Đã hai ngày trôi qua và Rushia cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Việc sử dụng thuốc của bác sĩ Lam đúng cách đem lại kết quả khả quan khi cô cảm thấy giấc ngủ đến dễ dàng hơn hẳn. Thần thái tốt hơn và bớt đi sự mệt mỏi, Rushia làm mọi việc với tâm trạng tươi vui và phấn chấn hơn bao giờ hết. Điều này thực sự khiến Marine và những người khác cảm thấy yên tâm phần nào, khi mà ai cũng nghĩ Rushia đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân.
Chỉ có điều mọi thứ không hề đơn giản như vậy...
"Em giúp gì được cho chị Rushia senpai?" - Coco niềm nở đón tiếp senpai cùng hai nhân viên khác.
"Bên nhà vườn đang cần gấp vài công cụ và hóa chất nên chị đến "xin tiếp tế" nè." - Rushia đưa cho Coco một tờ danh sách - "đây là những thứ chị cần, kho mình còn đủ chứ?"
Nhận danh sách từ senpai, Coco đọc thật nhanh rồi lật lại quyển sổ thống kê dày cộp trên bàn.
"Không vấn đề chị à. Để Kanata dẫn mọi người đi nhé, cậu ấy rành khu vực đó lắm."
"Vậy đành nhờ thiên thần làm hướng dẫn viên thôi" - Rushia đùa hóm hỉnh.
Nhóm bốn người tiền vào khu vực chứa dụng cụ y tế. Nơi đây có các kệ hàng lớn chất rất nhiều thùng các-tông hay thùng nhựa, được đánh số cũng như dán tem đầy đủ. Hóa chất được để riêng biệt và được bảo quản cẩn thận
"Thì ra đây là nơi chuyên bảo quản dụng cụ, trông ngăn nắp thật!" - Rushia trầm trồ.
"Hình như đây là lần đầu chị đến đây nhỉ? Xem nào!" - Kanata nhìn tờ danh sách rồi chỉ tay về một kệ hàng nằm khá sâu bên trong kho- "dụng cụ thì ở bên trong đó, phiền chị lấy giùm em nhé, em sẽ xử lý những thứ chị cần ở trên cao. Đi thẳng vào và chị sẽ thấy thôi."
"Được rồi, cảm ơn em nhé khỉ đột!"
"Cái chị này!!!"
Rushia cười khúc khích khi thấy phản ứng của Kanata khi bị chọc. Đoạn cô cùng 2 nhân viên đẩy xe vào nơi được Kanata chỉ cho.
Đúng như lời cô bé nói, kệ hàng này gắn tấm biển ghi rõ các dụng cụ riêng biệt. Chúng được đựng trong các thùng không quá to và được đặt ở gian thấp nên quá dễ dàng để lấy xuống. Họ nhanh chóng chia nhau ra dỡ xuống và chất lên xe đẩy hàng.
Hai người đi cùng Rushia lúc này đang dỡ hàng thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng động.
"Anh nghe thấy gì không Dan?"
"Tôi tưởng mình nghe nhầm, cô cũng nghe thấy đúng không?"
"Hình như...có thứ gì đó"
Tiếng động vang lên to và rõ hơn, như tiếng của một vật va chạm với kim loại. Họ ngẩng đầu lên và nhận ra âm thanh đó phát ra từ bên trong đường ống thông gió.
"Có cái gì đó trong này...chuột chăng?"
Cái thứ trong đường ống bằng kim loại mỏng đó bắt đầu di chuyển nhanh dần. Nó có vẻ khá nặng và lớn khiến đường ống hơi phình ra, làm những ốc vít bung ra và bắt đầu rụng xuống.
"Không phải chuột đâu Dan...nó lớn lắm."
"Bình tĩnh!" - Dan cố trấn an người đồng nghiệp.
Tiếng cọt kẹt của đường ống kim loại dồn dập và rõ ràng hơn. Vật đó đang di chuyển nhanh dần trong đường ống và tiến về phần miệng ống khuất sau kệ hàng gần chỗ họ.
"Keng keng"
Tiếng rào chắn miệng ống bật ra rơi xuống sàn khiến họ giật mình.
"Bộp"
Thứ đó như đã chui ra khỏi miệng ống và rơi xuống, phát ra âm thanh như một cục bột đập xuống sàn. Người phụ nữ sợ sệt nói với Dan:
"Ta phải quay về báo cáo với trưởng kho thôi. Tôi không yên tâm!"
"Bình tĩnh, chắc là chuột hay mèo hoang thôi. Để tôi xử lý!"
Rồi anh ta cầm một ống kim loại thận trọng tiến vào...
"Dan? Juliette? Hai người xong chưa?"-Rushia gọi lớn.
"Sao vậy chị?" - Kanata lúc này cũng bước tới với thùng hàng trên tay.
"Hai người đi cùng chị mãi không thấy quay lại khiến chị cảm thấy không yên tâm."
"Em nhớ là mấy thứ đó không khó lấy lắm đâu. Không biết họ gặp trục trặc gì không. Hay ta vào kiểm tra nhé."
Rushia gật đầu. Họ bước được vài bước bỗng nghe tiếng gào rú như của quái thú khiến họ giật bắn mình.
"Cái quái gì vậy?" - Kanata hết hồn.
"Chị không biết, tiếng đó phát ra từ bên trong."
Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng người phụ nữ tên Juliette hoảng loạn chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu trong khi miệng hét lớn:
"Nó...nó đang tới...Dan...anh ấy...nó nuốt anh ấy rồi!!!"
Chưa nói dứt câu thì một xúc tu từ phía sau phóng tới quấn chặt vào cổ Juliette khiến cô ngã lăn ra. Đưa hai tay lên cố gỡ cái thứ đỏ lòm nhão nhoét ấy khỏi cổ, người phụ nữ tội nghiệp gào lên cầu cứu:
"Cứu tôi!!! Đừng...đừng để nó...bắt-"
Những xúc tu khác, với hình dạng như bàn tay người đang tan chảy từ góc khuất vươn ra túm lấy chân tay cô ta và kéo lê vào trong. Rushia và Kanata như chết đứng khi thấy Juliette bị lôi đi với bàn tay cào lên mặt sàn và tiếng hét tuyệt vọng của cô tắt ngúm sau kệ hàng.
Quá kinh hãi trước những gì vừa chứng kiến, Kanata nắm lấy tay Rushia và kéo đi:
"Chạy khỏi đây thôi senpai, ta cần cảnh báo những người bên ngoài!!"
"Ka-Kanata..."
"Senpai?!"
Rushia run run đưa tay chỉ về phía trước, miệng lắp bắp:
"Nó...nó kìa."
Nàng thiên sứ nhìn theo hướng tay của đàn chị, để rồi giật mình kinh sợ thứ cô đang thấy.
Từ phía sau kệ hàng, một khối thịt to lớn, đỏ chót lù lù xuất hiện. Những cánh tay, chân người hay động vật mọc ra từ khối thịt đó không theo một trật tự nào cả cứ như thể đó là tập hợp của hàng chục cá thể đủ loài lại với nhau. Trên "cơ thể" không rõ hình thù là những con mắt, những cái miệng của đủ loại động vật đang thao láo, những xúc tu ngoe nguẩy như hàng trăm con giòi gớm ghiếc. Nó phát ra những âm thanh méo mó hỗn loạn cùng tiếng gầm gừ như loài dã thú.
Rushia thì như chôn chân xuống đất khi nhìn thấy sinh vật dị hợm ghê tởm đó. Còn Kanata không nghĩ được gì hơn, cô ném cái thùng xuống đất rồi kéo mạnh tay đàn chị và chạy hết tốc lực:
"Chạy mau senpai!!! Chạy!!!!"
Thấy con mồi bỏ chạy, sinh thể quái dị kia rú lên và bắt đầu đuổi theo cả hai. Nó di chuyển cứ như thể một con côn trùng nhưng với một tốc độ khá cao, điên cuồng lao tới xô đổ mọi gian hàng bên cạnh.
Trước cảnh tượng như ác mộng đang lao về phía mình, Rushia cũng hết hồn mà nhấc đôi chân lên chạy bán sống bán chết, không dám ngoái lại.
"Mọi người mau chạy đi!!! Chạy ngay đi!!!"
Tiếng hét thất thanh của Kanata khiến những người ở ngoài giật mình nhìn vào trong kho. Theo sau đó là những âm thanh kệ hàng bị xô đổ và tiếng rít ghê người của một sinh vật kì dị đang ngày một gần hơn.
Rồi ai nấy đều sửng sốt khi thấy Kanata đang kéo tay Rushia mà chạy thục mạng ra ngoài. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã khiếp sợ khi thấy cả hai đang bị một sinh thể gớm ghiếc dài gần 3m đang điên cuồng đuổi theo họ.
Trước cảnh tượng đó, toàn bộ nhân viên chạy thục mạng về phía cửa kho mà không dám nhìn lại.
"Chị...chị mệt quá!!!" - Rushia thở không ra hơi
"Cố lên senpai!! Ta sắp thoát rồi!!"
"Chị...không thể"
Trong lúc hoảng loạn, Rushia bất ngờ vấp ngã bởi một thùng hàng trên sàn và tuột khỏi tay Kanata. Đằng sau cô là sinh thể nhão nhoét vẫn lao tới không ngừng, hất văng mọi thứ trên đường đi của nó.
"Senpai!!!!"
"Chạy...chạy đi Kanata!"
Nàng thiên sứ cố quay lại nhằm đỡ Rushia lên. Khoảnh khắc cô chỉ còn cách senpai vài mét nữa thì bỗng khựng lại và như chết lặng nhìn về phía Rushia với ánh mắt bất lực xen lẫn khiếp hãi.
Như hiểu ra phản ứng đó, chiêu hồn sư run run chậm rãi quay lại và ngước nhìn. Ngay đằng sau cô là sinh vật to lớn, hình thù hỗn loạn như đang tan chảy. Những con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô và những cái miệng cũng không ngừng phun ra âm thanh rợn tóc gáy. Nó vươn cơ thể ra đối diện với Rushia như loài thú dữ đã dồn con mồi vào góc chết, liên tục gầm rít đe dọa.
"Á á á á á á á!!!!!!"
Rushia thét lên trong sự khiếp đảm. Chỉ chờ có thế, con quái vật toan lao tới nuốt gọn cô trước sự bất lực của Kanata.
Bỗng Coco từ đâu lao tới che chắn cho Rushia.
"Con súc sinh. Đừng hòng đụng vào người thân của tao!!!!"
Trong khoảnh khắc, Coco lấy hơi và phun ra một luồng lửa mạnh mẽ nhắm thẳng vào con quái vật trước sự ngỡ ngàng của cả Kanata và Rushia. Bị trúng đòn, còn quái gào thét vang cả không gian. Không để nó có cơ hội tấn công, Coco còn khiến luồng lửa phun ra mạnh mẽ hơn. Ngọn lửa lan khắp cơ thể thứ gớm ghiếc và nhấn chìm nó trong sự căm thù của nàng rồng.
"Chạy mau hai người!!!!"
Không bỏ lỡ thì giờ, Coco kéo tay hai người đang sững sờ trước mọi chuyện, đưa họ tránh xa khỏi sinh vật đang bốc cháy kia.
Con quái vật liên tục gào thét, nó lồng lộn điên dại mà húc vào các kệ hàng khiến mọi thứ đổ sập và bén lửa. Những giá bằng kim loại và thùng các-tông bắt lửa cực nhanh và lan sang cả hóa chất cũng như thuốc thang băng gạc. Toàn bộ nhu yếu phẩm của điểm 05 giờ đây đã bị vùi trong biển lửa
"Coco...hàng hóa..." - Kanata bần thần.
"Mặc kệ!! Mạng người quan trọng hơn. Mau tránh xa nó ra!!" - Coco nói như hét vào tai bạn mình và cố hết sức kéo cả 2 người đang như mất hết sức lực về phía cửa kho.
Con quái thú như một con gián bị trúng phải thứ thuốc diệt côn trùng mà cắm đầu chạy loạn. Tiếng gào thét của nó như tiếng hàng trăm người và động vật cất lên, ghê rợn và hỗn loạn.
Cảnh tượng kinh khủng đó như một cú sốc đánh mạnh vào Rushia, khắc vào trong tâm trí cô những hình ảnh kinh hoàng: một sinh thể từ thịt bầy nhầy đang bị bọc trong lửa, mùi cháy khét của da thịt và mô cơ xông lên tận óc, những cái miệng liên tục gào thét rên rỉ, từng mảnh thịt rơi ra khỏi cơ thể quái dị đó.
"Mọi người mau di tản!" - Roger và đội của anh ta bất ngờ xuất hiện - " Tập trung hỏa lực tiêu diệt nó đi!"
Tức thì cả đội mười người nâng súng lên xả hết toàn bộ đạn dược vào con quái thú, cố gắp tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt.
Con quái thú bị bao bọc bởi lửa và liên tục bị bắn từ nhiều phía. Như một bản năng, nó đâm thẳng vào một bức tường nhà kho, nơi những bình chứa oxi được đặt sát vách.
"Nơi đó...KHÔNG!!!!!!"
Roger hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Anh ta cố lao tới nhưng đã muộn...
"Bùm"
Một âm thanh long trời lở đất vang lên, rồi kéo theo đó là những tiếng nổ khác cũng liên tiếp xuất hiện hất văng mọi người đi.
Tỉnh dậy trong khi mắt đang hoa lên và tai thì ù đi bơi dư chấn của vụ nổ, Roger loạng choạng đứng dậy và kéo những người đồng đội lên hét lớn:
"Chữa cháy!!! Chữa cháy mau lên... Kho lạnh gặp sự cố rồi!!! Mau lên!!!!!"
Ai nấy tuy choáng váng nhưng nghe đến kho lạnh gặp chuyện thì hốt hoảng vứt súng và lao tới góc kho, dùng rìu bổ vỡ cái tủ kính lớn lôi ra hàng loạt bình cứu hỏa. Họ phi như bay về phía bức tường đang ngùn ngụt bốc cháy mà phun CO2 vào, mặc cho sự an nguy của bản thân.
Khi đám cháy đã được dập tắt,trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Xác của con quái vật bị xé toạc ra bởi áp lực từ vụ nổ rầm trời, các mảng thịt cháy xém bắn khắp nơi.
Bức tường nơi nó đâm vào đã bị thổi bay, để lộ ra cảnh tượng tan hoang như một bãi chiến trường.
Cú đâm của con quái vật đã khiến các bình chứa bằng gang vỡ toang giải phóng một lượng lớn khí oxi. Chỉ một mồi lửa trên cơ thể nó đã biến thành một quả bộc phá đục thủng cả bức tường vững chãi.
Và không còn gì xui xẻo hơn khi liền kề với bức tường đo là kho đông lạnh.Nơi chứa lương thực cho cả điểm trong một thời gian dài, nay chỉ còn là đống tro tàn.
Thịt các loại cháy đen thành than, dây điện chập cháy nổ lách tách, máy móc bốc cháy dữ dội và mọi thứ biến dạng méo mó nặng nề bởi sức ép vụ nổ.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả sự hủy hoại nặng nề của nơi đó được nữa.
Hy vọng...đã tắt.
.
.
.
Không...Không...mình không thấy nó...mình không thấy nó!!"
Sau sự cố tại nhà kho, tâm trí của Rushia trở nên cực kì bất ổn. Càng muốn quên đi khoảnh khắc cận kề cái chết ở nhà kho thì hình ảnh của con quái thú rực lửa lại càng hiện lên rõ hơn.
Khóa trái cửa, Rushia giam mình trong phòng không dám chui ra khỏi chăn. Mắt nhắm nghiền trong khi cơ thể run lên bần bật và co rúm lại, cô sợ rằng chỉ cần mở mắt ra sẽ lại nhìn thấy con quái vật đang bùng cháy đó.
"Rushia!! Có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi nào!" – Marine bên ngoài vẫn gọi và đập cửa
Nhưng Rushia chẳng còn tâm trí mà nhận ra điều đó. Cô cứ thế mà lấy tay che mặt,nước mắt giàn dụa.
Những kí ức kinh hoàng vào ngày định mệnh lại trỗi dậy, dồn dập và ám ảnh đến kinh tởm. Những hình ảnh về con quái vật đứng ngoài cửa kính ngôi nhà, đập cửa và gọi tên Rushia đang liên tục bủa vây tâm trí cô.
"rUshIa"
"coN GáI à"
"Mở cỬa rA nà0"
"Không!!! Đừng mà...tha cho tôi!!! Tha cho tôi đi mà!!!"
Lòng như lửa đốt, Marine ở bên ngoài vẫn cố mở cửa nhưng bất thành. Cô lo sợ Rushia sẽ làm điều gì đó dại dột.
"Rushia!!Bồ làm gì trong đó vậy?! Mở cửa ra đi!! Marine nè!!" – thuyền trưởng vẫn cứ đập cửa và gọi đến khản cả tiếng.
"Sao vậy Marine?"- Flare đột nhiên xuất hiện
"Rushia lạ lắm chị à...cậu ấy giam mình trong phòng không chịu mở cửa...em lo quá!"
Flare cũng gọi vài lần nhưng không thấy trả lời. Cảm thấy điều không lành, cô lấy sức tông mạnh cửa khiến phần chốt tay nắm cửa bung cả ra.
Cánh cửa mở toang, trong phòng tối om còn Rushia đang cuộn mình trong chăn mà run rẩy và không ngừng lẩm bẩm trong sự hãi. Marine hoảng hốt lao tới dựng Rushia dậy khiến cô sợ hãi hét toáng lên:
"Đừng!!! Đừng mà!! Buông tôi ra!! Để tôi yên!!"
"Bồ sao vậy Rushia? Sao lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì vậy?"
"Thả ra!!! Đừng ăn tôi!!! Đừng động vào tôi!!!" – Rushia vẫn giẫy dụa trong hoảng loạn
"Là tớ đây!! Marine đây!! Bình tĩnh đi!!!"
"KHÔNG!!!!!!" – Rushia vẫn nhắm nghiền mắt mà la hét trong khi tay cố rụt lại
"Bốp"
Một cú tát bất ngờ từ Flare khiến Marine giật mình.
"Bồ làm gì vậy Flare?!"
Trước sự ngỡ ngàng và câu hỏi chất vấn của bạn mình, Flare mặt lạnh như băng hất cằm.
"Làm cậu ta bình tĩnh lại. Nhìn đi."
Rushia lúc này như bừng tỉnh, cô nước mắt ngắn dài nhìn hai người trước mặt mình rồi òa lên khóc nức nở:
"Marine...Tớ sợ lắm...đừng...đừng đưa tớ quay lại...nơi đó"
"Tớ đây, không ai làm hại bồ cả!" – Marine lo lắng vuốt ve mái tóc của Rushia
"Cậu ta không ổn rồi, ta cần đưa ngay đến phòng khám" – Flare tiến đến định đỡ Rushia dậy
"Cậu ta chỉ hoảng sợ thôi. Không đến mức phải đưa cậu ta vào đó đâu." - Marine nắm lấy cố tay Flare toan đẩy ra - "Bồ làm quá đấy Flare."
Đáp lại Marine là ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ như đang ra lệnh của Flare:
"Bồ muốn để Rushia thế này mãi sao? Càng để lâu tình trạng của cậu ta càng tệ đấy. Tỉnh táo đi trước khi cậu ta trở thành gánh nặng.
Marine bất ngờ trước thái độ và lời nói của Flare, cô bắt đầu nổi cáu:
"Bồ nói cái gì thế?! Rushia là bạn của chúng ta sao cậu lại gọi là "gánh nặng" được chứ!! Cậu không phải Flare mà tôi biết nữa rồi!!"
Mặc cho sự tức giận của Marine, Flare vẫn kéo Rushia đang thất sắc lên và dìu đi.
"Đứng lại!!" - Marine ra chắn cửa - "Để cậu ấy lại ngay!!"
"Tôi không muốn phải mạnh tay với cậu đâu. Tránh ra!!"
Chỉ một cái trừng mắt của Flare cũng khiến Marine lạnh sống lưng. Có lẽ nếu không phải những người bạn thân thiết, Flare cũng không ngần ngại ra tay để đưa Rushia đi. Đến cuối cùng Marine đành nhượng bộ. Giờ không phải lúc để tâm đến hành vi khác lạ của Flare, Rushia phải được ưu tiên trước. Đứng tránh qua một bên, Marine rơm rớm nước mắt để cho cả hai lướt qua.
"Cậu...là ai?"
Một câu hỏi như từ tận sâu thẳm thâm tâm của Marine, hình bóng của người bạn năm nào giờ đang phai nhòa, chỉ còn lại một con người đáng sợ.
Flare không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đi.
.
.
.
Nước liên tục dội từ trên xuống, còn Sora liên tục rửa mặt và vò đầu, cố gắng kéo những dòng suy nghĩ rối bời trong cô ra khỏi tâm trí.
"Sora, cậu có ở đây không? Mọi người đang đợi..."
A-chan bước vào, sững người trước người đồng nghiệp. Người đặc vụ kì cựu ấy đang hướng đôi mắt vô hồn về phía trần nhà, mặc cho dòng nước nhấn chìm, như thể đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ không đáy.
"Là cậu à?"
Nghe thấy giọng nói thân quen, Sora uể oải đứng dậy, vuốt đi sự ẩm ướt trên khuôn mặt mà rũ mình. Chẳng buồn quan tâm tới chuyện ăn mặc, cô để tấm lưng trần như vậy mà bước tới.
"Đang suy tư về chuyện gì sao?" A-chan thắc mắc.
"..."
"Là về Flare, phải chứ?"
"Quả thực tôi chẳng thể nào giấu được cậu." Sora thở dài, gật đầu thừa nhận.
Cơn nóng trong người dường như chưa kết thúc, Sora tiếp tục trút nước lên người, lên đầu, đưa dòng nước trôi lặng lẽ trôi trên mái tóc.
"Cậu còn nhớ lúc con bé van xin tôi được huấn luyện nó chứ?" Cô trầm ngâm. "Nó thực sự dai như đỉa, tôi dùng đủ cách để từ chối nó nhưng mà chẳng có tác dụng. Cuối cùng tôi lại nhận em ấy làm đệ tử mà chẳng thực sự suy nghĩ. Cũng tốt thôi, dù sao nhóm mình cũng cần phải có thêm ít nhất một người có năng lực mà đứng lên lãnh đạo."
"Cậu lo chuyện huấn luyện sao? Tôi có nói lúc trước rằng cậu không nên quá khắc nghiệt với em ấy như vậy, quả thực áp dụng chương trình huấn luyện cấp cao như vậy với một thường dân không có kinh nghiệm là quá giới hạn với một người như Flare rồi. Cái đó cậu nên nhận ra từ trước mới phải."
"Không hề. Tôi dùng chương trình đó là có lí do." Sora phân trần. "Tôi cứ nghĩ rằng sự khắc nghiệt sẽ khiến em ấy bỏ cuộc, quay về ghế hỗ trợ mà giúp đỡ mọi người. Nhóc đó cứng đầu thật, và mọi thứ đã đi ngược lại hoàn toàn so với dự tính."
Phải mất một vài giây để Sora dồn dũng khí trong người ra, chuẩn bị cho những lời tiếp theo. Tiếng nuốt nước bọt vang lên đánh cái ực, như thể vị đại tỷ vẫn chưa hết bàng hoàng:
"Flare, con bé...nó là một thiên tài."
"Hả?" A-chan nghiêng đầu, chưa hiểu Sora muốn nói gì.
"Phải mất hơn một năm sống trong địa ngục để tôi hoàn thành được chương trình huấn luyện đó." Sora giải thích. "Còn Flare thì sao? Tôi thậm chí đã đẩy độ khắc nghiệt hơn một chút, chỉnh sửa cho hợp với bối cảnh hiện tại, mà chỉ mất gần một tháng để con bé hoàn thành quá nửa chương trình."
"Lần cuối ở phòng mô phỏng, Flare đã thực sự thay đổi. Mặc dù tôi đã sử dụng những hình ảnh của chính mọi người để đánh vào tâm lý của con bé nhưng những gì xảy ra sau đó khiến tôi không khỏi rùng mình: Flare tự tay giết sạch những người từng là bạn bè hay người thân. Một phát vào đầu, nhanh gọn không hề do dự hay thương xót ngay cả khi tôi đã để drone tạo nên những ảo ảnh về sinh thể đáng sợ nhất có thể. Thậm chí khi tôi cố can thiệp để gây khó dễ, con bé đã đánh trả với toàn bộ sát khí mà tôi chưa từng thấy ở bất kì học viên nào. Điều đó thực sự khiến tôi sợ đấy. "
Như để minh họa, cô quay người, để lộ những nhát cắt, vết bầm tím trên lưng, vai và hai cánh tay cho bạn mình xem.
"Tác phẩm của Flare đấy."
"Chậc" A-chan tặc lưỡi "Như vậy chẳng phải đó là tín hiệu tốt hay sao? Lực lượng của mình lại có thêm một cá nhân có năng lực nữa-"
"A-chan, cậu chỉ là một nghiên cứu viên, nên có lẽ cậu không hiểu hết những gì xảy ra với tâm trí của một đặc vụ."
"..."
"Chỉ trong một tháng thôi đó. Cậu có để ý thái độ của Flare gần đây thay đổi rất nhiều không?"
Như nhận ra một điều gì đó, A-chan đứng hình, khuôn mặt đăm chiêu chìm trong dòng suy nghĩ. Như bao cô gái Idol khác, Flare từ trước tới nay là một người con gái hiền lành, ấm áp, tinh cảm và luôn quan tâm tới mọi người. Em ấy đã từng tràn ngập cảm xúc và lòng quả cảm, nhưng hiện tại, Flare có lẽ không khác gì Sora trong trạng thái đặc vụ, chai sạn, tính toán, thậm chí là lạnh lùng và khát máu.
"Tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, bạn tôi à. Cái giá cho thiên phú ấy của Flare, cũng như cái thế giới khắc nghiệt mà tôi đã kéo con bé vào, chính là sự phá hủy trong tầm hồn của em ấy. Marine kể rằng con bé không còn nhận ra Flare ngày nào nữa cứ như thể là một con người khác hoàn toàn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó đâu phải điều tôi muốn chứ. Thứ tôi tạo ra không phải là một đặc vụ, mà là một con quỷ."
Có lẽ, nhận ra hậu quả vào lúc này đã là quá muộn.
"Cậu đang đùa..."
"Không còn đường lui nào nữa đâu." Sora khẳng định chắc nịch. "Tôi sẽ huấn luyện con bé đến nơi đến chốn. Trở thành cá nhân lãnh đạo mọi người, và có thể sẽ còn xuất sắc hơn cả Tokino Sora này đây. Nhưng tôi có một thỉnh cầu..."
Lần đầu tiên sau rất lâu, đôi mắt người chị cả như muốn vỡ ra. Cô cúi người xuống, tựa tay mình vào vai A-chan, cất lên lời van nài:
"Xin cậu, bằng mọi giá, đừng để con người cũ của em ấy biến mất."
Dứt lời, Sora rụt người lại, khoác áo lên mà bước đi, lòng đau như cắt.
Trở thành một đặc vụ của Tổ chức chưa bao giờ là một điều tốt. Suốt đời chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền, thay họ làm những công việc bẩn thỉu và đáng sợ. Những nhiệm vụ vô nhân tính, những lần cho Nhà máy "ăn",... Chính tay cô đã giết không biết bao nhiêu mạng người: trẻ có, già có, đàn ông, phụ nữ...thậm chí chẳng phân biệt tốt xấu. Sora sẽ chẳng ngần ngại mà siết cò súng thảm sát người vô tội, chỉ để phục vụ cho lý tưởng "cao cả" của Tổ chức. Sora biết bàn tay mình đã nhuốm máu, tâm can luôn giằng xé khi cô không ngừng tự chất vấn bản thân rằng những việc mình làm ra có thực sự là tốt hay không.
Ai có thể tha thứ cho những tội ác của mình chứ?
Con đường nào là đúng đắn nhất?
Điều đó không quan trọng nữa rồi.
Sora biết rằng mình không thể quay đầu được nữa, sớm hay muộn cô cũng sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Chúa.
Điều gì đến cũng sẽ đến.
Và Sora sẽ không ngần ngại mà chấp nhận nó.
Để được cứu rỗi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)
Fiksi IlmiahAuthour: Kai Nội dung: Như tên truyện, một tác phẩm kết hợp giữa bối cảnh của SCP-001 Khi ngày tàn và nhân vật là các cô gái thuộc Hololive.