Ngày #19

164 13 1
                                    

"Sắp về đến nơi rồi mọi người, mau lên!"

"Khẩn trương lên, chúng đuổi sát lắm rồi!"

Cả đoàn người lũ lượt kéo nhau chạy hết tốc lực. Dưới sự yểm trợ từ vũ khí của Roboco, họ đã thành công thoát khỏi thế kìm kẹp giữa một rừng những nhân viên xuất hiện khắp các ngõ ngách.

Càng về nửa đêm chúng càng kéo tới ngày một đông, mặc cho khẩu pháo plasma của nàng robot đã nã đạn đến mức quá nhiệt, kẻ địch vẫn nhào đến với một tốc độ và số lượng không hề giảm đi mà ngược lại còn có dấu hiệu tăng lên.

Cứ mỗi khi cô tiêu diệt được một con, sẽ có đến hai ba con khác từ phía sau trèo qua cơ thể đã thủng mấy lỗ của con trước để lên thế chỗ, cứ như thể chúng chẳng quan tâm điều gì ngoài tiêu diệt triệt để mục tiêu của chúng cả.

Băng qua tấm biển treo trên lối ra, trước mắt họ chỉ chưa đầy tám mươi mét nữa chính là cánh cửa khổng lồ của khu trú ẩn. Phía sau họ đám nhân viên vẫn sải bước tiến tới ngày một gần, những cái đầu vô diện lắc lư trong từng nhịp bước nhưng cảm giác chúng vẫn chỉ hướng mọi sự chú ý vào những con mồi nhỏ bé phía trước.

"Họ kia rồi! Họ đang gặp nguy, mau yểm trợ cho họ đi! - Nick ra lệnh - "cung thủ, đợi lệnh tôi!"

Tức thì một tốp khoảng sáu người mang theo những chiếc cung và nỏ tự chế dàn hàng ngang trước lối ra. Tất cả đều hướng về phía những mục tiêu di động khổng lồ đang đuổi sát nhóm tìm kiếm, nín thở với các ngón tay đã vững vàng trên những món vũ khí, sẵn sàng cho một hiệu lệnh khai hỏa.

Ngay khi đám nhân viên bước vào phạm vi thích hợp, Nick hô lớn:

"Bắn!"

Một loạt những mũi tên bằng gỗ được vót nhọn đầu bay thẳng tới, cắm thẳng vào cơ thể bằng da của đám nhân viên. Một vài mũi tên đã may mắn tìm được điểm đến chính xác là phần đầu nhưng đa số còn lại chỉ có thể găm vào phần dưới cổ đến chân của đám nhân viên, tuy vậy thì chỉ cần thế là đã quá đủ để có thể làm chậm bước đi của chúng.

Nhanh chóng nạp lại tên trong giây lát, đội cung thủ tiếp tục tấn công yểm trợ cho nhóm của Dan. Một vài nhân viên đã ngã xuống, nhưng phía sau lại có những con khác vọt lên. May mắn thay, do đợt công kích đã phần nào làm chậm lại tốc độ của kẻ thù, nên đoàn người đã có thể thoát khỏi tầm với của chúng và về kịp đến lối vào.

"Tôi đã dặn anh phải đóng cửa theo đúng quy trình mà!" - Dan khiển trách cấp dưới - "như thế này là quá nguy hiểm đấy!"

"May là tôi đã không làm, nếu không thì ông bạn chết rũ xác ngoài đó rồi đấy!"

"Mẹ kiếp, sao anh biết chúng tôi cần giúp chứ! Tôi nợ anh lần này!"

"Không có thời gian nói chuyện đâu, đưa mọi người vào trong đi!" - Nick quay sang ra lệnh với đội cung thủ - "rút vào trong nào mọi người, đóng cửa lại"

"Khẩn trương lên, chúng sát lắm rồi!"

Những người ở hai bên lối vào gồng mình hết sức đẩy thật mạnh hai cánh cửa khổng lồ. Tiếng bản lề vang lên cọt kẹt đến gai người, kèm theo đó là sự chuyển động chậm rãi của hai tấm kim loại nặng nề. Lối vào từ từ được lấp lại, thu hẹp từng chút một tầm nhìn ra phía bên ngoài.

Trong khi cánh cửa đang từ từ khép lại, Roboco vẫn tình nguyện đứng lại ở cuối, cố gắng xả đạn để câu giờ cho tất cả rút vào phía trong được. Những người khác vừa bước qua cánh cửa cũng nhanh chóng nhập cuộc đẩy cửa, mong sao cho nó đóng lại thật nhanh thật chắc.

Người cuối cùng sau lưng Roboco vừa vọt vào trong cũng là lúc cửa sắp đóng lại hoàn toàn, chỉ còn để lại một khe hở vừa cho một người lách qua. Roboco biết điều đó, cô đã tính toán mọi thứ thật hoàn hảo sao cho bản thân sẽ là người cuối cùng rút vào bên trong.

Bỗng một cánh tay nhân viên vươn đến toan túm lấy chân nàng robot, nhưng cô đã nhanh hơn nó một nhịp. Cô quay lưng hướng về phía khe cửa, mở phản lực chân rồi giương khẩu pháo về phía kẻ thù khai hỏa một đòn cực mạnh.

"Mày nghĩ có chuyện ngon ăn thế sao!"

Lực đẩy từ vũ khí kết hợp với phản lực khiến cơ thể Roboco bay giật thẳng vào khe hở phía bên trong cánh cửa, đồng thời phát đạn bay trực diện về phía con nhân viên đang nhào tới khiến đầu nó nổ tan tành.

*Rầm*

Trong khoảnh khắc Roboco đã thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù đồng thời rút lui kịp vào bên trong khu trú ẩn ấy cũng là giây phút cánh cửa đóng lại hoàn toàn, mọi thứ đều y như dự tính trước của Roboco. m thanh lạnh lẽo của kim loại va vào nhau vang lên, lối vào đã hoàn toàn bịt kín, cánh cửa khít đến mức một chút ánh sáng từ phía bên kia cũng chẳng thể được quan sát.

Roboco đứng dậy, nhìn cánh cửa to tướng khép kín lại, ngăn cách mọi người với những sinh vật quái dị ngoài kia. Quay sang nhẩm đếm nhanh số thành viên, cô thở phào nhẹ nhõm khi không sót một ai, mau chóng đỡ lấy A-chan còn đang bất tỉnh từ tay Roger..

Mọi người vẫn chưa vội rời đi, họ im lặng đứng nhìn cánh cửa hồi lâu. Ngoài kia là sự tĩnh lặng lạ thường, họ không biết đám quái vật đó đang toan tính điều gì. Giờ thì họ an toàn nhưng không ai đảm bảo rằng chúng sẽ chịu buông tha tất cả một cách dễ dàng như vậy, khi mà chỉ vài phút trước thôi chúng đã truy sát mọi người một cách điên cuồng. Ai nấy đều đang nín thở nghe ngóng, bất giác một người lên tiếng

"Ta an toàn chưa?"

"Tôi nghĩ là rồ-"

*Ầm*

Một âm thanh tựa như sấm rền vang lên cắt ngang lời con người, kèm theo đó là sự rung chuyển của cánh cửa thép khổng lồ khiến ai nấy đều giật bắn mình.

"Cái quái gì vậy?!"

"Tôi không biết!"

*Ầm*

m thanh đó vừa lắng xuống được hai giây thì lại lập tức vang lên khiến mọi người bắt đầu hoảng loạn.

"Mẹ kiếp, lũ khốn đó đang làm cái quái gì vậy?!"

"Không xong rồi, chúng nó đang phá cửa!"

"Bình tĩnh đi, cửa chắc lắm" - Dan cố trấn an - "chúng nó không thể xuyên thủng được đâu!"

Từng âm thanh chát chúa như có những quả tạ ngàn cân đang tông thẳng vào hai tấm kim loại dày chắc. Đã hai phút trôi qua trong sự thấp thỏm của mọi người khi mà mỗi lần chúng gõ, chúng đập, chúng khoan là một lần tim của con người ta như muốn rơi ra ngoài vậy. Mặc cho việc cứ mỗi cú đập vào cửa tưởng như đủ sức phá nát được một căn nhà, lối vào vẫn vững chãi không lấy nổi một lỗ thủng dù chỉ nhỏ nhất.

"Tôi đã nói rồi mà, bọn chúng hoàn toàn bất lực với khả năng phòng ngự tại đây." - Dan quay người - "vào trong đi, hết giờ chúng sẽ bỏ đi thôi."

"Trời ơi nhìn kìa!"

Mọi người chưa kịp an tâm thì đã tái mặt đi khi nhìn sang hai bên bản lề. Rung chấn từ mỗi đợt công kích của đám nhân viên ngoài kia khiến những khớp nối bắt đầu lung lay. Những lớp bụi li ti đã bắt đầu rải xuống từ đó, dấu hiệu cho thấy đã xuất hiện kẽ hở tại các bề mặt tiếp xúc.

Từng cú đánh vào cửa khiến tổng cộng tám cái bản lề to lớn đồng loạt rung lên. Cánh cửa quả thật rất vững chãi, thế nhưng điều mà họ không ngờ được rằng thứ cố định hai cánh cửa và tường lại dễ bị hư hại trước sức mạnh kinh hoàng của lũ nhân viên đến thế. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hàng phòng ngự đầu tiên bị chọc thủng mà thôi.

Đứng trước nguy cơ như vậy, Dan vội vã ra lệnh cho tất cả mọi người:

"Tất cả nghe đây, mọi thứ đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Trong tình huống xấu nhất chúng ta buộc phải chiến đấu thôi! Mọi người hãy nghe cho kĩ đây: ưu tiên sơ tán phụ nữ, người già và trẻ nhỏ về cuối khu trú ẩn ngay, số còn lại hãy mau chóng vũ trang sẵn sàng tham chiến. Ta phải cầm chân không cho chúng tiếp tục tiến sâu vào trong thêm nữa."

"Các anh nghe rồi chứ!" - Nick lên tiếng - "theo tôi đến kho vũ khí, ta không có nhiều thời gian đâu!"

*Ầm*

Một lần nữa cánh cửa lại tiếp tục bị đánh mạnh, và văng từ trên cao xuống là một con vít kim loại khá lớn ngay trước mặt mọi người. Nhận ra rằng tình thế đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, mọi người mau chóng tập hợp và theo chân Nick đi lấy vũ khí.

Roboco dìu A-chan đến trước mặt một người lính, anh này vừa được Roger giao nhiệm vụ quay về bảo vệ những cô gái vẫn còn đang trú ẩn trong phòng.

"Xin anh hãy đưa chị ấy đi cùng, sẽ tốt hơn nếu chị ấy ở cùng những thành viên khác. Tôi cần phải ở lại để hỗ trợ mọi người, mong anh nhắn với họ rằng đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Người lính thoáng bối rối nhưng rồi nhanh chóng đỡ lấy A-chan với cái gật đầu chắn chắn. Chỉ khi chắc chắn người lính kia đã đưa A-chan lùi về phía khu trú ẩn an toàn, Roboco mới có thể yên tâm phần nào. Cô mau chóng kiểm tra và điều chỉnh lại mọi vũ khí hiện có, sẵn sàng cho một trận chiến căng thẳng.

...

Từng con ốc bản lề lung lay theo mỗi nhịp rung chấn, cánh cửa bắt đầu biến dạng bị bẻ cong đi từ phía bên ngoài. Dưới áp lực của một cú đập trời giáng, vài con ốc bắn ra khỏi rãnh như một viên đạn thoát ra khỏi nòng súng.

*Ầm*

*Uỳnh*

Bản lề của cả hai bên gãy nát, kèm theo đó là âm thanh của hai tấm thép đổ ập xuống đất. Áp lực gió gây ra khi hai cánh cửa tiếp xúc với mặt đất là rất lớn, tưởng chừng như nó có thể đẩy lùi cả một người trưởng thành phải lùi lại vài bước.

Cánh cửa đổ xuống, ánh sáng chiếu vào mang theo những cái bóng đen cao lớn chậm rãi bước qua lối đi. Tất cả con người khi ấy phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà họ đã luôn phải lo sợ đến kể từ ngày bắt đầu sinh sống ở nơi đây.

Ngày hôm ấy những người ở khu trú ẩn đều đã hiểu ra một sự thật.

"Không gì tồn tại mãi cả, có vẻ chúa lần này đã không đứng về phe ta rồi...Tất cả vào đội hình chiến đấu! Chúng ta sẽ tử thủ ở nơi này!"

Chào đón lũ sinh vật quái dị là những con người của khu trú ẩn. Những người đàn ông hiền lành vốn chỉ quen những công việc bình thường chưa bao giờ một lần xung trận, nay đã phải sát cánh cùng nhau đối đầu với một thế lực vượt ngoài khả năng chiến đấu của họ.

Một hàng phòng ngự được thiết lập xung quanh vị trí cửa ra vào, vây kín lại quyết tâm không để kẻ thù vượt qua.

Những người khỏe mạnh nhất, cao lớn nhất dàn hàng đứng san sát nhau sẵn sàng trong thế phòng thủ. Họ tự bảo vệ bản thân chỉ bằng những tấm ván buộc quanh ngực, lưng, bắp tay và bắp đùi cùng chiếc mũ bảo hộ lao động đơn giản. Nắm chắc trong tay ngọn giáo dài vót nhọn cùng chiếc khiên tự chế cồng kềnh đang giương về phía kẻ thù, con dao sắc bén dắt bên hông phòng cho những tình huống giáp lá cà, trông họ như những chiến binh Sparta quyết tử trong trận chiến bảo vệ quê nhà.

Những người thể chất nhỏ hơn được bọc lót ở phía sau, cung nỏ cùng đủ thứ vũ khí để quăng ném cũng đã sẵn sàng. Roboco cũng đã triển khai toàn bộ hỏa lực còn lại của bản thân, sẵn sàng trút xuống kẻ địch một cơn mưa lửa. Nhiệm vụ của họ bây giờ không gì khác ngoài yểm trợ cho dàn bộ binh phía trước, tiêu hao sinh lực địch trước khi những chiến binh tuyến đầu chạm mặt kẻ thù.

Những hình nhân cao lớn chậm rãi bước lên trước vài bước, nghiêng đầu nhìn vào những con người nhỏ bé bên dưới nhưng chẳng hề tỏ một chút thái độ hay biểu cảm nào, cứ như thể đang dò xét.

Còn những người lính, họ nín thở chờ đợi. Đôi mắt tập trung hướng thẳng về phía kẻ thù. Một chút run sợ thoáng lướt qua, nỗi sợ cái chết là điều không tránh khỏi, khi mà trước nay chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh thế này. Mồ hôi mặn chát rỏ xuống trên trán và thái dương, họ cầm chắc vũ khí trong tay, cố trấn an bản thân để đôi chân thôi run rẩy.

Đứng giữa tuyến đầu, Dan hô lớn ra hiệu:

"TẤT CẢ, THỦ THẾ!"

Tức thì tất cả mọi người đứng trong thế thủ thật vững, chống khiên xuống che chắn cho bản thân và đưa mũi giáo lên phía trước nhắm thẳng vào kẻ thù.

"Sẵn sàng chưa anh bạn?" - Một câu hỏi từ phía Dan dành cho Nick

"Hah, giờ này còn lựa chọn nào khác sao? Đừng có bỏ chạy đấy ông già!"

"Lo mà giữ mạng của mình đi. Nếu chúng vượt qua được chúng ta thì không còn nơi nào an toàn nữa đâu."

"Thế thì chúng nó phải bước qua xác tôi đã!"

"Anh thì thế nào, anh lính? Có sợ chúng chứ?"

"Chúng chỉ đáng xách dép cho những thứ mà tôi và cả đội từng phải đối đầu thôi" - Roger đáp với vẻ bình tĩnh lạ thường - cũng chỉ là thêm một trong vô vàn trận chiến với đám quái dị mà thôi."

Trước sự vững vàng của người đã từng vào sinh ra tử không biết bao lần như Roger, Dan cũng cảm thấy như mạnh mẽ và tin cậy người đồng đội hơn.

"Hân hạnh được chiến đấu cùng anh, bạn ạ!"

Câu nói của Dan vừa dứt, đám nhân viên bắt đầu lao về phía họ với tốc độ ngày một lớn. Áng chừng kẻ địch vào tầm ngắm, người chỉ huy hét lớn:

"CUNG THỦ, KHAI HỎA!!"

Một cơn mưa tên trút xuống đầu đám nhân viên. Những mũi tên thô sơ vót nhọn đầu găm thẳng vào đầu vào ngực của bọn chúng. Một vài con ngã xuống, nhưng đồng loại của chúng thì vẫn cứ lao lên. Lại một loạt tên và vật thể ném tới, triệt hạ được thêm những con khác.

Đứng bên dàn cung thủ, Roboco cũng khai hỏa hết cỡ khẩu plasma của mình kèm theo đó là những quả tên lửa mini hai bên vai. Những cái xác bằng da bị đạn nhiệt hạch xuyên qua thì đốt cháy dữ dội. Có con bị nổ tung đầu như bánh kem giập nát, con khác lại bị nổ bay thân dưới bò lê lết trên sàn. Mùi cháy khét của da bị nướng chín bốc lên nồng nặc, quang cảnh trông chẳng khác nào một chiến trường thật sự cả.

Dù cho hỏa lực mạnh mẽ vẫn chẳng thể cản bước được sự hung hãn của đám nhân viên. Tốc độ của chúng chậm đi đáng kể, nhưng điều đáng sợ là số lượng của chúng lại không ngừng tăng lên. Chúng vẫn cứ điên cuồng nhào tới, bất chấp cơ thể trúng phải những vết thương to nhỏ đủ sức gây tử vong nếu chỉ là người thường.

Chỉ vài bước chân nữa là đạo quân kì dị chạm được vào vành đai ngoài, cánh tay của chúng đã sẵn sàng ở trạng thái vũ khí hóa, sắc bén và chết chóc. Ngay lúc này Dan hét to:

"ANH EM, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU!!!"

Ngay sau đó là những âm thanh của kim loại, tiếng người la hét, tiếng vũ khí đâm vào cơ thể của đám nhân viên. Mùi máu bắt đầu bốc lên báo hiệu cho một cuộc chiến không cân sức giữa những kẻ sống sót và đám quái vật.
...

"Không xong rồi chúng đông quá!"

"Cái giống gì thế này! Chúng nó có bao nhiêu con vậy!"

"CỨU!!!"

Chỉ mười lăm phút trước, đội hình của những kẻ sống sót vẫn còn đủ sức đương đầu với đám nhân viên, khi mà những đợt công kích ban đầu từ kẻ thù bị dập tắt không mấy khó khăn bởi chiến thuật chắc chắn. Thế nhưng ngay sau đó là cơn ác mộng mà không ai có thể quên được.

Với một quân số áp đảo đến không tưởng, những cơ thể khổng lồ đó lũ lượt kéo vào che kín cả ánh sáng bên ngoài. Chúng không biết sợ, không khoan nhượng mà càn quét mọi thứ trong tầm mắt.

Lao đi như những chiếc xe tăng, những con tiên phong tông thẳng vào tuyến đầu, hất văng những người đàn ông lực lưỡng. Mặc cho giáo đâm, dao chém chúng vẫn chẳng hề tỏ ra đau đớn hay chùn bước. Những cú chặt, vung vũ khí vun vút đầy uy lực phá tan những tấm khiên rắn chắc, cắt cụt những mũi giáo sắc bén. Chúng lăn xả vào đám đông mà chém, mà khua hai cánh tay như những lưỡi dao một cách điên cuồng.

Đội hình loài người chẳng mấy chốc mà tan vỡ trước sự điên loạn của đám nhân viên. Thương vong bắt đầu tăng dần lên một cách không thể kiểm soát. Xác người với nội tạng bị chém đứt vương vãi, máu lênh láng trên sàn nhà, tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng trong khu trú ẩn.

Dan không thể tin vào mắt mình nữa. Những người bạn của ông đang lần lượt ngã xuống trong khi cố thủ. Ông hối hận khi liên tục đưa ra những quyết định sai lầm, để rồi giờ đây không chỉ bản thân mà những người vô tội khác cũng phải trả giá. Cái giá là chính mạng sống của họ.

Đây không còn là một trận chiến nữa rồi...

Đây là thảm sát...

"RÚT LUI! TẤT CẢ RÚT LUI VỀ KHU VỰC TRÚ ẨN CUỐI KHU NHÀ MAU!!"

Thu hết tinh thần bản thân, Dan gào lên ra lệnh cho tất cả mau chóng rút lui. Đến giờ phút này ông không thể tiếp tục mắc thêm những sai lầm nào nữa. Bảo vệ tính mạng của mọi người là trên hết, không thể để máu phải đổ thêm chút nào nữa.

Tàn quân ngay lập tức tập hợp lại, vừa lùi vừa tấn công vừa đủ để giữ khoảng cách với kẻ thù. Vòng vây tan vỡ khiến lũ nhân viên tràn vào khắp ngõ ngách như cơn lũ vừa phá vỡ đập.

"Dẫn người của ông chạy đi Dan" - Roger hét to - "tôi sẽ câu giờ cho!"

"Anh điên à...chúng sẽ giết anh đấy!"

"Tôi sẽ tự lo được! Đi đi!"

Dan không thể chần chừ, ông đành vội vã dẫn những người sống sót chạy men theo hành lang của những dãy nhà, bỏ lại người lính đứng giữa vòng vây của lũ quái vật.

Cầm ngọn giáo trên mặt đất và lấy đà phóng thẳng vào đầu của con gần nhất, Roger hét lên vỗ vào cái khiên của mình từng hồi nhằm thu hút sự chú ý của chúng:

"TỚI MÀ BẮT TAO ĐI LŨ ĐẦU ĐẤT! TAO Ở ĐÂY CƠ MÀ!"

Tức thì những cái đầu vô diện quay ngoắt lại nhìn anh ấy, chúng ngưng đuổi theo những mục tiêu đã khuất sau những dãy nhà mà chuyển hướng bước ầm ầm về phía Roger.

"Đội trưởng sao lại giành hết việc như thế chứ."

Từ bao giờ mà những người đồng đội của Roger đã đứng cạnh anh, điều này khiến anh thoáng hoang mang.

"Sao các cậu không rút theo họ đi, đừng có đâm đầu vào chỗ chết như vậy chứ!"

"Để bỏ người dẫn dắt cả nhóm ở lại à? Không có anh thì nhóm sẽ đi về đâu chứ!"

"Phải đấy đội trưởng, bây giờ chúng tôi chỉ còn có thể tin tưởng được anh mà thôi. Chúng ta là lính, có sống có chết cũng không được đơn độc."

Nhìn những gương mặt thân thuộc đầy sự quyết tâm như vậy, Roger hiểu rằng anh chẳng cản họ được, chỉ biết thở dài và cười trừ.

"Được rồi, mấy người thắng. Thấy khu nhà kia chứ, tôi cần mọi người lợi dụng những chướng ngại như vậy để giữ cho bọn quái vật tránh xa khỏi khu vực trú ẩn. Cố gắng giữ khoảng cách nhiều nhất có thể và đừng để chúng tóm. Nhớ những gì ta đã làm khi còn phục vụ cho Tổ chức chứ, tôi tin rằng mọi người sẽ làm được."

"Đã rõ thưa sếp!" - Tất cả đồng thanh.

Từ đằng xa, Roboco cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Ngay sau đó cô thấy nhóm của Roger lập tức tản ra, gõ vào những tấm kim loại và hò hét thu hút sự chú ý của đám nhân viên. Họ luồn lách qua những chướng ngại và các căn phòng thoăn thoắt như những con sóc, cố giữ bản thân không để bị những cánh tay dài ngoằng kia tóm lấy.

Roboco cũng không thể ngồi yên, cô mở thiết bị bay và bay là là trước mắt bọn quái vật, cố câu kéo bọn chúng để giảm bớt gánh nặng cho những người dưới đất. Đám nhân viên cứ đưa tay lên thi nhau với lấy vật thể lượn lờ trên đầu chúng nhưng chẳng thể nào tóm được.

Và cứ như vậy, những con người gan dạ đó đã thành công trong kế hoạch câu giờ. Tuy rằng không hoàn toàn thu hút được toàn bộ lũ quái thai, nhưng đã có thể giữ cho phần lớn bọn chúng tránh xa khu trú ẩn của những người vô tội.
...

"HẢ?! ANH NÓI SAO?! NHÀ CỦA TÔI BỊ SẬP Ư? THẾ VỢ CON TÔI Đ U RỒI?! HỌ Đ U RỒI?!"

Trong căn hầm trú ẩn đầy những con người đang hồi hộp lo sợ cho tình hình ngoài kia. Dan trợn mắt hỏi dồn dập một người vừa trở về, có vẻ nhưng anh cũng là một trong số những người hỗ trợ di tản.

"Tôi...tôi xin lỗi...lúc tôi đến thì cả khu đã tan tành rồi...tôi định kiểm tra nhưng mà...bọn chúng...chúng ở đó..."

"CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!" - Dan như phát điên - "TÔI PHẢI ĐI KIỂM TRA NGAY! TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ HỌ GẶP NGUY HIỂM ĐƯỢC!"

"Đừng có làm vậy! Anh sẽ chết mất!"

"TRÁNH RA CHO TÔI! TÔI PHẢI CỨU VỢ CON TÔI!"

"Giữ anh ta lại mau!"

"KHỐN KIẾP, CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ? BUÔNG TÔI RA!"

Mọi người bắt đầu lao tới can ngăn nhưng xem chừng người đàn ông vẫn quả quyết một mực đòi quay lại chỗ nguy hiểm đó. Họ cố giữ anh ta lại khiến không khí bắt đầu nhốn nháo.

Fubuki và các cô gái khác cũng cảm nhận được sự hoang mang và lo sợ ngày một lớn, cô khẽ thì thầm với người bạn của mình:

"Này Matsuri, đó chẳng phải là...bé con bữa trước sao? Tớ lo quá, không biết hai mẹ con họ có an toàn không nữa!"

"..."

"Cậu vẫn nghe chứ? Matsuri?!"

Fubuki giật mình quay sang bên cạnh, Matsuri đã biến mất tự bao giờ. Cô hoang mang tìm quanh và gọi to:

"Matsuri, cậu đâu rồi? Đừng làm tớ sợ... MATSURI!"

Đám đông thì còn đang nhốn nháo, chỉ có Fubuki vẫn hoảng loạn tìm kiếm người bạn trong hầm trú ẩn.

Về phần Matsuri, cô đang chạy giữa hành lang hướng về phía nhà của Dan. Chỉ cần nghe đến tin dữ về đứa nhỏ đã đủ để cô lo sợ những điều không hay xảy đến. Vọt đi trong sự thấp thỏm, lòng như lửa đốt, cô chỉ mong rằng cả hai mẹ con sẽ bình an vô sự.

Chẳng biết tự bao giờ Matsuri lại có những suy nghĩ như vậy. Cô đã mất gia đình của mình, mất tất cả để rồi nay lại có thêm một gia đình mới. Cô coi đứa bé đó như em ruột còn vợ chồng Dan chẳng khác gì cha mẹ thứ hai của mình cả. Matsuri sẽ không để mất đi người thân nào nữa, cô phải bảo vệ những người mà cô yêu thương.

"Xin hãy bình an nhé mọi người!"

Sau một lúc chạy nhanh hết mức có thể, Matsuri cuối cùng đã đến được khu nhà của Dan. Trước mắt cô, dãy nhà gỗ thân quen ngày nào giờ đã bị vùi lấp trong một lượng lớn mảnh gỗ. Xung quanh có vẻ im ắng và không có dấu hiệu nào của lũ nhân viên cả, có vẻ như chúng đã bỏ đi sau khi sục sạo chán chê tại đây.

Sự hoang mang bao trùm lên người con gái đó, cô đứng như trời trồng mà nhìn cảnh tượng đổ nát, lặng người khi nghĩ đến hai mẹ con tội nghiệp bị chôn vùi trong khu nhà.

"Có ai không...cứu tôi với!"

Matsuri chợt giật mình, một giọng nói thân thuộc vang lên từ trong đống đổ nát. Cô ngay lập tức nhận ra chủ nhân của lời cầu cứu, không ai khác là người vợ của Dan.

"Có tôi đây!" - cô vội vã đáp lại - "cô đang ở đâu?"

"Tôi ở dưới này...tôi bị kẹt rồi!"

"Đừng sợ, tôi đến ngay đây!"

Matsuri sà ngay vào và dỡ từng mảnh gỗ lớn ra. Những mảnh to và nặng, dằm đâm vào tay tóe máu nhưng cô vẫn chẳng để tâm. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là tìm kiếm vị trí của người kia.

Từng tấm gỗ lần lượt được dỡ ra, cho đến khi trước mắt cô là một cái lỗ vuông to bằng cửa ống thông gió. Qua cái lỗ, Matsuri có thể thấy được gương mặt của người phụ nữ kia. Cô ta trông tuy xây xẩm nhiều chỗ, trên trán có một vệt máu chảy xuống nhưng có vẻ không gặp chấn thương nghiêm trọng nào cả. Trong tay vẫn còn ôm chặt đứa trẻ sơ sinh bình yên vô sự, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nó đang ở đây! Nó đang tới!"

"Bình tĩnh nào, tôi sẽ đưa cả hai ra khỏi đây!"

Matsuri cố tìm cách dỡ thêm những mảnh vụn xung quanh cái lỗ ra, cốt là để mở rộng nó vừa kích cỡ cho cả người phụ nữ lần đứa bé có thể lọt qua. Thế nhưng việc này không hề dễ dàng, chỉ cần sai một li là cả cấu trúc chống đỡ sẽ đổ sập chôn vùi hai mẹ con họ. Người mẹ với biểu cảm hốt hoảng cố thúc giục Matsuri:

"Nhanh lên! Nó sắp đuổi kịp rồi!"

"Hả? Cái gì sắp đuổi kịp cơ?"

Cô vừa hỏi dứt câu thì từ những căn nhà phía sau đã vang lên những âm thanh mạnh mẽ như có thứ gì đó vừa chui vào. Thứ đó đang tiến lại chỗ của người mẹ mỗi lúc một nhanh hơn. Matsuri có thể nghe thấy rõ những âm thanh như là vách gỗ bị phá ra và căn nhà đang rung lắc nhè nhẹ bởi những rung động trong quá trình di chuyển của thứ bí ẩn kia.

"Nhanh lên...nâng phần này lên" - người mẹ chỉ vào phía trên của cái lỗ - "một chút nữa thôi tôi sẽ qua được... chỉ cần một chút thôi..."

"Được rồi, tôi đang cố đây! Hây ya..."

Hai cánh tay Matsuri bám chắc lấy cạnh trên của cái lỗ, cố tìm cách nâng lên hòng tạo thêm khoảng trống để người bên trong chui ra ngoài. Tiếng cọt kẹt và răng rắc vang lên như cứ vào da thịt của Matsuri, vì cô sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ khiến mọi thứ sụp đổ và đè chết cả hai người dưới kia.

Thời gian vẫn cứ trôi, Matsuri vẫn dồn sức đẩy cái cạnh gỗ lên trong khi thứ quái dị kia chỉ còn cách vị trí của họ chưa đầy mười mét nữa. Thế nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích, khi mà phần phía trên quá nặng và sức con gái thì chẳng thể nào khiến nó suy chuyển.

"Không được...vẫn không được..."

"Một chút nữa...hự...đừng sợ...tôi sẽ...tôi sẽ đưa cả hai ra khỏi đây..."

"Tôi chết mất...nó sắp bắt được tôi rồi...tôi chết mất..."

"Không! Cô sẽ không chết đâu! Chỉ một chút nữa thôi mà!"

Dù cho Matsuri vừa cố đẩy vừa trấn an nhưng quả thực tình hình chẳng biến chuyển thêm chút nào mà ngày càng tệ đi. Người mẹ sau một hồi hoảng loạn thì bỗng sững người trong giây lát, nhìn đứa con trên tay mà bần thần. Vào giờ khắc sinh tử thì bản năng người mẹ trỗi dậy, để rồi có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

"Này cô..." - người phụ nữ đó cất giọng, nom đã bình tĩnh hơn - "đừng cố nữa."

"Đừng nói gì cả...cứ để tôi lo...hự...tôi sẽ làm được mà...hự..."

"DỪNG LẠI ĐI!"

Matsuri giật mình khi người mẹ hét lên, và bàn tay của cô ta đã nắm lấy cổ chân mình để ngăn cô lại. Chỉ đến khi Matsuri đã ngừng đẩy tấm gỗ, người phụ nữ đó mới nói thật bình tĩnh:

"Nghe tôi nói...cô không làm được đâu...tôi không muốn cô bị liên lụy...nhưng...hãy giúp tôi việc này, được chứ?"

Matsuri dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng rõ ràng người phụ nữ này nói đúng. Cô chẳng thể làm gì để cứu được cả hai mẹ con, nhưng cô không nỡ để họ gặp nguy hiểm như vậy. Cô đã thề rằng sẽ bảo vệ những người mình yêu quý nhưng giờ sao lại chẳng thể làm được.

Cay đắng làm sao.

Cô hận bản thân mình yếu đuối, không cứu nổi bất kì ai và chính mình cũng rất có thể sẽ bỏ mạng nếu tiếp tục làm chuyện vô ích như thế này.

Ngay lúc này, điều duy nhất để cô bấu víu vào là thỉnh cầu của người đối diện. Thu hết tinh thần, cô nhẹ nhàng cúi xuống:

"Bất kì điều gì có thể, tôi sẽ làm hết sức mình!"

Bàn tay người mẹ nâng đứa con nhỏ, nhẹ nhàng đưa qua cái lỗ vừa như in trước mắt Matsuri. Trước hành động đó, cô cũng đưa tay ra đỡ lấy đứa bé và ôm vào lòng như che chở.

"Xin cô hãy đưa con của tôi đi cùng...nó là hy vọng của tôi...xin hãy bảo vệ nó..."

Matsuri bối rối. Cô nhìn đứa bé trong tay rồi lại nhìn người phụ nữ. Trước ánh mắt của một người mẹ đang khẩn khoản cầu xin sự sống cho đứa con của mình, cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào.

"Tôi..."

Matsuri thật lòng muốn cứu cả hai mẹ con, nhưng phải làm sao? Đôi tay yếu đuối này không thể thắng được thử thách của thời gian, khi mà thứ đó đang càng lúc càng áp sát, và trong giây phút tuyệt vọng đang ập đến, người mẹ không còn cách nào ngoài vứt bỏ mạng sống của chính mình và giao lại đứa con quý báu cho cô. Tất cả là tại sự vô dụng của cô.

"Tôi cầu xin cô, hãy cứu lấy nó... không, cô đã hứa rồi...cô đã hứa rằng sẽ làm mọi điều mà...chỉ điều này thôi, xin cô đấy...tôi không thể yên lòng nếu có chuyện gì xảy ra với con mình được..."

*Rầm*

Khu nhà rung chuyển bởi tác động mạnh mẽ của thứ bí ẩn phía sau. Giờ đây nó đang đứng trước cánh cửa ngăn cách người phụ nữ tội nghiệp với bên ngoài. Chấn động ban nãy khiến mọi thứ sụp xuống một chút nữa và cái lỗ càng bé hơn, đến nỗi nó chỉ bằng bàn tay người khiến cho cả hai càng thêm phần sợ hãi.

Biết rằng số phận của mình đã đón chờ, người mẹ vươn tay ra nắm chặt cổ tay của Matsuri, nài nỉ trong những giây phút cuối cùng trước khi 'tử thần' đến nơi.

"Cô hứa đi...hãy hứa rằng cô sẽ bảo vệ con tôi bằng bất cứ giá nào...CÔ HỨA ĐI!"

Trước những lời nói và hành động ấy, Matsuri chẳng thể làm gì hơn. Cô không thể thốt lên lời khi mà nước mắt rưng rưng mà cổ họng thì nghẹn lại, chỉ có thể nhìn người đó mà gật đầu đồng ý.

Như chỉ đợi có vậy, người mẹ nở nụ cười mãn nguyện. Cô ta đưa tay vuốt ve đứa con bé bỏng lần cuối mà nghẹn ngào:

"Mẹ xin lỗi...xin lỗi vì không thể bên con sau này...hãy tiếp tục lớn lên mà không có mẹ...con phải là một đứa trẻ ngoan, trở thành một người tốt như bố con nhé...Mẹ yêu con!"

Chợt có một thứ tóm lấy người phụ nữ tội nghiệp và kéo ngược vào trong. Cô ta hét lên đầy kinh hãi nhưng tiếng hét nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là âm thanh cơ thể bị đập xuống sàn cùng tiếng xương gãy và da thịt bị xé toạc ra cực kì man rợ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn Matsuri thì giật mình mà ngã ngửa ra phía sau. Cô sợ hãi, một tay ôm đứa bé, tay còn lại chống lê bản thân lùi ra phía sau một khoảng.

Một cánh tay dài và nhợt nhạt của nhân viên từ trong cái lỗ ban nãy lao vút ra chực tóm lấy Matsuri khiến cô sợ hãi hét toáng lên, vội đẩy mình ra thật xa thứ đó. Cánh tay quái dị kia khua ra loạn xa như cố tìm kiếm mục tiêu. Sau vài giây không có kết quả, nó rụt vào lại bên trong cái lỗ.

Vài giây im lặng trôi qua, Matsuri tưởng chừng thứ ghê tởm đó sẽ bỏ cuộc, nhưng cô đã lầm. Cái đống đổ nát đó bắt đầu rung chuyển, con nhân viên bên trong như đang dùng sức phá tan phần trần để chui ra ngoài.

*Rầm*

Các mảnh vỡ đột ngột bung ra, một vài mảnh chịu tác động từ lực mạnh mẽ phía dưới bị bắn lên không, phía dưới đống gỗ vụn là một cái lỗ khá lớn vừa mới hình thành. Từ trong cái lỗ đó, hai cánh tay của con quái vươn lên chống lấy miệng hố, từ từ nâng thân hình cao lớn phía dưới lên.

Còn Matsuri, cô lập tức hoàng sợ vội ôm đứa bé bất dậy khi vừa trông thấy cái đầu không mắt mũi của con nhân viên trồi lên khỏi miệng hố.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Matsuri thừa hiểu thứ trước mặt mình nguy hiểm đến nhường nào. Ấp đứa trẻ vào lòng, cô quay người và chạy hết tốc lực. Mặc kệ cho con quái vật vẫn còn chật vật ra sao trước khi hoàn toàn thoát ra, cô chỉ nghe thấy sau lưng những tiếng ván gỗ gãy răng rắc và tiếng bước chân của nó.

Điều duy nhất Matsuri nhỏ bé có thể làm bây giờ chỉ có một: chạy trốn khỏi thứ vô tri đang truy sát cả cô và đứa nhỏ.

Băng qua những dãy hành lang ban nãy, Matsuri muốn đưa sinh linh bé nhỏ này đến hầm trú ẩn, nơi an toàn nhất ở thời điểm hiện tại. Phía sau vẫn là sự truy đuổi gắt gao của kẻ thù, nó chẳng ngần ngại hất tung và phá tan tành mọi thứ với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt những kẻ mà nó cho là đã ở lại cửa hàng quá giờ đóng cửa.

"Chết tiệt...mình lạc mất rồi!"

Trớ trêu thay, Matsuri đã thật sự bị lạc. Cô không hiểu tại sao con đường mình đã thuộc làu làu trong đầu lại có thể khác xa với thực tế như vậy. Phải chăng trong lúc quá hoảng loạn cô đã đi sai đường?

Nhưng giờ không phải lúc để dò xem đâu mới là lối đi đúng. Tình hình đang rất căng thẳng và nếu chần chừ Matsuri sẽ bỏ mạng, thậm chí đến cả đứa bé cô cũng sẽ chịu chung số phận với cô.

Đứa bé bị đánh thức bởi tiếng ồn ào và rung lắc khi chạy, nó cất tiếng khóc oe oe càng khiến Matsuri thêm phần căng thẳng và bối rối, nhưng cô cũng lạc lối và chưa biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp khóc mà người con gái cảm thấy thật bất lực làm sao.

Cô thật muốn buông xuôi quá mà.

Không được, tuyệt đối không được buông bỏ, cô không thể để đứa bé chết như vậy được. Nó chỉ là một sinh mạng bé nhỏ mới chào đời chưa lâu, còn tương lai phía trước kia mà. Hơn nữa cô đã thề rằng sẽ bảo vệ nhóc này bằng tất cả khả năng, vì đó là di nguyện cuối cùng của người đàn bà kia. Trên hết, cô sẽ không thể yên lòng nhắm mắt nếu ngay đến cả những người thân thiết cuối cùng cũng chẳng thể bảo vệ được.

Như vậy thì dù có sống cũng chẳng ích gì, thà chết đi còn hơn.

Nhưng vẫn chưa phải là hết hy vọng, cô vẫn còn thời gian, chỉ cần hành động thật quyết đoán thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Phải vậy không?

Đánh liều rẽ sang một đường, Matsuri tạm thời có thể cắt đuôi được con quái vật. Cô biết rằng sẽ không được lâu, nhưng bây giờ mỗi giây mỗi phút đều quý giá.

Trốn vào một căn nhà bị bỏ lại, cô vội vã chốt cửa lại. Đứa trẻ rời vòng tay mẹ vẫn khóc rất lâu suốt quãng đường di chuyển mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Cực chẳng đã, Matsuri đành tìm cách dỗ dành:

"Ngoan nào bé ơi, Matsuri ở đây với bé rồi! Ngoan nào, ngủ đi nào bé ơi!"

Chợt nhớ ra lời ru của người mẹ quá cố, cô đành cố bắt chước theo. m điệu nhẹ nhàng cùng lời ru da diết như xoa dịu được tâm hồn đứa nhỏ, và sau đó chỉ một lúc đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Matsuri thở phào nhẹ nhõm nhìn gương mặt bụ bẫm đang say giấc, bỗng dưng cô cảm thấy bình yên lạ thường. May mắn làm sao khi trong phòng có một chiếc giỏ khá lớn, cô nhanh trí lót thêm một vài lớp vải mềm mại như tấm nệm và đặt đứa bé vào trong, rồi rón rén nhẹ nhàng giấu thật sâu vào trong góc khuất của căn phòng.

Tiếng chân của con nhân viên đã mỗi lúc một gần, điều này khiến Matsuri chột dạ. Cô cũng nép sát vào góc tường và giữ im lặng hết sức. Cô có thể nghe được âm thanh như là tiếng mở cửa và bước chân chậm rãi của cơ thể cao lớn kia tiến vào trong từng căn nhà, lùng sục khắp mọi ngõ ngách để tìm ra con mồi.

Trống ngực đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, cô không ngừng lẩm bẩm và cầu mong thứ quái thai đó sẽ không để ý đến căn nhà nhỏ nơi cô đang trốn. Nhưng mọi thứ bắt đầu tệ hơn khi con quái vật đã đang ở rất gần vị trí của cô rồi.

Nó đã thôi sục sạo xung quanh và bắt đầu tiến đến ngôi nhà nơi Matsuri đang trốn, cứ như thể nó đã phát hiện ra điều gì đó vậy. Rồi nó dừng lại trước cửa nhà, và im lặng.

Lấy tay bịt miệng để không bất giác hét lên vì sợ hãi, Matsuri phải nín thở hết mức, không dám nhích người lấy nửa inch để tránh phát ra tiếng động. Tai cô bắt đầu ù đi vì không gian bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường như muốn bóp nghẹt đường thở vậy. Một sự tù túng không thể nào diễn tả hết bằng lời đang bao trùm lấy mọi thứ.

*Rầm*

*Rắc*

"Á Á Á Á Á!!!!"

Matsuri hét toáng lên, bao nhiêu dồn nén sợ hãi theo đó bùng tràn ra khỏi tâm trí bởi âm thanh gãy vụn của cánh cửa gỗ. Con quái vật đấm mạnh, xé toạc cánh cửa ra thành từng mảnh dễ như người ta bẻ một miếng xốp vậy.

Từ trong góc phòng, Matsuri kinh hãi khi trước mắt cô là cái đầu không mắt không mũi miệng thò qua lối vào bị phá tan tành. Nó rướn người lên, đẩy cái thân mình cồng kềnh quá khổ của mình vào bên trong.

Thứ to lớn đó hơi vừa thoát khỏi lối vào, hơi khom người để tránh đụng trần nhà, nó nghiêng nghiêng cái đầu và nhìn vào Matsuri. Dù rằng không có bất kì bộ phần nào trên khuôn mặt để biểu lộ cảm xúc, nhưng cô chắc chắn thứ này đang tỏ rõ thái độ thù địch với mình.

"Oa...oa..."

Matsuri giật mình, mặt cô biến sắc khi tiếng trẻ con khóc vang lên. Đứa bé chợt tỉnh giấc bởi tiếng động trong lúc con nhân viên phá lối vào, và giờ thì tiếng khóc đã vô tình tố cáo vị trí của bản thân. Đứa trẻ chỉ phản ứng một cách rất tự nhiên, nó không hề biết rằng chính điều đó đã đặt vô tình đẩy bản thân nó vào một hoàn cảnh còn đáng nguyền rủa hơn rất nhiều.

Điều Matsuri không ngờ được rằng, con nhân viên đã không còn để ý đến cô nữa. Nó quay cái đầu trơn bóng về phía góc khuất nơi tiếng khóc đang phát ra liên tục. Nó bắt đầu xoay người, bỏ qua người con gái trước mặt và tiến về phía đó.

Matsuri ngay lập tức lo sợ. Không phải nỗi sợ về an toàn của bản thân mà là tính mạng của chính đứa bé. Cô không thể hiểu được hành vi bất thường của kẻ thù, nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc điều đó. An nguy của đứa trẻ đang được ưu tiên hơn cả và bằng mọi giá cô phải bảo vệ được nó.

"Ê CON NGU NÀY, MÀY NHÌN ĐI ĐÂU ĐẤY! TAO Ở ĐÂY CƠ MÀ!"

Matsuri cố hò hét để thu hút sự chú ý của con quái vật, nhưng thay vì nhắm đến cô, nó tiếp tục tiến chầm chậm qua chỗ góc phòng, cứ như thể một cái máy đã được lập trình sẵn vậy.

Không thể khiến nó phân tâm, Matsuri quyết định đánh liều lao ra đứng chặn trước mặt nó một khoảng.

"Dừng lại ngay cái thứ quái dị này...đừng hòng tao cho mày tiến thêm!"

Nó hơi khựng lại cách cô vài bước chân, nhưng sau một giây lại tiếp tục tiến lên.

"Tao nói là dừng lại cơ mà!"

Matsuri lao lên cố đẩy nó lùi lại, nhưng cái thân hình của nó cứ vững như cột đá vậy. Mặc cho cô đã tông rất mạnh vào nhưng nó chẳng hề suy suyển. Cô ôm chặt lấy cơ thể của nó, chân bám ghì chắc xuống sàn và gồng người đẩy thật mạnh để cản bước tiến của nó. Việc này có chút hiệu quả khi con nhân viên đã chậm lại đáng kể nhưng mặc dù thế thì nó vẫn cứ tiến lên.

Con nhân viên có chút khó chịu khi cảm thấy có kẻ làm vướng chân mình. Nó tạm dừng lại, đưa hai cánh tay dài như gọng vó túm lấy vai cô và gỡ ra rồi quẳng sang một bên khiến cô ngã dúi dụi. Rõ ràng thứ này đã nhắm đến đứa trẻ từ trước, nó thậm chí còn chẳng gây thương tổn nguy hiểm nào cho Matsuri cả.

"CÁI THỨ CHẾT TIỆT NÀY, SAO MÀY DÁM LƠ TAO HẢ?!"

Matsuri vùng dậy, lại lao tới nắm lấy tay trái của nó kéo thật mạnh, cố khiến nó ngã ra phía sau. Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Cái thứ quỷ quái đó đã thật sự bực mình vì cái sự cứng đầu của Matsuri. Nó không những không bị ngã ngược ra sau khi bị kéo mà còn thuận hướng xoay người lại tấn công cô.

*Bốp*

Một cú đấm trời giáng đánh thẳng vào mặt Matsuri khiến cô đau đớn và choáng váng. Buông tay ra và cô lảo đảo lùi lại vài bước trước khi khụy xuống đất. Vài giọt máu rỉ ra từ mũi rơi xuống sàn long tong, cô lắc nhẹ đầu cố lấy lại sự tỉnh táo. Khi ngước lên thì đã thấy con nhân viên đang quay lưng tiến về phía đứa bé lần nữa.

Loạng choạng đứng dậy dù vẫn chưa thật sự lấy lại được thế cân bằng cho cơ thể, Matsuri lại tiếp tục nhào tới. Cô nhảy lên lưng nó, hay tay khóa chặt vào cổ và vai kẻ thù rồi dùng hết sức ưỡn người ra phía sau.

"MÀY CHƯA XONG VỚI TAO ĐÂU ĐỒ CHÓ CHẾT NÀY! CÓ BIẾT ĐÁNH PHỤ NỮ LÀ HÈN LẮM KHÔNG HẢ! HỰ...H Y A... TAO PHẢI CHO MÀY MỘT BÀI HỌC MỚI ĐƯỢC!!!"

Vừa đổ người ra phía sau trong khi tay chân bám chặt vào đối phương, vừa dùng một tay đấm và cào liên tiếp vào cái đầu trọc lốc. Bị tấn công vừa bất ngờ vừa liên tục, con nhân viên lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước liền. Có vẻ như phần đầu của nó dễ bị tổn thương hơn cả, cũng như con người khi bị tấn công vào chỗ đó chắc hẳn sẽ không dễ chịu gì.

"HAHA CHẾT MÀY CHƯA CON KHỐN! DÁM LƠ MỘT IDOL NHƯ TAO THÌ MÀY ĐÁNG BỊ THẾ NÀY LẮM ĐẤY! CHO MÀY CHẾT!! CHẾT ĐI NÀY!!"

*Bụp*

"Hự...đau..."

Cả hai theo quán tính lùi nhanh về phía sau, bất ngờ tông thẳng vào vách tường. Matsuri vừa bị tổn thương bất ngờ sau lưng lại trúng lực đè ép của cả cơ thể con quái vật phía trước khiến cô đau đớn mà buông lỏng tay ra. Cảm giác thân mình bị chèn ép từ cả hai phía khiến cô bị nghẹt thở trong vài giây, gần như đã bị mất ý thức tạm thời.

Được buông lỏng ra, con nhân viên lấy lại thế chủ động. Nó vòng tay ra sau tóm lấy một bên vai Matsuri và vặn một cái khiến cô ngay lập tức bị trật khớp. Rồi bằng một động tác cực kì dứt khoát, nó nhấc bổng cô tách ra khỏi người rồi đập cả cơ thể của cô gái trẻ xuống sàn nhà một cách thô bạo, y như những người thợ làm bánh đang nhào nặn một cục bột cứng không chịu thành hình nhưng thay vì cho thêm nước thì con nhân viên quyết định thêm nhiều lực tay hơn nữa.

*Ầm*

"A...ặc..."

Chỉ với nhiêu đó là đủ để khiến Matsuri chịu thương tổn nặng nề. Cô có thể cảm nhận được tiếng gãy răng rắc của vài ba cái xương sườn. Lồng ngực đập thẳng xuống mặt phẳng cứng khiến phổi chịu tác động mạnh chèn ép đường thở đến không tưởng. Mặt cô va đập với nền nhà khiến sống mũi và xương gò má bể vụn ra, cơn đau tựa như những mũi kim đâm vào da thịt, nhức nhối và đau rát.

"Kh...khặc..."

Một vài chiếc răng bị rụng ra, trôi vào trong đường thở và cào xé cổ họng cô như những lưỡi dao lam, đến ho sặc cũng trở nên đau đớn gấp bội. Cộng với cơn nhức nhối đang cháy bừng bên trong lồng ngực và mắt mũi tạo nên một cuộc tra tấn kì công diễn ra bên trong cơ thể nhỏ bé của người con gái tội nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, con nhân viên túm lấy tóc của Matsuri và lôi cô đi mặc cho sự chống trả yếu ớt của nạn nhân. Đoạn nó nhấc bổng lên rồi dùng sức đập mạnh cả khuôn mặt của cô vào cửa của chiếc tủ quần áo trong phòng.

*Rầm*

*Rầm*

*Rầm*

Những âm thanh man rợ của hai vật đập mạnh vào nhau, nhưng đó là khuôn mặt thanh tú của người con gái bị hủy hoại một cách dã man bằng bề mặt cứng rắn của gỗ. Cứ như vậy, cánh tay con nhân viên túm chặt lấy phần đầu của Matsuri mà đập không thương tiếc, càng đập càng mạnh hơn và nhanh hơn những lần trước.

Gỗ thì không nứt vỡ ra, nhưng khuôn mặt đẫm máu đó thì ngược lại. Từng lần mặt cô tiếp xúc vào cái mặt phẳng cứng rắn đó là từng cái răng rơi lộp cộp lên sàn nhà cùng hai ba vệt máu bầm đen xì, mảnh xương trong mặt lại găm xa hơn nữa. Sau vài ba cú đập liên tục, cái trắng hồng xinh đẹp ấy giờ là hỗn hợp của đỏ đục và trắng sáng, là đống hổ lốn của máu, xương vỡ và răng vụn.

Con mắt của cô không thể nhìn được nữa, nhưng cơn đau là quá đủ để nói lên mọi thứ. La hét bấu víu gì cũng vậy, cơn đau vẫn ở đó, và tên nhân viên kia sẽ đập mãi và mãi. Một bé con như cô đối với hình thể khổng lồ kia cũng chỉ như một món đồ chơi so với đứa trẻ ham vui mà phá hỏng cả món đồ chơi ấy, nhưng tệ hơn hết là dù cho với những lần đập đến điên cuồng như vậy lại không làm cô tử vong, thậm chí khiến cô cảm nhận đau đớn thấu trời tưởng như chết đi sống lại.

Được một lúc thì Matsuri thôi giãy giụa. Con nhân viên ngừng lại, nó kéo khuôn mặt của cô ra khỏi cánh tủ nơi đã bám những vệt máu và dãi kéo dài từ cái miệng đã không còn nguyên vẹn. Chậm rãi đưa lên và kiểm tra, khuôn mặt Matsuri giờ bầm dập, máu me và bất động, đôi mắt đờ đẫn cùng hơi thở yếu ớt, ý thức mất dần khiến cô trông như một người sắp chết vậy. Nhận thấy mục tiêu đã không còn khả năng gây tổn hại đến mình nữa, con nhân viên ném cô xuống sàn rồi quay gót tiếp tục nhắm đến đứa trẻ đang khóc ré lên bởi những âm thanh từ cuộc hành xác không khoan nhượng vừa rồi.

Được vài bước thì nó khựng lại, quay đầu nhìn xuống. Ngay cả khi bây giờ cô chỉ còn là một Matsuri đang run rẩy kiệt quệ nằm úp hẳn mặt xuống sàn nhà nhưng tay phải cô vẫn cố vươn ra nắm lấy cổ chân của hình nhân cao lớn kia tự lúc nào. Một cách chậm rãi, tay trái của cô cũng run run đưa ra chụp lấy cái cổ chân còn lại kia.

Cái sự quyết tâm và dai dẳng của Matsuri khiến một thứ vô tri như con nhân viên cũng phải phát điên. Nó đưa chân hất mạnh rồi đạp thẳng vào mặt cô, thậm chí còn tung một cú sút vào ngang bụng khiến cả cơ thể cô như bị bắn vào góc nhà ngay gần cái giỏ chứa đứa trẻ.

Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn bị bao phủ trong một màu đỏ từ máu đang đổ ròng ròng trên trán và mặt, ý thức của Matsuri càng lúc càng mờ đi. Nội tạng của cô bị tổn thương nặng nề với lá phổi bị giập nát, những khúc xương gãy cùng cơ thể bầm dập. Cô ho ra máu, rất rất nhiều máu đến sặc sụa nhưng cổ họng vẫn có cảm giác nghẹn lại và liên tục bị cào xé bởi cơn đau rát. Khắp người Matsuri đã bị nó nuốt trọn tạo ra một cảm giác mà suốt trong đời cô chưa từng trải qua, cứ như thể từng sợi cơ, từng thớ thịt bị cắt nát trong khi gân cốt đứt phựt ra. Cô bây giờ như một con rối đứt dây, nằm bẹp trên sàn trong sự bất lực.

Chẳng thể làm được gì, cô chỉ còn nghe loáng thoáng được tiếng đứa trẻ khóc đến khản giọng, tiếng bước chân của kẻ thù thì đã sát bên tai tự khi nào. Và khi cô ánh nhìn hướng lên thì con nhân viên đã đứng đó, hướng mọi sự chú ý vào đứa nhỏ.

"Tại sao mình lại yếu đuối thế này?"

"Tại sao mình không bảo vệ được ai cả?"

"Gia đình...bạn bè...đồng nghiệp...mình cứ thế mà nhìn họ chết như vậy..."

"Bây giờ lại phải chứng kiến thêm sinh linh bé nhỏ tội nghiệp kia từ giã cõi đời sao?"

"Kết thúc rồi sao...?"

"Không...đừng như vậy...đừng bắt tôi phải làm vậy nữa..."

"Đừng bắt tôi phải nhìn những người yêu thường cuối cùng ra đi nữa..."

"Tôi không muốn..."

"Dừng lại đi mà..."

Những lời thì thầm cứ chạy qua trong tâm trí của Matsuri, còn ánh mắt đờ đẫn của cô bỗng mở to khi chứng kiến hành động của con nhân viên.

"Không...."

Tay phải của nó lại hóa thành thứ vũ khí sắc nhọn chĩa thẳng vào đứa nhỏ tội nghiệp. Trong ánh mắt hoảng loạn của Matsuri, nó lấy đà, và đâm thật mạnh...

"KHÔNG PHẢI TRƯỚC MẶT NATSUIRO MATSURI NÀY!!!"

*Phập*

m thanh lạnh lẽo của vũ khí đâm xuyên qua da thịt, máu đã nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Nhưng đứa bé vẫn bình an vô sự.

Chỉ có Matsuri là không may mắn như vậy.

Trong khoảnh khắc mũi nhọn lao tới, Matsuri đã dùng hết hơi tàn cuối cùng của bản thân vùng lên. Cô lao tới dùng thân mình nhỏ bé của mình chặn lấy đòn tất sát của kẻ thù, để cho mũi thương đâm thẳng qua cơ thể mình để rồi dừng lại ngay trước khi chạm đến đứa bé.

Đôi chân run lên đến mức như không thể đứng vững, mặc cho cơn đau như có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm xuyên cơ thể, Matsuri vẫn can trường trụ lại. Hai tay cô túm chặt lấy thứ vừa đâm vào mình, giữ ghì lại không cho nó rút ra. Ánh mắt hướng về phía kẻ đối diện, ném cho nó cái nhìn đầy thù hận nhưng cũng thật kiên cường.

Đôi môi khẽ mấp máy, Matsuri chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ có những âm thanh khản đặc gầm gừ từ cổ họng đã thương tổn quá nhiều như một lời đe dọa với kẻ thù của mình. Rằng hãy tránh xa những người thân của cô, rằng dù có phải trả cái giá đắt đến nhường nào thậm chí cả tính mạng để bảo vệ được những điều mình yêu thương thì người con gái đó cũng sẵn sàng đánh đổi.

Dù cho mọi thứ đang mờ dần trong tầm mắt, mọi nhận thức xung quanh đang dần trở nên mơ hồ nhưng dường như sự quyết tâm của Matsuri là không đổi. Cô biết rõ bản thân của mình sẽ ra sao, nhưng cô sẽ không hối tiếc về điều đó.

Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, dường như con người ta lại trở nên mạnh mẽ phi thường. Mặc cho có cố gắng đến đâu, con nhân viên chẳng thể nào rút được vũ khí ra khỏi cơ thể của Matsuri. Cơ thể cô như gồng cứng lại, tụ hết sức lực vào hai cánh tay nhỏ bé kia mà khóa chặt mũi nhọn quyết không cho con quái vật có thể tự do làm hại đứa bé.
Cánh tay còn lại của nhân viên biến thành một lưỡi rìu, nó im lặng nhìn Matsuri rồi từ từ đưa lên nhắm thẳng vào đầu của cô, muốn kết liễu kẻ thù phiền toái này một lần và mãi mãi trước khi xử lý được mục tiêu cuối cùng.

Còn Matsuri, cô chỉ nhìn nó, và nở một nụ cười đắc thắng.

*Vút*

*Phập*

Ngay khi lưỡi rìu sắp chạm đến Matsuri thì một mũi tên bay thẳng tới cắm xuyên qua đầu của con nhân viên khiến nó khựng lại như cái máy sập nguồn. Nửa giây sau là một loạt những mũi tên khác cũng phóng tới găm chi chít vào cơ thể của nó.

*Xoẹt*

Một lưỡi rìu vung tới chặt đứt mũi thương đang găm vào cơ thể Matsuri khiến cô đổ gục xuống, nhưng nhanh chóng được đỡ lấy bởi vòng tay của Nick. Trong những nhận thức mơ hồ, cô thấy cái xác nhân viên đổ ập xuống sàn trước khi một nhóm người của khu trại lao vào đâm chém nó.

"Matsuri! Matsuri!"

"Là ai...ai đang gọi mình?"

Tiếng gọi thật thân quen, nhưng cô lại chẳng đủ tỉnh táo để nhìn ra đó là ai nữa. Hơi thở yếu dần còn cổ họng đã nghẹn ứ lại, chẳng một lời nào để cô đáp lại tiếng gọi đó nữa.

Nhưng rồi trong cái nhìn mờ ảo, Matsuri nhận ra những người chị em đang vây quanh mình, và một người con gái cô yêu trân trọng nhất đang ôm chặt lấy cô mà nức nở gọi tên.

"Fu...bu...ki?!"

Đó là những câu chữ cuối cùng mà cô có thể thốt ra được. Fubuki đang ở đó với cô rồi, đang khóc rất nhiều mà gọi tên cô, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt mà níu kéo.

"Tớ ở đây...ráng lên Matsuri...cậu sẽ ổn thôi mà! hức...hức..."

Dù cho có cố níu đến mấy, ai cũng hiểu rõ tình trạng của người con gái đó, họ cúi đầu chua xót. Chỉ có Fubuki là không muốn chấp nhận sự thật mà tìm mọi cách giữ bạn mình lại.

"Cậu không được chết...cậu sẽ ổn thôi mà...đừng bỏ tớ Matsuri..."

"Fubuki..."

Ai nấy đều ái ngại nhưng họ không thể làm gì được. Nhìn cảnh Fubuki cứ đau đớn ôm lấy Matsuri đang thoi thóp mà ai nấy đều không cầm lòng được, rưng rưng nước mắt.

Trong tình cảnh đó, Matsuri vẫn không quên mục đích của mình. Bàn tay cô run run đưa ra, chỉ vào góc nhà gần đó. Mọi người hướng mắt nhìn theo và không khỏi kinh ngạc. Dan bước tới, xúc động khi thấy đứa con của mình vẫn bình an vô sự. Ông ngay lập tức hiểu ra những điều mà Matsuri đã làm cho con mình.

Bế đứa trẻ trên tay, ông quỳ xuống và đưa sát lại gần với ân nhân của nó. Matsuri nhìn đứa bé lần cuối, khóe môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng đã bảo vệ được người thân của mình, bảo vệ được gia đình của mình. Giờ là lúc cô phải đi, cô nên nghỉ ngơi sau khoảng thời gian khổ cực vừa qua.

Để đoàn tụ với những người thân thật sự của mình mãi mãi.

Trong những hơi thở cuối cùng, Matsuri khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Fubuki. Người bạn thân thiết cũng là người con gái cô yêu thương nhất, chỉ tiếc rằng cả hai sắp phải xa nhau rồi. Cái vuốt ve như lời an ủi, rằng Fubuki hãy mạnh mẽ mà sống tiếp cả phần của cô nữa, đừng buông bỏ cuộc sống này. Cố sẽ thấy yên lòng làm sao nếu Fubuki có thể sống bên những người chị em khác.

Như lời nhắn nhủ cuối: hãy sống tiếp mà không có mình nhé, hãy sống thật hạnh phúc cùng mọi người nhé, mình sẽ luôn bên cậu Fubuki à. Mãi mãi.

Giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi, bàn tay Matsuri buông thõng. Mọi thứ trong mắt cô tối dần rồi tắt hẳn, trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

"MATSURI!!!"

Fubuki gào lên, cô khóc như vỡ òa, khóc như muốn cạn nước mắt mà lay cơ thể Matsuri. Người đi cũng đã đi rồi, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được điều đó. Ai nấy đều xót thương cho số phận của người con gái hoạt bát ấy, và không cầm lòng khi lại phải chứng kiến một thành viên nữa ra đi. Những cô gái khác đều thút thít và rơi lệ khi một lần nữa người chị em mà họ trân trọng phải đi xa, và vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại.

Tất cả mọi người đều cúi đầu, tiếc thương và tiễn biệt Matsuri, cầu mong linh hồn của cô sẽ được yên nghỉ.

Còn Fubuki, tiếng khóc của cô vang vọng khắp khu nhà đầy ai oán và chua xót, y như hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi của nhân loại giữa một thế giới đã không còn định nghĩa "Ngày mai".

<Còn tiếp>

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ