tạo con người và hệ sinh thái, O5-11 nói mọi thứ đang diễn ra rất ổn thỏa. Mã gen và kí ức trước đó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ còn vài công đoạn nữa là ta có thể bắt đầu tiến trình rồi."

"Và đừng quên Hololive, đó là một phần không thể thiếu của thế giới này."

"Đã rõ. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thông tin cho các O5 và quản trị viên. O5-7 xin hết!"

Người kia ngắt kết nối, rồi A-chan đứng dậy, đi về phía cửa sổ và kéo rèm ra. Ánh nắng chiếu vào soi rọi căn phòng, nó không phải màu đỏ chết chóc mà là màu vàng êm dịu nhẹ nhàng.

"Đã gần hai năm rồi nhỉ...ngài Tanigo, giấc mơ của ngài đang hồi sinh rồi đấy, ngài có thể tự hào rằng các cô gái của mình đã thay đổi vận mệnh thế giới rồi."

A-chan hướng ánh mắt về phía xa, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh sau cửa sổ. Từ tòa nhà cô đang đứng, mặt trời đẹp đẽ ló rạng chiếu sáng trên một công trường khổng lồ, nơi các giàn giáo, máy móc hoạt động không ngừng. Trong ánh nắng là những tòa cao ốc, những con đường đang được hình thành từng ngày. Sự sống đang bắt đầu trên một hành tinh mới, để viết nên một biên niên sử khác của nhân loại.

Hoặc...

Đó là những gì A-chan đang mường tượng ra.

"Senpai! Senpai!"

Tiếng gọi thúc giục cùng đèn cảnh báo nhấp nháy liên hồi bỗng chốc kéo người nghiên cứu viên kia quay trở lại thực tại. Cô giật mình định thần lại sau vài giây. Hóa ra tất cả chỉ là một khung cảnh tươi đẹp do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.

Con tàu đang lên cao, sự rung lắc này một dữ dội hơn. A-chan nhìn sang bên cạnh, thấy Roboco đang gọi tên mình liên tục và nét mặt biểu lộ rõ sự nghiêm trọng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không ổn rồi senpai, có thứ gì đó đang bám vào động cơ đẩy, nó đang tiến dần lên trên này!"

"Không thể nào! Thứ gì có thể bám trụ được chứ? Phải tách phần đó ra thôi, ta không thể để nó với tới những bộ phận khác của phi thuyền được!"

A-chan hướng về phía bảng điều khiển nhưng Roboco ngăn lại ngay.

"Không làm thế được senpai, ta không thể đạt đủ độ cao cần thiết nếu tách bỏ dù chỉ là một động cơ. Hơn nữa còn khoang công nghệ cũng ở gần đó, ta không thể vứt bỏ toàn bộ hy vọng của nhân loại đi như vậy được!"

"N-Nhưng....nếu không làm vậy thì mọi người nguy mất!"

Sự hoảng loạn hiện rõ bên trong ánh mắt của người nghiên cứu viên, Roboco cũng đôi phần ngạc nhiên vì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn chị của mình như thế này, cô im lặng một lúc rồi lên tiếng

"...Để em." - Roboco quyết đoán - "em sẽ xử lý chuyện này."

"Nhưng..."

"Em là người duy nhất đủ khả năng ra ngoài đó. Em không muốn mọi cố gắng và hy sinh của ngài Tanigo cũng như những người khác là vô ích. Em sẽ trở về sớm thôi, đừng lo lắng, em hứa!"

Thời gian thì đang gấp rút hơn bao giờ hết, nguy hiểm cũng đang cận kề. Đối diện với những áp lực như vậy, cộng thêm sự kiên quyết của Roboco khiến A-chan không thể đưa ra được phương án tốt hơn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bất lực để người của mình rơi vào hiểm nguy và kết quả thì lại thật thảm khốc, nhưng cô không có lựa chọn. Cô ước mình có thể làm được gì đó hơn là chỉ có thể đứng nhìn, nhưng mọi thứ đâu có được như vậy. Cô phải đưa ra quyết định ngay lúc này.

Siết chặt bàn tay, một lần nữa A-chan đành phải chấp nhận sự thật. Cô hiểu rõ hơn hết việc hy sinh một cá nhân mà đem lại lợi ích cho cả tập thể, thậm chí cả thế giới là điều cần thiết tới mức nào. Ôm lấy Roboco, cô chỉ có thể nói ra những lời chân thành nhất.

"Chị thật sự...không muốn để em ra ngoài đó...lỡ có chuyện. Chị không muốn mất thêm thành viên nào nữa, nhưng chị không làm được gì hơn. Hãy bình an trở về nhé, Roboco."

"Em sẽ ổn thôi." - Roboco vỗ về - "bây giờ em muốn chị giữ cho tàu đi đúng hành trình, và nếu có chuyện gì đe dọa đến mọi người, em muốn chị hãy nhanh chóng tách tàu ra. Em sẽ tìm cách để về với mọi người mà, được chứ?"

A-chan gật đầu, còn Roboco mỉm cười như an ủi người nghiên cứu viên. Để cho A-chan ngồi vào vị trí lái và đặt tàu ở chế độ trợ lái, Roboco nhanh chóng lao ra ngoài, chuẩn bị đối đầu với hiểm nguy.

Cẩn thận mở cửa trần tại một khoang vắng, dù đã chuẩn bị từ trước nhưng áp lực gió và chênh lệch áp suất mạnh mẽ vẫn khiến Roboco bị choáng ngợp. Nhờ cơ thể được gia cố bằng khung kim loại bền chắc bậc nhất cùng sự trợ giúp từ thiết bị từ tính, cô có thể đi lại phía bên ngoài con tàu mà không gặp trở ngại nào.

Bên ngoài gió rít điên cuồng, con tàu vẫn hướng lên trên bầu khí quyển với tốc độ chóng mặt, bỏ lại vùng trời và những tầng mây đỏ. Tiến từng bước nặng nhọc về phía đuôi tàu, chẳng mấy chốc để cho Roboco có thể nhận ra mối nguy hại đang đe dọa đến con tàu là gì.

Trước mắt cô là một bọc thịt lớn đang chuyển động không ngừng. Nó cứ phập phồng, những con mắt và răng miệng như trôi nổi giữa lớp da thịt ứa máu kia. Rải rác trên đó, vết cháy xém vẫn còn khá mới, cứ như là nó cũng chịu tác động từ vụ nổ của điểm 19. Thứ đó đang bám dính vào một bên cánh đuôi tàu, di chuyển chậm chạp như loài sên mon men tiến lên phía trước.

Sự hiện diện của Roboco khiến khối sinh thể khựng lại. Những con mắt đang láo liên lập tức nhìn thẳng về phía người máy, rồi cái thứ đó bắt đầu gào rống như thể rất đau đớn. Rồi mọi thứ bắt đầu hỗn loạn như có thứ gì đang cử động phía sau lớp màng kia. Sau đó nó vỡ toác ra, một cái đầu xương xẩu nhô ra, rồi đến cả khung xương của loài bò sát. Máu thịt đang rơi rụng bỗng thu dần lại, bám vào cái khung xương đó, dần dần bồi đắp nên cơ thể.

Như một phương thức tái sinh, Coco đã quay trở lại với một cơ thể nhỏ hơn nhiều. Vẫn là sự kết hợp của da thịt và xương xẩu, cùng hai cái đầu dị hợm mọc ra từ vai cứ uốn éo không ngừng.

Cứ ngỡ rằng Tanigo đã thành công trong việc đồng quy vu tận cùng với Coco, nhưng không, nhờ năng lực kì dị mà Mặt trời ban cho cùng cơ thể mạnh mẽ của loài rồng mà Coco đã gần như trở nên bất tử. Không những thế còn kịp bám vào con tàu trước khi nó cất cánh. Giờ đây gần nhưng không có thứ gì tiêu diệt được long nữ nữa.

"Em vẫn không chịu từ bỏ nhỉ Coco." - Roboco hướng ánh nhìn tới một cách kiên định - "chị không biết bằng cách nào em thoát được, nhưng chỉ tới đây thôi. Em không được phép tiến thêm nữa!"

"kA...nA...Ta"

"Em quên những gì mình đã nói vào ngày hôm đó sao? Rằng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mọi người. Rằng dù có phải hy sinh tính mạng cũng quyết không để Kanata gặp nguy hiểm cơ mà? Điều em đang làm không phải đang bảo vệ Kanata, em đang khiến con bé gặp nguy hiểm đấy!"

Những lời đó như phần nào tác động vào tâm trí của Coco. Cô khựng lại và tỏ ra do dự. Nhưng cũng như lần trước, hai cái đầu kia vẫn không buông tha cho cô.

"kAnaTa đanG chỜ ngƯƠi...tỚi đÓ đi...Giải CứU KaNata."

"giẾt hẾt cHúnG đi vÀ KanAta sẽ lÀ củA ngƯơi...của NgươI..."

"Đừng nghe chúng, em phải tỉnh lại Coco! - Roboco cũng ra sức níu kéo - "em mạnh mẽ mà, em không được để chúng chiếm lấy mình. Chúng đang lợi dụng em đấy! Nếu để thua vào tay chúng , Kanata và mọi người sẽ chết đấy!"

Coco càng lúc càng tỏ rõ sự do dự. Ý chí của cô đang giằng co giữa lời của Roboco và lũ sinh thể. Long nữ nhắm nghiền mắt, ôm đầu bằng hai chân trước đầy vuốt sắc nhọn như thể đang khước từ mọi thứ. Dường như Mặt trời vẫn chưa thực sự kiểm soát được Coco, và có vẻ như long nữ đang tìm cách để kháng lại, cố giành lấy quyền kiểm soát cơ thể.

Nhưng chẳng để cho tạo vật của mình được tự do, Mặt trời đã đi trước một bước. Hai cái đầu kia vươn ra ngoạm chặt lấy cổ của Coco khiến cô đau đớn rống lên. Chúng như đang cưỡng ép vật chủ hành động, ghi đè mệnh lệnh của Mặt trời lên ý chí kia, biến long nữ thành một con rối chỉ biết nghe lệnh.

Roboco cũng nhận ra sự khác lạ trong hành vi. Không lãng phí giây nào, cô chớp thời cơ chạy tới và bắn liên tiếp vào vị trí hai cái đầu đó. Vừa bắn cô vừa hét to để kéo lấy ý chí của Coco trở lại:

"Cố lên Coco! Em phải chống lại chúng! Chị biết em làm được mà! Chị đến ngay đây, Coco!"

Nhưng muộn mất rồi.

*vút*

*rầm*

Ngay khi Roboco chỉ còn cách long nữ vài ba mét nữa thôi, Coco bất chợt quất mạnh đuôi. May mắn rằng nhờ có phản xạ và linh hoạt nàng người máy kịp thời kích hoạt khai khẩu pháo ở tay, khai hỏa chúng khiến cô trượt lùi về phía sau trong khi hai chân vẫn dính chặt trên thân tàu, né được đòn đó trong gang tấc.

"Coco, em..."

Đôi mắt của Coco giờ trắng rã, hung dại như một cái xác vô hồn. Cô rồng gầm gừ, nhe nanh giơ vuốt hướng về phía Roboco như một con thú hoang sẵn sàng lao tới xé xác con mồi. Cái đầu quỷ dị kia đã che lấp ý chí còn sót lại trong cô, vẫn liên tục thì thầm những câu từ dụ dỗ:

"đÚnG rồI...gIết nÓ...GiếT hẾt đi..."

"kAnAta đanG chỜ ngƯƠi đó..."

Trước ánh mắt bất lực của Roboco, Coco lắp bắp:

"ka...Na...tA...củA...tA..."

"Đừng bắt chị phải làm vậy...Chị xin em, quay lại đi mà..."

Thế nhưng dù có van nài, thì thứ trước mặt cô cũng chẳng thay đổi thái độ. Nó đã không còn là Coco nữa, nó đã trở thành công cụ của mặt trời, vô hồn và tàn bạo. Nó bắt đầu dò xét, sẵn sàng vồ tới bóp nát kẻ cản đường.

"Chị xin lỗi...nhưng lần này chị sẽ không thể để em làm thế đâu, Coco!"

Roboco đau xót, bất lực khi chứng kiến Coco dần bị nuốt chửng bởi khao khát đã bị tha hóa. Một lần nữa cô lại phải đưa ra quyết định khó khăn nhất: chiến đấu với chị em của mình để bảo vệ những người khác, bảo vệ hy vọng của nhân loại. Nén lại sự day dứt, cô quyết không mềm lòng. Cô đã mất đi những người chị em vì sự do dự của mình, nhưng lần này thì không, sẽ không còn ai phải chết nữa. Lần này Roboco sẽ dùng chính bản thân để chuộc lại những sai lầm và tội lỗi năm xưa của mình.

Đẩy lõi lên hết công suất, Roboco mở khóa toàn bộ giới hạn của bản thân mặc cho việc điều này sẽ hủy hoại dần cơ thể của cô.

Cô bắt đầu biến đổi cơ thể, gia cố bản thân bằng những lớp giáp dày chắc nhất. Hai cánh tay biến đổi thành hai lưỡi kiếm năng lượng đỏ rực, dàn tên lửa mini trang bị trên vai và bắp đùi, súng ống đủ loại xuất hiện từ phía sau lưng và một nòng pháo plasma lớn hình thành giữa lồng ngực.

Mọi chức năng được đẩy lên mức cao nhất, kèm theo đó là sức mạnh và tốc độ đạt trạng thái quá tải.

Đây không chỉ là trận chiến của cô, mà còn quyết định sự sống còn của toàn thế giới. Điều này càng khiến Roboco quyết tâm hơn. Không khinh suất, không khoan nhượng, dù cho kẻ thù trước mắt có là gì đi chăng nữa, cô cũng quyết tâm tiêu diệt chúng cho bằng được.

"Nếu đã như vậy, chị cũng không nương tay đâu, kể cả phải xuống tay với cả em...Em đang đau lắm phải không? Đừng lo, sẽ không lâu nữa đâu, chị sẽ kết thúc sự thống khổ này."

"Grgghhh!!

Họng súng nhắm thẳng vào Coco, và long nữ cũng chỉ chờ có thế. Cô gầm lên, lao hết tốc lực về phía đối phương.

"Tới đây Coco, chị sẽ giải thoát cho em!"

"k-KanAta!!!"

Con tàu rung lắc ngày một dữ dội hơn, tiếng còi cảnh báo hành khách thắt đai an toàn cũng đã vang lên inh ỏi từng hồi thúc giục khiến các cô gái như ngồi trên đống lửa, lòng đầy lo lắng sợ hãi.

"Coco?!"

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Kanata bật dậy. Cô dáo dác nhìn quanh, kiếm tìm sự hiện diện ấy. Chỉ thấy bản thân đã yên vị trên ghế cùng với đai an toàn được thắt rất cẩn thận.

"Ơn trời cậu tỉnh rồi!"

Kanata quay sang bên cạnh, cách ghế của cô vài bước chân là Towa. Trông cô bạn có vẻ yên tâm khi thấy Kanata tỉnh lại, nở một nụ cười trấn an.

"Đây là đâu? Sao ta lại ở đây vậy Towa? Cái gì thế này, làm sao để cởi nó ra vậy?"

"Đừng cởi nó ra, ta đang ở trên tàu. Chúng ta sẽ đến một nơi an toàn."

"Không được!" - Kanata cố giựt dây đai - "tớ phải ra khỏi đây, tớ phải đi tìm Coco!"

"Đừng làm vậy Kanata! Đừng tháo nó ra, nguy hiểm lắm!"

Dù Towa cố khuyên ngăn nhưng Kanata bỏ ngoài tai. Tiểu thiên sứ chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu: đi tìm Coco.

Loay hoay một hồi thì cô cũng tìm được chốt và tự tháo đai an toàn ra. Bật khỏi ghế, Kanata nhào ra ngoài cửa vọt đi trên hành lang.

"Đừng, Kanata!"

Towa hét lên, tìm cách tháo dây an toàn trên ghế của mình và cũng vùng dậy chạy đuổi theo, cố tìm cách đưa Kanata trở về.

"Kanata, đừng đi mà, nguy hiểm lắm! Quay lại đi!"

Nhưng tiểu thiên sứ vẫn chạy miệt mài. Cô cứ hướng thẳng về phía đuôi tàu như có thể nghe được tiếng gọi của Coco. Nó gấp gáp, càng lúc càng rõ như thúc giục vậy.

"Đợi tớ...một chút nữa thôi...hộc hộc...tớ sẽ đến ngay với cậu...Coco!"

Phải cố gắng lắm thì Towa mới bắt kịp được Kanata. Cô nắm lấy cổ tay tiểu thiên sứ mà kéo lại.

"Đồ ngốc này, cậu làm gì vậy hả? Cậu sẽ bị thương đấy!"

"Buông ra...buông tớ ra! Tớ phải đi tìm Coco!"

"Tỉnh lại đi! Coco đi rồ-"

Towa chột dạ vội lấy tay che miệng, cô như vừa nói ra một điều khủng khiếp.

"Đi...đi đâu?" - Kanata gặng hỏi nghi hoặc - "cậu vừa nói gì vậy? Trả lời tớ đi, Coco đâu rồi?"

Ánh mắt Towa chùng xuống như sắp khóc. Cô đã nói ra điều không nên nói, nhưng giờ đây Kanata thế này, nếu không nói ra cô ấy sẽ không chấp nhận sự thật mà tự đưa mình vào nguy hiểm mất.

"Tớ...tớ đã thấy...Coco chết rồi."

"Không...không phải như thế" - Kanata rụng rời - "không phải như vậy...không...Coco còn sống...cậu ấy đang gọi tớ...tớ phải đi!"

Kanata hất tay Towa ra, toan bước đi. Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy tiểu thiên sứ từ phía sau. Có tiếng Towa khóc nấc lên.

"Đừng mà...hức...tớ không muốn...không muốn...hức...mất Kanata nữa...Luna rồi đến Watame.....rồi Coco...họ bỏ tớ mà đi...hức...Kanata đừng...đừng bỏ tớ lại mà...tớ sợ lắm..."

Lời đó khiến Kanata hơi khựng lại rồi lặng người đi. Luna, Watame, những người khác và giờ là Coco đều đã bỏ cô mà đi. Tiểu thiên sứ không muốn chấp nhận điều đó. Cô không muốn tin rằng lời của Towa là sự thật. Chẳng lẽ điều cô nghe được chỉ là ảo giác do quá thương nhớ? Coco chết thật rồi ư? Mà có sống trong hình hài đó cũng như đã chết rồi, vậy thì có nghĩa lý gì chứ?

Người thân, công việc, cuộc sống, đến cả người tri kỷ cũng chẳng thể níu giữ, cuộc sống với Kanata còn ý nghĩa gì đây.

Kanata khụy xuống, chân tay rã rời chẳng còn chút ý chí nữa. Mất hết rồi, cô chẳng thiết sống nữa. Cô khóc, cô gào, gào thật to mà chẳng thể ngừng lại, gào muốn rách cổ họng mà để sự đau xót tuôn trào ra.

"Aghhh! Tại sao...tại sao lại như vậy...tại sao lại lấy đi mọi thứ...tôi có tội tình gì...tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy hả...không...tôi muốn chết...tôi muốn đi theo Coco...sống như thế này còn ý nghĩa gì...không còn ai nữa...tôi muốn được giải thoát!"

Có than thân trách phận thì Coco cũng chẳng trở lại được, để Kanata mãi chìm vào tuyệt vọng.

Towa đứng lặng nhìn bạn mình như vậy, cô cũng chẳng thể làm được gì. Cô cũng đã chịu đựng, cô cũng đau lắm chứ, bây giờ cô cũng muốn bung hết ra mọi sự ấm ức trong lòng bấy lâu. Và cô đứng đó, cắn răng, hai hàng nước mắt chảy dài mà nói lên nỗi lòng với tất cả xúc cảm:

"Còn tớ...thì sao? Cậu chỉ có mỗi Coco thôi sao? Tớ không đáng để níu giữ cậu lại sao? Cậu nghĩ tớ không đau khi họ lần lượt ra đi sao? Tớ...tớ thậm chí còn không thể nói nổi một lời từ biệt! Cậu nghĩ cái chết sẽ giải thoát mình sao? Vậy còn tớ, ai sẽ giải thoát cho tớ hả? Xin cậu đấy...xin cậu, Kanata, đừng bỏ tớ mà đi. Tớ chỉ còn mình cậu thôi...xin hãy ở lại đây..."

Những lời nói từ tận sâu cõi lòng của Towa như đã chạm được đến Kanata. Tiểu thiên sứ ngừng khóc, im bặt.

Phải rồi, cô vẫn còn Towa cơ mà, cô vẫn còn những người chị em khác cơ mà. Tại sao lại đuổi theo một bóng ma? Tại sao cô lại cố chấp tự lừa dối bản thân như vậy? Cô đã suýt đánh mất người bạn duy nhất, và suýt chút nữa đánh mất cả bản thân mình.

Không, cô không được để thua vào tay tuyệt vọng như vậy. Mất mát, đau thương nhưng cô vẫn còn một người đồng hành nữa, là Towa. Cô chợt cảm thấy day dứt khi nhìn người bạn thân phải rơi lệ, liều lĩnh cả tính mạng chỉ vì sự cố chấp của mình. Như tỉnh ngộ lần này nhất định cô không để mất Towa nữa.

"Tớ...tớ xin lỗi...tớ đã quá mê muội...tớ đã tự huyễn hoặc về Coco. Đã đến lúc phải chấp nhận nó...tớ vẫn còn cậu...tớ không thể để sự hy sinh của Coco là vô ích được."

Như tìm được sự đồng điệu, và cuối cùng Kanata đã nhận ra sự thật, Towa cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Gạt đi nước mắt, cô chìa bàn tay ra.

"Tớ sẽ không đi đâu nếu không có cậu. Dù có phải lao vào địa ngục, đánh đổi cả mạng sống cũng phải đưa được cậu về. Đừng để sự hy sinh của mọi người là vô nghĩa, Kanata."

Tiểu thiên sứ khẽ gật đầu, cô cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật. Cô vẫn còn Towa, vẫn còn người để nương tựa vào, lần này quyết không để mất nữa.

Rồi Kanata đưa tay ra nắm lấy.

*rầm*

Trận đấu kết thúc.

Cả cơ thể Roboco ngã lăn trên sàn tàu, với tứ chi đã bị bẻ gãy nát không có cách nào cựa quậy được nữa. Toàn bộ dàn hỏa lực tối tân nay chỉ còn là những mẩu kim loại vụn nham nhở trong khi thân mình đầy vết nứt vỡ lộ cả linh kiện và dây điện ra ngoài. Một vết cắt dài và sâu chạy dọc từ trán đến tận cổ, cắt tan một con mắt và xé nát mảng da nhân tạo khiến khung sọ trồi ra bên dưới. Tất cả những gì còn sót lại của Roboco bây giờ là phần đầu vẫn chưa lìa khỏi thân mình đầy hư hại, gần như không còn sử dụng được chức năng nào khác.

Cô ngửa mặt lên trời, thì thầm đầy tiếc nuối:

"Senpai...em nghĩ là mình thất bại mất rồi, đã phụ niềm tin của chị rồi...xin lỗi mọi người...có lẽ tôi không thể tiếp tục đi cùng mọi người được nữa."

Kết quả đã rõ, Coco đã hoàn toàn áp đảo được người tiền bối của mình. Từng đợt sinh thể đang lấp vào những vết thương và thay thế các phần cơ thể bị hỏng, phục hồi cho thân xác kia gần như nguyên trạng. Nhảy tới ngay trước cơ thể hỏng hóc kia, Coco cúi sát xuống nhìn thẳng vào Roboco và gầm gừ.

"Chị xin lỗi...xin lỗi khi không thể giải thoát cho em...nhưng em không được bỏ cuộc. Em rất mạnh mẽ mà phải không, Coco?" - Roboco gắng gượng níu kéo - "Chị biết em còn ở đó, xin em đừng để thua chúng! Ý chí của em, hãy nắm lấy và đánh bại chúng...vì Kanata...vì mọi người...làm ơn..."

Nhưng đáp lại Roboco chỉ là ánh nhìn hoang dại trong con mắt trắng rã kia. Coco nhe nhanh gầm gừ như một con dã thú đã dồn mồi vào đường cùng. Những lời kia gần như chẳng có tác động nào đến long nữ cả.

Bỗng cô giương bộ vuốt sắc như những lưỡi gươm tuốt trần lên, và rồi...

*xoẹt xoẹt*

*rắc rắc*

Lần lượt từng chút một, lớp da và các tấm lót bằng kim loại bị cắt tan tành. Lồng ngực của Roboco lúc này bị mổ xẻ phanh ra trước sự ngỡ ngàng. Cô không hề cảm nhận được sự đau đớn, thay vào đó là một nỗi sợ đang lớn dần.

"Coco...em làm gì vậy...dừng lại đi...xin em!"

Giữa lồng ngực kia là một khối cầu đang xoay, và bên trong có một viên tinh thể đang kiên tục tỏa ra ánh sáng xanh lam chói lóa. Thứ đó không gì khác chính là trái tim của Roboco - phần lõi chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ.

Coco nhìn cái lõi rồi lại nhìn Roboco với ánh mắt đáng sợ, như thể long nữ biết rõ thứ đó và đã có toan tính. Trước thái độ đó, Roboco lập tức hiểu ngay ý định đáng sợ của người em đã tha hóa. Cô hốt hoảng cầu xin khẩn thiết.

"Không...không...bất cứ điều gì, nhưng đừng là nó! Chị xin em, Coco! Đừng làm như thế! Nếu em làm vậy, tất cả...tất cả mọi người nguy mất...làm ơn, Coco! Kanata chết mất, mọi người chết mất! Dừng lại đi mà, Coco!"

Nhưng Coco giờ đây chẳng thể điều khiển được bản thân nữa. Chân trước cô giơ lên cao, nhắm thẳng vào cái lõi trước sự kinh hãi của Roboco. Trong mắt cô đã hiện ra được viễn cảnh kinh hoàng nếu Coco thực sự làm như vậy. Nàng người máy với tất cả sức lực cố giãy giụa dưới bộ vuốt kia và gào thét.

"KHÔNG! ĐỪNG MÀ! XIN EM, HÃY DỪNG LẠI ĐI, EM SẼ GIẾT HẾT MỌI NGƯỜI MẤT! NH N LOẠI SẼ DIỆT VONG MẤT! COCO!"

Trong khoảnh khắc cuối, Roboco chợt nhìn thấy một điều khác lạ. Cô nhìn Coco trong giây phút và nhận ra trong con mắt trắng rã đục ngầu kia, một vài giọt lệ đã ứa ra. Rồi ngay lúc đó, những từ ngữ đứt quãng đã thoát ra từ miệng của con rồng khiến cô đứng hình.

"sEn...paI...c-ứu Emmmmm..."

"Coco?!"

Rồi chân trước đập mạnh xuống, giáng một đòn thẳng vào cái lõi khiến nó vỡ tan tành.

*bùm*

Viên tinh thể tan vỡ, giải phóng một cột sáng rất lớn. Sau giây lát, một vụ nổ khủng khiếp thổi bay cả hai thực thể. Như một mồi lửa, vụ nổ đã trực tiếp tác động vào động cơ. Chỉ cần có thế, một phản ứng nổ dây chuyền đã hình thành trong chớp mắt.

Từ động cơ ở đuôi tàu, liên tiếp những vụ nổ lớn nhỏ bùng lên, lan nhanh chóng mặt. Lửa và áp lực đi cứ dần nuốt chửng mọi thứ từ chính bên trong.

Động cơ, máy móc, rồi lan đến cả các khoang chứa công nghệ. Máy móc tối tân, các kén ấp, kho...lần lượt bị nuốt chửng và phát nổ liên hồi. Nó nhanh và mạnh tới nỗi hệ thống chống cháy hoàn toàn bị tê liệt. Và cứ như vậy, con tàu dần chìm trong biển lửa, cuốn đi toàn bộ hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Bấy giờ Kanata và Towa đang trên hành lang nối giữa khoang hành khách và khoang công nghệ, họ bất ngờ khi cả con tàu rung chuyển dữ dội và có những âm thanh chói tai phía xa.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Tớ không biết, nhưng không ổn rồi!"

"Nhìn kìa Towa!"

Kanata hét lên hốt hoảng khi phía sau cả hai là một cơn sóng lửa đang ập tới như vũ bão, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Theo đó những vụ nổ cũng liên tiếp xuất hiện từ phía cuối hành lang một cách ngẫu nhiên và ngày một gần hơn về phía họ.

"Chạy mau Kanata, chạy!"

Towa kéo tay bạn mình và cả hay chạy hết sức về phía trước. Trên đường đi những vụ nổ từ bên thành hành lang cũng liên tiếp xuất hiện ngay sau lưng, phụt ra những cột lửa suýt chút nữa đã nướng chín cả hai.

"Cố lên, một chút nữa thôi!"

Gần lắm rồi, chỉ một chút nữa là họ thoát được hành lang chết chóc này. Trong họ đã nhen nhóm niềm tin sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

*rắc rắc*

"Ah..."

Trong khoảnh khắc Towa đã nhận ra bức tường kế bên cô nứt ra đột ngột. Không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ kịp kéo thật nhanh bạn mình rồi đẩy lên phía trước vượt qua vết nứt. Tiểu thiên sứ ngã ra sàn cách vài bước chân, cô sửng sốt ngẩng lên.

"Towa?!"

*bùm*

Thình lình một vụ nổ xuất hiện ngay vị trí vết nứt đó trúng vào Towa đồng thời Kanata cũng bị áp lực đẩy văng đi vài bước chân. Áp suất khủng khiếp cùng nhiệt lượng bắn ra khiến cả cơ thể người con gái bị nhấn chìm trong luồng lửa. Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể Towa đã như tan biến ngay trước mắt Kanata.

"Towa! Không!"

Người bạn cuối cùng của cô, người vừa kéo cô lên từ vũng bùn tuyệt vọng mà nay đã ra đi. Kanata không khỏi bàng hoàng và kinh hãi, cô đờ người ra như mất hết ý chí.

Trong lúc Kanata vẫn còn đang rụng rời trước cái chết của Towa, lửa bất chợt bùng lên phía trước mặt khiến cô giật mình chỉ kịp đưa tay lên che mặt.

"Á á á...đau...nóng quá!"

Cả hai tay do đưa lên che đi khuôn mặt nên đã bị lửa thiêu, bỏng rát và cháy đen. Cảm giác đau đớn tột độ và tê dại đến tận óc trong khi đầu choáng váng do áp lực khiến Kanata ngã lăn ra sàn mà rên rỉ.

"Tớ xin lỗi...xin lỗi...không...tớ không muốn vậy đâu...đừng bỏ tớ lại mà...AAAAA!"

Cô cứ nằm đó mà chẳng nhấc nổi đôi chân đứng dậy, không hề nhận thức rõ được nguy hiểm cận kề.

Vụ nổ thổi bay hành lang, làm thành một lỗ hổng to tướng trên đó. Ngay lập tức không khí và áp suất bên ngoài lùa vào, hút mọi thứ ra ngoài. Đến khi Kanata định thần lại thì đã quá muộn.

"Ugh...không!"

Kanata bị áp suất kéo đi một cách đột ngột và thô bạo. Cô theo phản xạ cố bấu víu vào đâu đó nhưng hai tay đã không còn cảm giác, cứng đờ như khúc gỗ khiến mọi nỗ lực đều vô dụng. Tiểu thiên sứ chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi bị ném văng ra khỏi tàu cùng những mảnh vụn.

"Coco...cứu....t-...."

Sau vụ nổ, Coco nhờ có khả năng hồi phục kinh hoàng từ lũ sinh thể nên nhanh chóng tái sinh. Lúc này sự thao túng của hai cái đầu bỗng nơi lỏng ra, khiến cho Coco lấy lại một chút quyền kiểm soát cơ thể.

Trong khoảnh khắc, Coco như thấy Kanata bị hút ra ngoài, chới với giữa không trung.

"Ka-Kana..nAtA..."

Cô muốn lao tới cứu tiểu thiên sứ thì khựng lại, hai cái đầu như biết rõ ý định đó liền tìm cách kiểm soát cô một lần nữa. Chúng vươn ra định cắn vào cổ Coco, quyết tâm không để cô vượt ra khỏi sự điều khiển của Mặt trời.

Thế nhưng lần này, bằng ý chí của mình Coco đã kháng lại được. Hai chân trước đưa lên nhanh chóng tóm chặt hai cái đầu ghì lại. Chúng cứ uốn éo cố giãy giụa thoát ra nhưng Coco chỉ càng nắm chặt hơn.

"Gwrawwww!!!!!!"

Gầm thét, long nữ nghiến răng giựt mạnh khiến hai cái đầu đứt phựt và quẳng chúng đi. Giờ đây cô đã hoàn toàn lấy lại được quyền kiểm soát bản thân.

Chống chân xuống thành tàu, Coco gồng lên trông rất khó khăn và đau đớn, rồi kỳ tích xuất hiện. Từ sau lưng thân xác máu thịt của cô, một cặp cánh xương xẩu được bọc lại bằng da thịt sinh thể xòe ra. Trông chúng tuy nham nhở nhưng gần như là một đôi cánh thực sự.

Chẳng phí giây nào, Coco lập tức vỗ mạnh đôi cánh đó, bay giữa không trung hướng thẳng tới Kanata.

Gió rít bên tai và cơ thể buông thõng giữa không trung, Kanata đang rơi tự do nhanh đến không tưởng. Không khí loãng khiến cô dần mất đi nhận thức, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ.

"Mình...đang rơi...mình sắp...chết sao? Có ai không, cứu tôi với..."

Truyện kể rằng, thiên sứ trời cao giờ như bị đọa đày rơi thẳng từ thiên giới xuống nhân gian, đôi cánh nhỏ bé chẳng thể giúp cô bay lên được, chỉ còn bất lực phó mặc mọi thứ.

Hơi thở trở nên gấp gáp và yếu dần, ánh nhìn dần mờ đi và toàn thân đang lạnh toát, Kanata chỉ còn cách cửa tử một chút nữa thôi.

"kAnAtA!"

"Ai đó? Ai đang gọi mình?"

"tỚ đếN vỚi cậU đ Y!"

"Có phải...Coco?"

Coco trong thân xác mục ruỗng vẫn sải cánh và lao vút tới bên Kanata. Không còn xa nữa, chỉ một chút nữa là có thể tới được rồi, điều đó càng khiến cô bay nhanh hơn bao giờ hết. Cô đã dang tay ra, sẵn sàng đón lấy người con gái nhỏ bé kia.

Tiềm thức của Kanata đã mờ đục dần bởi không khí loãng, ấy vậy cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Coco ngày một gần. Khi mở mắt ra, thứ cô thấy không phải thân xác quái dị bị biến đổi bởi ánh sáng, mà là một điều rất đỗi thân quen.

Coco của cô, trước nay vẫn vậy. Một thiếu nữ loài người năng động và vui tươi với đôi cánh rồng. Cô ấy đang mỉm cười bay tới, dang đôi tay ra như muốn ôm lấy tiểu thiên sứ vào lòng. Giọng nói kia thật ấm áp làm sao, như đang vẫy gọi cô.

"Kanata!"

"Cậu đây rồi...Coco..."

Và Kanata cũng đưa tay ra, trong khoảnh khắc cuối cùng, cô tưởng như đã được ôm lấy Coco và vút bay trên trời cao.

Cô mỉm cười trước những ảo cảnh tươi đẹp cuối cùng, nhắm mắt lại mãn nguyện.

"Mình đã bên nhau rồi....Coco à!

Rồi cơ thể máu thịt của Coco lao tới, bao phủ lấy Kanata trước khi bay vút vào khoảng trời phía xa.

*bùm*

Ngàn cân treo sợi tóc.

Con tàu đang dần bị phá hủy từ chính bên trong. Vụ nổ động cơ từ đuôi sau mang theo lửa và sức ép, thiêu rụi và nghiền nát toàn bộ máy móc công nghệ cùng kho lưu trữ dữ liệu vô giá cho mục đích tái thiết thế giới mới. Chẳng mấy chốc tia hy vọng cuối cùng của nhân loại đã bị dập tắt trong ngọn lửa ngày tàn.

Không dừng lại ở đó, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan dần lên phía trên với tốc độ chóng mặt. Các đường ống vỡ tung, nhấn chìm các hành lang trong biển lửa mù mịt. Dư chấn từ những vụ nổ lớn nhỏ cộng thêm phần động cơ đẩy đã tan tành khiến con tàu không thể đạt độ cao phù hợp và dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Con tàu liên tục rung lắc dữ dội và phát ra những tiếng nổ rền vang khiến mọi người không khỏi run sợ. Sống ở một đất nước đã quá quen thuộc với những trận động đất lớn nhỏ, và mặc dù đã trực tiếp đối mặt với chúng không ít lần, nhưng chưa bao giờ họ phải trải qua những đợt rung chấn khủng khiếp như vậy cả. Toàn thân cứng đờ trên chiếc ghế kim loại, dù đã được cố định bằng các đai bảo hộ cực bền chắc, nhưng trong thâm tâm họ vẫn nơm nớp lo sợ viễn cảnh cả chỗ ngồi của họ bật khỏi sàn tàu trước khi quay cuồng trong khoang kim loại như một cái xay thịt khổng lồ. Nhắm chặt mắt, tay bấu víu vào tay ghế tưởng như muốn bật cả móng tay trong khi mọi thứ như sắp sửa đảo lộn cả lên, họ hoảng loạn hét lên cầu cứu:

"Senpai cứu em...Aghhh!"

"Chết mất thôi!"

"Bám chắc vào Nene!"

"Tôi không muốn chết đâu...AAAA!!!"

"CỨU!!!"

Phía bên trên buồng lái lúc này A-chan cũng đang ghì chắc cần điều khiển cố đưa tàu đi đúng hướng. Thông báo nguy hiểm hiện lên khiến cô vừa sửng sốt vừa sợ.

"CẢNH BÁO SỰ CỐ, KHOANG CHỨA ĐÃ THIỆT HẠI TOÀN BỘ, ĐỀ XUẤT TÁCH KHOANG KHẨN CẤP"

"Ugh...Cái gì?! Chết tiệt...Roboco...Không...hy vọng...Không thể nào!"

A-chan bàng hoàng khi thấy tin toàn bộ tiềm lực và công nghệ tái thiết tại khoang chứa đã tan thành tro, cô như rụng rời trong giây phút, bần thần khi cho đến phút cuối cùng lại mất tất cả.

"Hết rồi...hết thật rồi...tôi xin lỗi...xin lỗi ngài...tôi...đã phụ lòng tin của ngài mất rồi..."

Không, cô không thể đầu hàng được. A-chan sực tỉnh, cô vẫn còn những người chị em của mình cơ mà. Chỉ cần thoát được tình cảnh này thì vẫn còn hy vọng. Không được gục ngã, không được đầu hàng.

"TÁCH KHOANG KHẨN CẤP, YÊU CẦU XÁC NHẬN THỦ CÔNG"

Chiếc nút đỏ đặt trong vị trí dễ thấy nhất, lúc này đã tự động mở khóa niêm phong và đang nhấp nháy liên hồi. Dù không rõ chuyện gì xảy ra với Roboco nhưng vì an nguy của cả đoàn, và để níu kéo những niềm tin cuối cùng, A-chan buộc phải làm điều đó.

"Khốn khiếp...Chị xin lỗi, Roboco...Chị buộc phải làm vậy...hãy hiểu cho chị!"

Rồi cô bấm nút thật dứt khoát.

Bão lửa từ phía dưới khoang chứa tràn tới, suýt chút nữa đã chạm vào được khoang hành khách. May thay, khoảnh khắc A-chan bấm nút đã lập tức tách ngay con tàu ra làm hai, không hề chịu bất kì thiệt hại nào, bỏ lại quá nửa con tàu đang liên tiếp phát nổ.

"Thoát rồi!"

Các cô gái thở phào nhẹ nhõm như vừa bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng hơn là bao.

Do tách ra khỏi động cơ chính, phần tàu còn hoạt động được của các cô gái chẳng thể nào đạt được độ cao thích hợp mà bay chậm dần trước khi ngừng lại giữa không trung với một động cơ đẩy yếu ớt.

"Chết tiệt! Nhích lên chút đi nào cái đống sắt vụn này!!"

A-chan cố gắng tìm cách để con tàu không mất độ cao. Thế nhưng hiểm nguy vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho họ.

*bùm*

Một vụ nổ lớn nhất từ trước tới nay xuất hiện biến cả thần tàu thành những mảnh vỡ lớn nhỏ sau làn khói giữa không trung. Áp lực nổ lan nhanh tới và xô mạnh vào phần đầu tàu khiến nó chòng chành dữ dội như chiếc bè gặp cơn sóng dữ. A-chan hơi mất thăng bằng, cô cố bám vào cần lái tìm cách giữ cho con tàu đứng vững giữa trời.

"Cân bằng lại...mình phải cân bằng lại ngay."

"CẢNH BÁO VA CHẠM"

"Cái-"

*ầm*

Một mảnh vỡ từ vụ nổ ban nãy bất chợt bay tới, tông mạnh vào phần đuôi khiến con tàu mất thăng bằng mà xoay vòng vòng rồi lao một cách không kiểm soát xuống.

"UGH...KHÔNG!"

Lao xuyên qua tầng mây thấp nhất, phía bên dưới con tàu là những rặng núi tuyết hùng vĩ trải dài. A-chan khó nhọc lắm mới ngồi được vào ghế lái va thắt lại đai an toàn thật khẩn trương. Cô chộp ngay lấy cần điều khiển của con tàu, cố giữ cho nó cân bằng lại rồi ghì thật chắc.

Trong cabin, cô có thể thấy rõ tàu đang rơi nhanh đến mức nào. Hướng lên phía trước, A-chan kinh hãi khi trông thấy con con tàu đang lao thẳng vào một ngọn núi. Nếu không nhanh chóng lấy lại độ cao cho con tàu, họ sẽ đâm trực diện vào những vách đá lởm chởm sắc nhọn kia. Khỏi phải nói, ai cũng có thể tưởng tượng được viễn cảnh cảnh thảm khốc ra sao nếu điều đó thực sự xảy ra.

"GƯAAAGHH! LÀM ƠN ĐI! ĐỪNG CÓ Đ M VÀO ĐÓ!"

A-chan nghiến răng, dùng hết sức bình sinh mà kéo cần điều khiển lên, cố đổi hướng bay của con tàu. Cần lái nặng trịch cứ rung lắc theo con tàu mà chẳng chịu đứng yên. Nếu cô thất bại, đỉnh núi tuyết sắc nhọn và dốc đứng kia sẽ trở thành mồ chôn cho tất cả mọi người.

May mắn thay, sự nỗ lực của A-chan cũng có kết quả. Con tàu đang lao thẳng đứng xuống thì hơi nghiêng sang một bên, tạo một góc nghiêng tránh đi được đỉnh núi nhọn hoắt kia. Cô cố gắng tìm cách cho động cơ hoạt động trở lại như vô dụng, va chạm ban nãy đã phá hủy gần như toàn bộ phần đuôi. Giờ đây con tàu chẳng thể bay trở lại được nữa.

"CẢNH BÁO VA CHẠM"

Hết cách, A-chan chỉ còn lựa chọn duy nhất là điều hướng cho con tàu. Cô muốn lợi dụng phần sườn núi đầy tuyết kia như chiếc cầu trượt nhằm đưa con tàu xuống mặt đất một cách toàn vẹn nhất, đảm bảo tính mạng cho các cô gái khoang sau. Dẫu biết tỉ lệ thành công của phương án này là rất thấp, nhưng đây là cơ hội cuối cùng, A-chan chỉ còn cách liều mình mà đánh cược nó với tử thần mà thôi.

Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Các em!" - A-chan thông báo khẩn cấp qua loa - "bám chắc vào đi, ta sắp sửa có một đợt va chạm mạnh đấy!"

Nghe vậy thì mọi người nhanh chóng kiểm tra lại chỗ ngồi của mình, ngồi thật vững và thắt đai an toàn trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho chuyện này qua đi thật nhanh, để rồi mọi người sẽ cùng nhau an toàn trở về.

Trước thời khắc sinh tử, A-chan đã nhắm mắt lại để cho những dòng suy nghĩ chạy vụt qua. Cả một đời phục vụ trong Tổ chức, nghiên cứu vô số tạo vật đáng sợ, rơi vào những tình huống hiểm nguy khi phải xử lý chúng, nhưng phải đến giờ khắc này, khi đã trải qua biết bao tình cảnh éo le, người nghiên cứu viên mới cảm thấy thế nào là nỗi sợ thực sự.

Không chỉ là nỗi sợ về cái chết của bản thân, mà nó còn lại nỗi sợ khi không thể bảo vệ được những người mà cô thực sự yêu quý. Họ từng là những công cụ mà cô chẳng mảy may quan tâm, nhưng đến nay những cô gái nhỏ bé mà mạnh mẽ đó lại tiếp thêm hy vọng, cho cô thấy cuộc sống đáng quý đến nhường nào, và cho cô cả mục đích để đứng lên chiến đấu với số phận.

"VA CHẠM TRONG 3...2...1"

A-chan hơi thở gấp gáp, căng mắt và gồng người, ghì chặt vào cần lái. Tim đập thình thịch từng hồi trong khi mồ hôi lăn dài trên trán, cô đã sẵn sàng cho một khoảnh khắc quyết định.

*rầm*

"Ugh!"

Con tàu dưới sự điều khiển của A-chan thành công né được mỏm đá sắc nhọn của phần đỉnh núi. Phần thân tàu va chạm nhẹ vào sườn dốc, rồi cứ thế trượt xuống. Những lớp tuyết dày đóng vai trò như tấm đệm cản con tàu lại, khiến nó cũng theo đó mà giảm dần tốc độ lao đi của mình.

Con tàu tiếp tục trượt xuống dưới theo đúng như những gì A-chan tính toán. Tàu đã xuống đến nửa thân núi cũng là lúc tuyết không còn phủ trên đường đi nữa. Không còn thứ làm "đệm", lớp vỏ tàu cọ xát trực tiếp vào nền đá, rít lên từng hồi lạnh sống lưng. Một điềm báo không lành.

"CẢNH BÁO HƯ HẠI TH N TÀU"

"Cái-...không ổn!"

*két két*

*rắc rắc*

Lực ma sát khiến lớp vỏ tàu bị bào mòn một cách nhanh chóng. Các cô gái ở trong khoang cũng có thể nhìn thấy các vết nứt bắt đầu xuất hiện và lan dần ra, từ trên sàn đến hay bên đều tạo nên những vết rạn nứt và chúng trở nên ngày một to hơn dưới sự tác động của rung chấnchấn.

"Nguy hiểm kìa mọi người!"

"Chết rồi, nó gãy ra mất!"

Fubuki từ hàng ghế trên cùng cũng nhanh chóng nhận ra. Cô tháo đai an toàn của mình, men theo bám bám vào các hàng ghế mà tiến xuống cảnh báo cho mọi người.

"Mọi người khẩn trương lên phía trên ngay...-!"

Fubuki vừa dứt lời thì một vết nứt mở rộng ra, lớp vỏ tàu nơi đó như một tấm vải đang dần bị xé ra, lộ rõ những mảnh vỡ và thanh kim loại sắc nhọn. Gió và ánh sáng đỏ lùa vào bên trong không ngừng khiến các cô gái bị choáng ngợp trọng sợ hãi.

Nỗi sợ thôi thúc bản năng con người ngay cả khi các giác quan không đủ minh mẫn. Subaru, Nene và Aloe nhanh chóng tháo được đai an toàn và bắt đầu di chuyển một cách khó nhọc lên phía trên.

"ÁÁ...đau quá!"

Tiếng hét khiến ba người quay lại. Lúc này Ayame đang kẹt tại ví trí của mình, cẳng chân trái đã bị chiếc ghế kim loại nặng nề bật khỏi sàn và đè nghiến lên, không tài nào rút ra được. Cùng lúc đó Pekora ngồi cách không xa cũng đang loay hoay với chiếc đai an toàn, cô liên tục hét lên cầu cứu.

"Giúp em với senpai! Em không tháo nó ra được!"

Fubuki không mất thời gian suy nghĩ, cô tìm cách tiếp cận vị trí của Pekora trong khi nhanh chóng phân công cho ba người còn lại:

"Tôi sẽ lo Pekora, mọi người mau khẩn trương kéo Ayame lên ngay đi! Ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!"

"Em hiểu rồi!"

Fubuki bấy giờ cũng đã bám được vào ghế của Pekora. Cô thỏ vẫn đang dùng hết sức để giựt cái dây đai trong sự hoảng loạn.

"Bình tĩnh lại nào Pekora, em làm như vậy chỉ khiến nó siết chặt hơn thôi." - Fubuki cố trấn an - "được rồi, giờ ta cùng làm nhé, từ từ thôi, sẽ xong ngay mà."

Pekora gật đầu, thôi ko kéo cái đai nữa mà ngồi im cho Fubuki kiểm tra. Thời gian bây giờ chỉ tính từng giây ít ỏi, nếu không khẩn trương họ sẽ phải đánh đổi cả tính mạng.

Phía bên kia, nhóm ba người cũng đang dốc sức giải cứu Ayame. Chiếc ghế nặng kẹt cứng không chịu nhúc nhích dù cho cô có giãy giụa thế nào.
Subaru nhìn tình thế thì phân công thật nhanh:

"Nene và chị sẽ nâng cái này lên, còn Aloe khi thấy có kẽ hở thì cố gắng kéo Ayame ra nhé!"

"Em rõ rồi, Ayame-senpai, cố chịu nhé!"

Rồi họ gồng người nâng lên. Một lần, hai lần cái ghế vẫn ko nhúc nhích, nó như một tảng đá to tướng nằm chềnh ềnh ra đó.

"Khốn nạn, sao nó nặng thế!"

"Thử lại nào senpai, Hyaaa!"

Thấy tình hình không khả qua trong khi thân tàu rách ra ngày một rộng, Ayame vội cảnh báo.

"Không được rồi, mọi người mau chạy đi! Kệ tôi đi! Nếu không chết hết đấy!"

"Không, bọn em không bỏ ai lại đâu!"

"Mọi người..."

"Một lần nữa nào! Aloe hãy đẩy phía em lên một chút đi!"

May mắn thay, lần này thì cái ghế đã chịu nhúc nhích rồi. Các cô gái tuy sức lực có hạn nhưng cũng đã tạo một kẽ hở vừa đủ cho chân của Ayame lọt qua.

"Nhanh kéo...ra...hự...không giữ được...lâu!"

"Giữ như thế nhé senpai!"

Aloe dồn hết sức, xốc nách Ayame mà kéo thật nhanh ra. Cẳng chân giập nát vừa thoát khỏi kẽ hở thì cả Subaru và Nene buông tay, thả rầm một cái rồi thở hổn hển.

"Hộc hộc...tốt rồi...đi mau."

Họ không có thì giờ nghỉ ngơi, thân tàu đã rách ra quá nhiều, gần như có thể đứt lìa bất cứ mức nào. Ba người dìu Ayame dậy, họ bước xiêu vẹo trong khoang tàu đang rung lắc dữ dội.

Về phần Fubuki, cả cô và Pekora sau cùng cũng đã tháo được cái đai an toàn ra. Cô kéo Pekora chạy ngay tới phía trên của khoang. Bấy giờ thì vết rách đã lộ rõ hình thành một khúc ngăn cách ngắn, chỉ còn níu giữ lại bằng những cọc kim loại nhỏ nhoi.

"Nhảy đi Pekora, nhảy qua đó đi!"

"Vậy còn chị?"

"Chị theo ngay sau em đây, mau nhảy nào!"

Cái rãnh đứt gãy không to lắm. Pekora thu hết can đảm và sải bước nhảy qua bờ bên kia an toàn. Cô quay lại đứng sát mép rãnh chìa tay ra và gọi to:

"Senpai, nhảy sang đây với em nào!"

"Một chút nữa thôi, chị cần phải giúp mọi người nữa."

"Senpai!"

Fubuki quay người, cô chạy nhanh xuống chỗ của bốn người còn lại, dìu lấy họ khiến Aloe sửng sốt:

"Sao chị còn ở đây? Mau chạy lên trên đi."

"Chẳng phải thêm người thì sẽ dễ dàng hơn sao? Fubuki này không bỏ mặc chị em trong hiểm nguy đâu, ta sẽ cùng thoát khỏi đây nào!"

"Chị đúng là cứng đầu quá mà!"

Trong tình cảnh khốn khó, họ nhìn nhau cười gượng. Bốn người dìu dắt nhau, và Ayame ở giữa tập tễnh lê từng bước khó nhọc. Có đau đớn cũng phải cắn răng chịu đựng và khẩn trương đi tiếp.

*rắc rắc*

Tàu vẫn cứ trượt đi không ngừng trong khi lớp vỏ đã tan tành. Năm người con gái đã gần chạm đến mép rãnh, phía bên kia Pekora đứng chờ sẵn vươn tay ra thúc giục:

"Cố lên mọi người ơi, một chút nữa thôi!"

"Bọn chị đến đây!"

Họ sắp thoát khỏi cửa tử rồi, sẽ không ai phải bỏ mạng nữa.

*rầm*

*rắc rắc*

Con tàu bỗng vấp phải một gờ đá cao tạo nên một tác động rất mạnh. Rãnh đứt gãy đang được níu kéo bới các thanh kim loại, chịu lực đột ngột thì đồng loạt gãy vụn. m thanh của kim loại bị uống cong rồi gãy tan một cách lạnh lẽo vang lên. Không còn thứ kết nối hay níu kéo hai bờ mép, khoang lập tức gãy ra làm đôi trong khoảnh khắc.

"Ah...không...!!"

Ngay khi bàn tay Pekora chỉ còn cách họ một khoảng ngắn ngủi nữa thôi, thì cả con tàu chia làm hai nửa. Pekora nắm vào hư vô mà suýt mất đà ngã dúi xuống.

Những hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là gương mặt của cả năm người. Họ vẫn còn kẹt lại trong phần đứt gãy đó, ánh mắt vẫn còn chan chứa bao hy vọng.

Khi mà họ tưởng chừng như đã chạm tới ngưỡng cửa sinh mệnh, thì một lần nữa thần chết vụt tới, vung lưỡi hái vô hình mà tước đoạt đi toàn bộ hy vọng của họ.

"KHÔNGGGGG!!!"

Phần khoang sau tách rời ra một cách thô bạo. Nó cuộn tròn điên cuồng, lăn lông lốc và đập liên hồi vào sườn núi. Nó chẳng khác nào một cái máy xay thịt đang lồng lộn giữa không trung. Rồi cả cái "ống tử thần" đó đâm vào một mỏm đá sắc nhọn, nổ tan tành ngay trước mắt Pekora.

Fubuki...Subaru...Ayame...Nene...Aloe.

Năm người con gái đó đã vĩnh viễn ra đi, một cách đột ngột và thảm khốc.

"SENPAI!!!"

Quá đau xót trước cái chết đầy thương tâm của những người chị em, Pekora gào khóc thảm thiết ngay mép vực.

*soạt*

"A..."

Cô bỗng trượt chân, ngã ra khỏi khoang.

Số phận của Pekora là đây sao?

Cô sẽ chết như vậy sao?

Nhưng rồi một cánh tay vươn ra, nhanh chóng túm lấy Pekora.

"Bám chắc vào!"

Pekora ngẩng lên nhìn trong sự sửng sốt. Suisei đang đứng ngay mép vực, giữ cô lại bằng cánh tay vẫn chưa lành hẳn trong khi tay còn lại bám chặt vào thành tàu. Cả hai cứ chới với như vậy trong khi con tàu vẫn cứ tiếp tục trượt nhanh.

Áp suất và gió mạnh như những bàn tay vô hình đang túm lấy Pekora, quyết lôi cô đi.

Bàn tay đang nắm kia dần tuột ra, Pekora vì hoảng sợ mà cố vươn tay còn lại bám vào tay của Suisei. Cánh tay mới hồi phục được chưa lâu, nay Suisei đã phải chịu thêm cơn đau thấu xương khi cánh tay tưởng chừng sắp lìa khỏi thân thể. Ấy vậy cô vẫn gồng lên, cố thu tay trong cơ đau buốt, chỉ mong sao sẽ lôi được Pekora vào bên trong.

"Đừng buông ra...ugh...chị sẽ cứu em ngay!"

"Senpai..."

"Cố lên Pekora!" - Suisei quay vào trong khoang hét to - "Miko, giúp tớ nào!"

Miko bấy giờ cũng men theo thành tàu mà tiếp cận vị trí của Suisei.

"Ráng chịu đựng nhé, tớ tới ngay đây!"

"Mikochi, đỡ lấy em ấy này!"

Khi đã vừa tầm, Suisei dùng hết sức bình sinh mà quăng mạnh Pekora vào trong. Cú quăng vừa đột ngột vừa mạnh mẽ khiến vết gãy của Suisei tái phát. Cô có thể nghe được tiếng răng rắc phía dưới lớp da thịt và cơn đau thấu trời đã truyền đi khắp cơ thê bỏng rát và tê dại đến điên rồ.

Nhưng để cứu lấy chị em mình, Suisei chấp nhận cái giá đó, ngay cả khi tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm.

Pekora được ném mạnh đã thành công lọt vào trong khoang tàu, rơi vào vòng tay của Miko. Cả hai ôm lấy nhau lăn vào một góc.

Miko rất nhanh đã đẩy được đàm em vào trong góc an toàn. Cô đứng dang hai tay bám vào tàu, đưa thân mình ra che chở cho Pekora.

"Ở yên đây, Pekora!"

"Nhưng...

"Nghe lời đi!"

Sự cương quyết đó, lần đầu tiên Pekora thấy. Miko và Suisei từ khi nào cũng đã đứng lên mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến cô lặng thu mình vào bên trong mà cầu nguyện.

Rung chấn của khoang ngày một lớn hơn, âm thanh chết chóc từ sự ma sát đã tăng lên rất nhiều. Cả Miko và Suisei bám chặt, quyết không buông tay.

"Gwaaaaaa!"

*uỳnh*

Rồi mọi thứ sập xuống, bóng tối tuôn trào che lấp cả tầm mắt.

<Còn tiếp>

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ