Ngày #8

347 14 1
                                    

Sau bữa ăn, Roger dẫn mọi người tới một khu nhà sáu tầng cách khu canteen hai mươi mét. Nơi đây có vẻ như là khu phòng nghỉ cho nhân sự của tổ chức cũng như những người tị nạn. Những hành lang tuy không quá rộng nhưng lại gọn gàng sạch sẽ. Những căn phòng nhỏ liền kề sát vách nhau sơn tường trắng, được đánh số cẩn thận bên trên những cánh cửa sắt còn mới. Đâu đó ngoài hành lang có những người ra đứng nhì các cô gái, rồi họ lại chui vào trong phòng đóng cửa lại như phản ứng lúc ở nhà ăn. Có lẽ việc có thêm người tới cũng không khiến họ để tâm cho lắm, hoặc chỉ đơn giản là họ đang cố thu mình lại để tránh xa rắc rối.

Khi mọi người leo tới hành lang tầng ba, Roger đưa cho A-chan một chùm năm chiếc chìa khóa đánh số rõ ràng và nói:

"Giám đốc muốn mọi người có một nơi nghỉ ngơi thoải mái nên đã sắp xếp chỗ cả rồi. Phòng ốc ở đây tuy không cao cấp nhưng khá kín đáo và sạch sẽ nên mọi người sẽ sớm quen thôi. Hãy tự quản lý thành viên nhé A. Nếu có vấn đề gì cứ báo với tôi."

"Anh vất vả rồi, gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến ông ấy nhé!"

"Nhiệm vụ của tôi mà!"

A-chan nhận chùm chìa khóa từ người đội trưởng trước khi anh ta rảo bước rời đi. Những con số trên chiếc chìa khóa là liên tiếp nhau, vậy nên họ sẽ ở gần nhau nhất có thể.

Họ mở cánh cửa ngay phòng gần nhất đang đứng. Bên trong không gian không quá to, chỉ rộng và dài nămm mét vuông, nhưng cũng sạch sẽ với phần trần và sàn nhà được lót nền gỗ trong khi tường sơn trắng được cách âm khá tốt. Căn phòng được chiếu sáng bởi ba ống đèn tuýp trắng lắp ngay trung tâm. hai bên phòng được kê hai chiếc giường tầng bằng kim loại bền, với gối mền đầy đủ. Ngay giữa phòng cũng đặt một bộ bàn ghế tròn nhỏ như một nơi ngồi sinh hoạt trò chuyện cho mọi người. một chiếc tủ sắt hình hộp chữ nhật chia làm bốn ngăn bằng nhau, bên trong mỗi ngăn là hai bộ quần áo màu xanh khá giống đồng phục công nhân. Cuối cùng, khuất ở một góc là nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ thiết bị cũng như gương hay bồn rửa, và đặc biệt sạch sẽ.
Họ cũng mở những căn phòng bên cạnh và nhận thấy thiết kế hay các cách bài trí cũng y hệt. Những căn phòng này tuy không cao cấp, nhưng nó đảm bảo và kín đáo đúng theo lời Roger, điều này cũng khiến các cô gái an tâm phần nào. Trong bối cảnh thế này, có được một nơi để ngả lưng tạm quên những mệt mỏi đã là một điều quý giá, thật sự họ rất biết ơn người giám đốc tốt bụng đã quan tâm đến mọi người nhiều như vậy.

Sáng hôm sau khi mọi người đã dùng bữa xong, A-chan liền tập hợp các cô gái lại quanh một góc canteen. Sau khi đã chắc chắn mọi người đông đủ, và mặc cho câu hỏi của những cô gái về việc Sora cũng như Flare không có mặt, cô lên tiếng:
"Như các em biết thì hiện tại ta không thể di chuyển tiếp đến điểm 62C bằng đường hầm nữa, và ta không thể mạo hiểm đi bộ đến đó được. Hiện nay lựa chọn duy nhất của chúng ta là ở lại đây cho đến khi tìm ra phương thúc di chuyển an toàn hơn. Thật lòng mà nói chị và Sora không muốn kéo dài tình hình này, nhưng ta không thể mạo hiểm tính mạng được, nhất là ta chưa biết rõ tỉ lệ thành công của nhiệm vụ này là bao nhiêu."

"Tụi em hiểu tình thế ra sao ạ, xin chị đừng lo." - Suisei đáp lại.

"Với em, chỉ cần tất cả an toàn là được ạ...em nghĩ ở đây cũng là may mắn lắm rồi, vì ta được an toàn và vẫn còn bên nhau." -

Haachama cũng lên tiếng.

Nghe những lời như vậy cũng khiến A-chan yên tâm hơn phần nào. Sau một hồi im lặng, cô đi thẳng vào vấn đề:

"Chị sẽ không vòng vo nữa. Chị nghĩ khi chúng ta ở đây, có chỗ ở và cơm ăn đầy đủ, thì cũng nên làm gì đó để không phụ lòng tốt của ông giám đốc. Theo chị chúng ta nên tham gia vào việc duy trì hoạt động cho cơ sở."

Ngừng một lúc như để xem xét thái độ của mọi người, khi đã chắc chắn không ai cảm thấy khó chịu về đề nghị đó A-chan tiếp tục:

"Chị biết đây là một yêu cầu đột ngột, và để không khiến các em bất đồng quan điểm, chị sẽ để các em tự quyết định. Việc này và không bắt buộc cũng như đây là ý kiến riêng của chị, không phải do yêu cầu của Oliver hay Roger, cho nên dù các em quyết định ra sao chị vẫn sẽ tôn trọng. Vậy ai đồng ý thì ở lại, còn không nhất trí với yêu cầu của chị có thể thoải mái về phòng, chị không muốn gây áp lực cho các em"

Mọi người chẳng ai bảo ai, họ vẫn ngồi lại như một câu trả lời chắc nịch cho người quản lý. Người đầu tiên lên tiếng là Coco, và lời của "rồng" đầy sự thuyết phục:

"Dù chị không yêu cầu, em cũng sẽ không ngồi yên để người khác phục vụ mình. Chúng ta sống trong một tập thể, vì thế mỗi người phải có trách nhiệm đóng góp vì lợi ích chung. Em không muốn trở thành một kẻ ăn bám vô tích sự chỉ biết hưởng thụ thành quả trên sự nỗ lực của người khác. Hãy giao việc cho em, và em sẽ không làm chị thất vọng."

"Em đồng ý với Coco" - Kanata cũng lên tiếng - "lười biếng chưa bao giờ là thứ em có thể thỏa hiệp, miễn được ở cùng mọi người thì việc nặng nhọc mấy em cũng không ngại đâu, Gorilla khỏe lắm mà nhỉ."

"Trời ạ, chị quản lý chúng em bao lâu mà vẫn không rõ tính của đám nhóc này sao. Hololive chẳng bao giờ ngại việc gì cả. Em tham gia!"

"Em cũng vậy!"

"Lao động là vinh quang mà chị!"

"Chị mà để em ăn ngủ mà không làm gì chắc em thành con heo mất thôi!"

Mọi người ai nấy đều nhất trí, không ngại gian khổ, thận chí tỏ ra hào hứng dù chưa rõ công việc được giao là gì. A-chan nghe những lời như vậy trong lòng rất vui. Dù cho có trải qua sóng gió gì, những thành viên của Hololive vẫn giữ cho mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần không ngại khó khăn. Cô thầm cảm ơn và thán phục Yagoo khi ông ta có con mắt nhìn người, chọn người và dùng người cực kì tài tình.

"Các em nhất trí như vậy chị cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Chị đã đề nghị với giám đốc về chuyện này rồi, hẳn là ông ấy sẽ rất hài lòng với câu trả lời của các em. Lát nữa chị sẽ trao đổi phân công công việc cho mọi người. Giờ hãy giữ tinh thần thoải mái nhé. Ta sẽ thống nhất mọi việc vào sau bữa trưa ngày hôm nay."

Đúng giờ hẹn sau bữa trưa, cả nhóm tụ họp lại góc bàn ban sáng. A-chan lúc này cầm trong tay một bản danh sách với những công việc được ghi rõ ràng cho từng phòng, khẽ nâng cặp kính nhìn đàn em đang trong tâm thế nghiêm túc đến lạ.

"Đừng nghiêm trọng thế chứ, có phải đi đánh trận đâu mà mấy đứa phải nghiêm nghị vậy."

"Chúng em...hơi hồi hộp thôi. Chị mau phân công đi, đừng bắt đàn em phải đợi chứ!"

"Rồi có ngay đây!"
...
Nhà bếp của điểm 05 luôn tất bật. Những chiếc nồi, chảo lớn bằng inox treo gọn gàng trên giá, ngay bên trên những chồng khay kim loại đựng thức ăn và rất nhiều thìa đũa đủ loại đựng trong những hòm nhựa trong suốt. Hơi nóng từ bếp gaz, bếp từ liên tục phả ra, để rồi bị hút vào đường ống gắn máy hút mùi. Tại đây, không dưới một0 người liên tục chạy qua chạy lại với đủ mọi nguyên kiệu, đồ dùng nhà bếp, có người thì dùng xẻng đảo thức ăn trong những nồi và chảo cực lớn, khói và mùi thơm bốc lên nghi ngút.

"Này em, lột vỏ hành tây và sơ chế chỗ cà rốt này giúp tôi nhé."

"Vâng!"

Người đầu bếp gọi Towa tới, chỉ vào chỗ rau củ đặt trong khay nhựa ngay cạnh bồn rửa, và với vốn tiếng Anh của mình thì cô vẫn hiểu được yêu cầu của anh ta. Rất nhanh nhẹn, cô nàng cầm dao lột thật sạch vỏ hành cùng cà rốt trước khi đem rửa nó thật sạch. Những công việc sơ chế đơn giản này như một bài học nhập môn dành cho phụ bếp, tuy vậy Towa không hề coi nhẹ và làm việc rất cẩn thận.

Trong khi đó, một người nữ đầu bếp da màu khác đang hướng dẫn Lamy sơ chế cá sao cho nhanh gọn và sạch sẽ nhất.

"Cháu phải làm thế này...cắt vào đây, loại xương dăm..."

Dù có hơi khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng Lamy chăm chú quan sát động tác của người đầu bếp nên cũng hiểu đại khái những gì người đó đang hướng dẫn. Với một tiểu thư như cô, việc tự tay sơ chế một con cá quả thật là một điều lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị. Dù cho có làm hỏng vài lần, nhưng người đầu bếp vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cô nàng kèm lời động viên:" Đừng lo, ai mới làm cũng bỡ ngỡ mà, sau vài lần sẽ quen thôi." và điều đó khiến Lamy cảm thấy đây quả là một trải nghiệm thú vị và đáng quý.

"Đảo đều tay và chỉnh nhỏ lửa thôi nhé các quý cô!"

Người đầu bếp già với bộ râu quai nón nói với sang Robocco và Suisei một cách hóm hỉnh khi thấy hai người đang đảo hai chảo thức ăn lớn trên bếp. Suisei vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán do hơi nóng từ bếp vừa nở một nụ cười vui tươi với người đầu bếp đứng tuổi. Còn Robocco thì trầm ngâm tay đảo nhưng mắt nhìn xa xăm như người mất hồn. Có chuyện gì với cô ấy chăng?

Nhóm của Coco đang theo chân Roger tiến qua một khu vực rộng lớn với, với những bức tường cao và trần nhà được gia cố bằng các gầm đỡ thép lớn theo cấu trúc đan chéo nhau. Một hệ thống phức tạp được cấu thành từ những bánh răng bằng đồng khổng và ròng rọc và những sợi cáp to tướng-loại chuyên dùng cho các cầu dây văng khổng lồ. Toàn bộ cơ quan hệ thống kết nối và hoạt động ăn khớp với nhau, được vận hành bởi hệ thống cần gạt cơ học như từ thời kỉ nguyên hơi nước vậy. Những hệ thống đó được gắn chết trên các bức tường phía Nam, và tất cả chỉ nhằm vận hành một thứ duy nhất nằm ngay dưới - một cánh cửa khổng lồ theo kiểu nâng lên hạ xuống chứ không phải mở sang hai bên như thông thường. Tại đây có một đội lính gác khoảng hai mươi người được trang bị vũ khí kĩ càng và liên tục thay ca cẩn thận như thể đây là một nơi cực kì trọng yếu.

"Cái thứ đó là gì vậy thưa đội trưởng? " - Kanata tò mò chỉ tay về phía cánh cửa.

"Thứ giúp chúng ta an toàn đó cô gái. Cánh cửa đó được tạo ra từ không dưới năm mươi lớp hợp kim của titan và thép siêu bền. Nó dày và cứng đến độ súng chống tăng bắn không xuyên thủng được đấy."

"Một thứ như vậy, tại sao lại được vận hành bằng hệ thống cơ học mà không phải hệ thống điện tử như bình thường?" - Coco cũng hướng ánh nhìn lên các bánh răng và ròng rọc.

"Việc này để đảm bảo ta không bị xâm nhập bởi các thế lực bên ngoài. Chúng ta đều biết rằng hệ thống điện tử có thể bị chiếm quyền kiểm soát nếu những thế lực thù địch sở hữu công nghệ tân tiến mà. Sự thô sơ là một lợi thế khi chỉ những người ở trong mới có thể đóng mở cánh cửa này mà không lo về rủi ro bị tấn công an ninh từ bên ngoài."

Roger cũng chỉ vào những bức tường lớn bao bọc cả không gian nơi đây:

"Không chỉ có cánh cửa đó đâu, điểm 05 còn được Hội đồng Onăm đầu tư hơn so những điểm khác khi họ yêu cầu các kĩ sư dựng nên một công trình "không thể bị phá hủy". Tường của cơ sở được gia cố bằng những gầm đỡ thép, với lõi là bên tông cốt thép được bao bọc bằng nhiều lớp thép chịu lực nữa. Nơi này được thế kế như một boongke, bom đạn dội xuống cũng không ảnh hưởng đến bên trong."

Những điều Roger nói là hoàn toàn có cơ sở. Mặc cho nơi này đang bị bao vây và liên tục bị tấn công bởi các sinh khối khổng lồ, vẫn không hề sụp đổ hay thất thủ như những nơi khác,vẫn vững như bàn thạch.

"Vận hành một cơ sở lớn như vậy phải cần một nguồn năng lượng khổng lồ, vậy nguồn cấp là gì thế đội trưởng" - Polka chợt thắc mắc.

"Câu hỏi hay đấy, vậy theo tôi."

Năm người đi qua một hành lang, tại đây Roger chỉ tay vào khung cửa kính: "Câu trả lời của các em đây."

Bốn cô gái nhìn theo tay người đội trường và không khỏi trầm trồ. Bên ngoài hành lang nơi nọ đứng là một căn phòng lớn không kém khu vực cánh cửa ban nãy với những đường ống kim loại lớn nhỏ chạy ngoằn ngoèo và chằng chịt khắp các bức tường. Qua ánh đèn trần, họ nhận ra những đường ống đó đều nối vào một tổ hợp máy móc khổng lồ với các van áp, bộ điều chỉnh, bản điều khiển...được đặt quanh một vật thể hình trụ cực lớn bằng kim loại bóng loáng.

"Đây là lò phản ứng hồ quang - mẫu thử cho dữ án "Năng lượng vĩnh cửu" của Tổ chức. Bên trong thứ mà các em thấy là một vòng gia tốc cùng lõi là lò phản ứng ITER. Tôi chỉ là một người lính nên không hiểu được cách hoạt động của nó cho lắm, chỉ biết rằng nó tạo ra năng lượng sạch bằng việc gia tốc hạt và quay trong một vòng tuần hoàn để liên tục tạo ra năng lượng. Chà, mấy vị giáo sư tiến sĩ sẽ biết rõ hơn vụ này đấy, nhưng tin tôi đi các em không thích bị nhồi vào đầu một mớ kiến thức vĩ mô về thứ này đâu."

Pekora phì cười trước sự hóm hỉnh của Roger, trong khi đó Kanata hỏi thêm:

"Vậy về độ an toàn thì sao ạ? Ở Nhật Bản chúng em rất lo sợ những thảm họa năng lượng như hạt nhân, thứ này liệu có thực sự không gây hại?"

"Em đừng lo, các nghiên cứu viên cũng đã tính toán sao cho nó không ảnh hưởng đến chúng ta rồi. Thứ này không tạo ra phóng xạ, và còn được bọc trong các lớp vật liệu cách nhiệt cũng như hệ thống làm mát nên sẽ hạn chế tối đa việc quá tải hoặc cháy nổ. Không sử dụng uranium mà là một lượng nhỏ palladium để vận hành nên nó không tạo ra phóng xạ. Miễn các em có đồ bảo hộ và được huấn luyện cẩn thận về các quy trình thì mọi rủi ro là con số 0. Tất nhiên chúng ta sẽ không để thứ này chạy liên tục mà sẽ có một khoảng thời gian nghỉ trong khoảng một ngày mỗi tuần. Khi đó năng lượng của điểm sẽ đến từ các máy phát điện, các tua bin gió và pin năng lượng mặt trời."

"Đúng là rất an toàn, giá như công nghệ này có thể hoàn thiện và được áp dụng rộng rãi."

Roger khẽ gật đầu, rồi anh chỉ tay:

"Tham quan như vậy chắc các em cũng hiểu phần nào về cơ sở. Giờ thì ta đi thôi!"
.
.
.

Giờ đây năm người đang đứng trước nhà một nhà kho lớn, được dựng nên bởi những bức tường thép và bê tông khá vững chãi. Cánh cửa kéo lớn được xếp gọn sang hai bên, để khi họ bước vào trong các cô gái đều choáng ngợp. Trước mắt họ là một không gian trải dài gần như là vô tận với những kệ hàng hóa cao đến sáu-bảy mét và kéo dài hun hút chất đầy những thùng hàng lớn nhỏ đủ kích thước, được đánh số và tem mác đầy đủ. Một người phụ nữ Hàn Quốc đứng tuổi trong trang phục công nhân bước tới bắt tay Roger và nói tiếng Anh:

"Đội trưởng Roger, hôm nay anh tới kiểm tra kho nhỉ."

"Việc đảm bảo nhà kho là cần thiết mà bác Lee. Hơn nữa hôm nay tôi có đưa tới vài người, có thể hỗ trợ về nhân lực ở đây rất nhiều đấy."

Người phụ nữ tên Lee đó ngó sang các gái, và vẫy tay. Như một phép lịch sự tối thiểu, bốn cô gái đều cúi người chào lại, riêng Coco thì cố gắng giao tiếp bằng vốn tiếng Hàn cơ bản của mình:

"Chúng...cháu là người mới, mong được bác giúp đỡ ạ!"

Bác Lee cười rồi đáp lại bằng tiếng Anh:
"Dùng tiếng Anh được rồi, tôi nói đủ tốt để mọi người hiểu. Mấy cháu mới đến thì ta sẽ tham quan một vòng trước khi bắt tay làm việc nhé."

Rồi người phụ nữ đó quay sang đưa ra một danh sách và nói với Roger: "Tôi đã thống kê hàng hóa trong này rồi, đa phần vẫn còn một thời hạn sử dụng dài. Những thứ ngắn hạn tôi đã đánh dấu ở đây, ta nên dùng chúng sớm."

"Bác và mọi người vất vả rồi. Vậy tôi sẽ bàn giao bốn người này cho bác, hãy giúp họ nhiệt tình nhé."

"Đừng lo, họ sẽ sớm quen thôi."

Sau khi Roger rời đi, bác Lee dẫn mọi người đi dọc một kệ hàng gần nhất, vừa đi vừa chỉ cho các cô gái biết những hàng hóa nào được đặt tại vị trí ra sao. Phải công nhận trí nhớ của người phụ nữ này thật đáng nể khi có thể nhớ được hàng trăm thứ và đọc vach vách tên của chúng. Hầu hết các kệ bên ngoài là quần áo dự phòng, một vài thứ chuyên dùng như xà phòng, nước tẩy rửa; sâu hơn là thuốc men và dụng cụ y tế. Ở mỗi kệ hàng đều có khoảng ba-bốn nhân viên phụ trách với đủ mọi sắc tộc nhưng đều giao tiếp bằng tiếng anh dù khả năng nói của mỗi người là khác nhau, tuy vậy họ đều làm việc rất trơn tru.

Đi được một phầnba nhà kho thì họ tới khu đông lạnh. Tại đây có hàng trăm tủ cấp đông cực lớn được xếp tành nhiều hàng ngay ngắn, mỗi tủ có khả năng chứa hàng ngàn gói thực phẩm từ thịt bò,heo,gà,cá cho đến các loại rau củ quả. Và cũng như những kệ hàng trước, có khoảng hai mươi-hai mươi năm người tại đây phụ trách quản lý và đo đạc nhiệt độ cũng như kiểm tra chất lượng thực phẩm trong tủ.

"Như các cháu thấy, số lượng hàng hóa ở đây là rất nhiều, đủ để duy trì cho nhân sự trong hai tới ba năm mà không cần khỏi cơ sở. Vì vậy việc kiểm tra thường xuyên là rất quan trọng, đảm bảo ta không lãng phí hay bỏ qua thứ gì hữu ích. Hiện nay tôi đang rất cần người có hỗ trợ sắp xếp hàng hóa cũng như vận chuyển chúng đến khắp cơ sở, mấy cháu thấy sao với công việc này?"

"Chúng cháu chẳng thể đòi hỏi gì hơn, miễn có thể góp sức để mọi thứ được hoạt động tốt." - Pekora trả lời, đồng thời các gái khác cũng gật đầu nhất trí.

"Tốt lắm! Vậy tôi sẽ hướng dẫn các cháu cách sử dụng xe nâng hàng và thang máy vận chuyển, nhưng làm gì thì làm, phải thật chú ý và cẩn thận để tránh gây tai nạn nhé."

"Đã rõ thưa sếp!"
.
.
.
"Xuống nào con gái, mọi thứ chuẩn bị cả rồi đây!"

"Vâng, một chút nữa thôi mẹ ơi!"
Rushia tắt máy và bước ra khỏi phòng hướng về phía cầu thang dưới nhà. Ngoài sân mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc nướng nghe rất vui. Bỗng ánh sáng vàng bên ngoài chiếu qua cửa kính từ từ chuyển sang màu đỏ thẫm, rồi có những âm thanh kì lạ bên ngoài xen lẫn một vài tiếng la hét để rồi vài giây sau tất cả im bặt. Nhận thấy có điều bất thường, Rushia cất tiếng gọi:

"Ba? Mẹ? Mọi người vẫn ổn chứ?"

Hai giây im lặng trôi qua, rồi ba mẹ cô đáp lại, nhưng với một giọng điệu méo mó như tiếng bùn nhão:

"lẠi ĐâY c0n GÁi, ngOài nàY dỄ CHỊu LẮmmmmmmmmmmmmmm."

Âm điệu đó khiến cô giật mình, rồi dần dần chuyển sang hoang mang. Rushia định tiến đến bên cửa sổ để nhìn ra ngoài, bỗng một thứ như cái vòi thịt đỏ chót đập áp vào cửa kính khiến cô hét toáng lên. Ngay sau đó, một khối thịt bầy nhầy với cả chục con mắt nhô lên qua cửa kính nhìn chằm chằm vào cô. Những cái miệng của sing vật đó chứa đầy rằng đang kiên tục cử động phát ra những âm thanh hỗn loạn, không ngừng rên rỉ và gọi tên Rushia:

"BưỚc RA ngoÀI Đi coN, cẢM giáC tHẬt TuyệT."

"MọI nGƯờI đAnG Bên nHaU."

"hãY HòA LÀm mộT nàO."

Quá sợ hãi trước cảnh tượng này, Rushia lùi lại và ngã lăn ra sàn khi cô vô tình đạp phải cái ghế con. Vội vã chống tay dậy trong hoảng loạn, cô chạy thục mạng về phía cửa chính, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc khóa trái cửa để sinh vật quái dị kia không vào được bên trong.

Nhưng cô đã chậm hơn nó một nhịp.

Khoảnh khắc Rushia vươn tới tay nắm cửa, một cánh tay nhão nhoét như bùn đâm xuyên qua, xé toạc cánh cửa gỗ một cách thô bạo, nghiền nát nó như bãi mùn cưa. Chẳng đợi cho cô hết bàng hoàng, chúng vươn tới, nắm chặt tay, kéo ra ngoài trời mặc cho nỗ lực chống lại gần như là vô tích. Ngẩng mặt lên, đón chào nàng "chiêu hồn sư" là quả cầu lửa khổng lồ, đục một màu máu, co giật trong sự điên cuồng.

Đó là Mặt Trời. Một Mặt Trời đã chết, một Mặt Trời đang cháy.

Toàn thân Rushia bắt đầu hóa lỏng như cây nến sụp đổ vì chảy sáp. Làn da cô rũ xuống, từng mô cơ cứ thế mà nhũn ra. Mọi sức lực ở tay và chân biến mất đâu hết, Rushia đổ gục xuống nền đất nóng bỏng, quằn quại trong cơn đau không thể diễn tả, hai con mắt chạy ra khỏi hốc, cho tới khi những gì còn lại là một mớ chất nhờn làm từ thịt và máu.

Thứ sinh thể gớm ghiếc xung quanh Rushia bắt đầu tiến tới, chạm vào cô mà hòa làm một. Ánh sáng, tầm nhìn mờ dần đi, ý thức cô như thể tan dần vào khói, vào nước, nhưng lại kinh tởm và đớn đau.

Chẳng ai nghe thấy giọng cô nữa.

Chính Rushia cũng chẳng còn nhận ra tiếng nói của mình. Chúng đục ngầu như úng nước, bậm bục như bùn, và méo mó theo tâm trí bị bẻ cong.

Giọng nói đã mất, vậy kẻ nào còn nghe tiếng gào thét này đây?

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Này, Rushia! Cậu làm sao thế! Này! Tỉnh lại đi!"

Là Marine. Rushia bật dậy, mở mắt, mồ hôi nhễ nhại đổ đầy sau gáy và hai bàn tay. Lồng ngực quặn thắt lại vì khó thở, còn toàn thân rung lên liên hồi không kiểm soát. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.

Rushia bần thần, còn Marine lay cô và hỏi trong sự lo lắng:

"Cậu ổn chứ! Đừng làm tớ sợ!"

"Tớ..." - mất một giây định thần, Rushia mới ôm mặt" - "một cơn ác mộng tồi tệ, tớ sợ lắm."

Marine ôm chầm lấy bạn mình và vuốt ve an ủi:

"Đừng sợ, có tớ đây rồi. Marine sẽ luôn ở bên Rushia mà!"

Chiêu hồn sư rơi lệ, không nói nên lời chỉ biết thút thít.

"Ổn rồi ổn rồi, sẽ không sao hết. Sắp tới lúc đến vườn ươm rồi. Ta cùng đi nhé, rồi cậu sẽ sớm quên cơn ác mộng đó thôi."
Rushia khẽ gật đầu, vẫn là Marine luôn bên cô, rồi cô sẽ ổn mà. Phải chứ?
.
.
.
"Nenechi!"

"Senpai! Đằng này"

Korone và Okayu vẫy tay với Nene và Aloe, theo sau là Subaru cùng Shion. Mọi người nhanh chóng tập trung tại một vườn ươm cách nhà kho của điểm 05 cỡ vài chục mét. Thành viên của cả hai phòng hôm nay đã rũ bỏ những bộ quần áo thường ngày và mặc lên mình bộ quần áo công nhân màu xanh giản dị cùng đôi găng tay vải khá dày. Họ mở cửa bước vào. Trước mắt họ là một không gian rộng lớn không thua gì nhà kho, với các trụ đỡ bằng thép vững chắc, bao bọc bằng các bức tường. Ngay trong này là vườn khoai tây, đậu, rau các loại được chia đều trong các "vườn ươm" - những cấu trúc hình mái vòm được phủ bằng nilon, chạy dài đến hai trăm mét với mỗi "nhà vườn".

Cũng như những khu vực khác, nhân sự ở đây cũng không phải là ít với những người vốn ở trong tổ chức hoặc thường dân lánh nạn như các cô gái.

Vài hôm trước, A-chan đã nói chuyện với quản lý ở đây trước khi họ thống nhất giao việc chăm sóc và thu hoạch vườn khoai tây cho phòng của Marine cùng Subaru.
Mọi người sau khi đã chuẩn bị kĩ càng thì vén tấm nilon và bước vào trong vườn trồng khoai tây. Nơi này được chiếu sáng như môi trường bên ngoài bởi cả trăm bóng đèn bố trí một cách khoa học trên trần, đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng cho cây phát triển. Nguồn nước tưới tiêu cũng được tính toán cẩn thận, khi mà không chỉ có vườn ươm, toàn điểm đều được cung cấp nước sạch bởi hệ thống máy bơm và đường ống khoan thẳng xuống mạch nước ngầm. Các vòi phun nước được lắp đặt cho từng luống khoai tây, kèm theo đó là hệ thống phun sương đảm bảo độ ẩm thích hợp. Có thể nói các kĩ sư tạo đã tính toán rất kĩ lưỡng các yếu tố để cây có thể phát triển cũng như tạo ra nguồn nông sản tốt nhất.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các cô gái sẽ không làm gì. Nhóm của họ được phân công và hướng dẫn việc theo dõi sự phát triển của cây khoai tây, cũng như điều chỉnh hệ thống ánh sáng hay nước tưới sao cho phù hợp với từng chu kì phát triển, nhằm đảm bảo mọi thứ đều trơn tru và đem lại hiệu quả cao.

Ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Trong khi Marine, Nene và Okayu đang kiểm tra tình trạng của những cây khoai tây thì Korone, Shion điều chỉnh các van áp tưới tiêu. Nhóm Subaru, Rushia và Aloe thì bận rộn với công việc làm tơi và rải phân bón lên đất trước khi tạo luống mới.
Rushia vừa làm trong vô thức vừa liên tục suy nghĩ về cơn ác mộng ban sáng. Những hình ảnh ghê rợn đó cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không thôi. Càng nghĩ cô càng cố gắng tập trung vào công việc mong rằng sẽ quên đi chúng. Nghiến răng cầm chắc cây xẻng nhỏ, cô đạo mạnh hết sức khiến đất văng lên bắn cả vào Subaru.

"Oy oy, bình tĩnh nào, em định chôn sống chị sao cái con bé này!" - Subaru buông một câu bông đùa, cười hóm hỉnh trước hành động của Rushia - "Em có vẻ mệt mỏi nhỉ, ngồi nghỉ một chút nào."

Rồi cô chị vịt kéo tay Rushia ngồi xuống bên một luống vừa được đắp xong. Còn nàng chiêu hồn sư vẫn bần thần bởi những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu.

"Này Rushia, có biết chị thích làm công việc gì nhất ở đây không?" - Subaru vỗ vai đàn em khiến cô bé bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Thấy Rushia lắc đầu, Subaru cười nhẹ nhàng.

"Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là chị được thu hoạch những củ khoai này. Em có thể tưởng tượng được bản thân thấy thỏa mãn thế nào khi công sức cố gắng được đền đáp xứng đáng. Khi đó chị thấy thật tự hào, bất kể là một bài hát hay những củ khoai đi nữa, đó đều là thành tựu của mình, và đều đáng trân trọng."

Nghe vậy Rushia nhớ lại những ngày trước, khi họ mới tới cũng là lúc khoai có thể thu hoạch. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc mọi người nhổ từng cây lên, và thích thú cũng như trầm trồ khi bên dưới chi chít những củ khoai tây lớn nhỏ. Rushia sao có thể quên được nụ cười rạng rỡ của Marine khi cô bạn cầm cây khoai tây với toàn những củ to tướng khoe với mọi người, cứ như thể vừa trúng được một giải thưởng giá trị. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên mọi người được thực sự làm những công việc trồng trọt thế này, tuy có hơi vất vả một chút nhưng họ lại cảm thấy rất hào hứng và thú vị, nhất là được làm việc cùng nhau nên họ không hề cảm thấy nhàm chán chút nào.

"Cứ như thế này, có khi lại tốt chị nhỉ?"

"Có lẽ vậy. Mà cái con ngốc này, tốt nhất là ta kết thúc được việc này và đưa mọi thứ trở về như cũ chứ."

Rushia cười trừ. Quan trọng gì đâu, miễn chúng ta có nhau
.
.
.
Đã được một tuần trôi qua, mặc cho mặt trời tàn độc và các dị thể vây hãm bên ngoài, các cô gái đã quen dần với công việc và cuộc sống trong điểm 05 này. Cuộc đời đúng là chẳng lường trước điều gì khi mà hơn một tháng trước họ vẫn còn là những idol vạn người mê, giờ lại mất đi cả người thân lẫn mơ ước, phải lưu lạc nơi đất khách quê người và đối mặt biết bao sóng gió. Tuy vậy niềm tin sống chưa bao giờ tắt, và họ vẫn còn có những người chị em thân thiết cùng một số trải nghiệm công việc mới. Người đời thường nói: khi một cánh cửa khép lại, luôn có những cánh cửa khác mở ra chào đón chúng ta. Phải chăng đây chính là "cánh cửa" đưa họ đến cuộc sống mới?

Mọi người đã vơi dần những nỗi buồn, hay ít nhất họ đã tạm lãng quên chúng để cùng tiến lên.

Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ vượt qua cú sốc này...

Đã nhiều đêm, chứng mất ngủ hành hạ Rushia và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trong đầu cô vẫn luôn hiện về những hình ảnh kì dị, những âm thanh sởn da gà vào cái ngày định mệnh đó. Cô bắt đầu mơ hồ nghe được những tiếng la hét rên rỉ bên ngoài bức tường của cơ sở từ đám sinh thể máu bùn đó, và trở nên sợ ánh sáng hơn cho dù là đèn điện, đến nỗi mỗi khi đèn bật lên cô đều giật mình sợ hãi mà lấy tay che mặt lại, run rẩy. Cô cũng hay tránh mặt mọi người, nhất là Marine và Pekora. Lúc làm việc ở vườn ươm thường hay tìm một góc khuất, lao vào công việc như một cái máy với hy vọng sẽ ngừng suy nghĩ và nhớ lại những khoảnh khắc đáng sợ đó.

"Rushia, cậu sao vậy? Dạo này cậu ăn ít quá đấy!"

"Nè thớt, sao trông bà mệt mỏi thế, mắt thâm quầng hết vào rồi kìa. Có chuyện gì với bà vậy? Ai bắt nạt bà hả? Nói cho tôi và tôi sẽ xử chúng nó."

Cả Marine lẫn Pekora đều hỏi han rất nhiều, nhưng Rushia chỉ lắc đầu gượng cười, cô không muốn hai người bạn của mình lo nghĩ thêm.

Cho đến khi cảm thấy không thể tự giải quyết được nữa, cô đánh liều đi tìm sự giúp đỡ từ người khác.

Sau khi hỏi và được Roger chỉ đường, giờ đây Rushia đang đứng trước cánh cửa kính mờ khá lớn của một dãy phòng cách canteen hai mươi mét về hướng tây. Sau một hồi lưỡng lự, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào với hy vọng ai đó sẽ giúp giải quyết vấn đề của mình.

"Xin chào! Tôi có thể giúp- ủa senpai?!!"
Rushia ngạc nhiên khi người vừa mở lời chào đón cô là Botan, trong trang phục của nhân viên y tế, điều này khiến cô thấy rất bối rối không biết xử lý sao.

"Sao...sao em lại ở đây?"

"A-chan đã sắp xếp phòng của em làm việc ở đây mà chị. Mà chị có chuyện gì lại tới nơi này vậy? Chị bị thương ở đâu à?" - nàng sư tử trắng tỏ chút lo lắng và gặng hỏi vấn đề của đàn chị.

"Không...chỉ là...chị thấy không được khỏe cho lắm."

"Chị ngồi xuống đây, để em báo với bác sĩ" - Botan dắt tay Rushia và để cô ngôi xuống hàng ghế chờ" - "một chút thôi, đợi em nhé"

Botan vừa đi khỏi thì Miko và Ayame cũng xuất hiện và bất ngờ không kém khi thấy Rushia. Nhưng dù có cả hai có gặng hỏi cô quyết định giấu nhẹm tình trạng của mình, viện cớ là đi kiểm tra sức khỏe định kì.
Sau một hồi, Botan quay lại dẫn Rushia đến một văn phòng nhỏ. Cánh cửa hé mở, bên trong là một người phụ nữ Việt Nam đứng tuổi trong chiếc áo blu với mái tóc ngắn đã điểm bạc cùng chiếc kính lão, ngồi bên một chiếc bàn nhỏ với một vài dụng cụ y tế và hồ sơ.

"Bác sĩ Lam, đây là bệnh nhân cháu đã nhắc tới lần trước" - Botan kéo chiếc ghế và ra hiệu cho Rushia ngồi xuống.

Người phụ nữ tên Lam nheo mắt quan sát Rushia một hồi rồi cất tiếng hỏi:

"Có thể cho ta biết tên của cháu chứ?"

Thoáng sững người khi một người Việt có thể nói tiếng Nhật trôi chảy như vậy, Rushia sau đó trả lời một cách rụt rè:

"Dạ, cháu là [...]"
Bác sĩ Lam tiếp tục hỏi thêm, vừa hỏi vừa ghi chép gì đó trên một cuốn vở bằng tiếng Việt:

"Ta đã nghe cô bé kia kể sơ qua về câu chuyện của cháu rồi, nhưng ta có thể hỏi thêm về tình trạng hiện tại chứ?"

"Dạ gần đây cháu hơi khó ngủ."

"Còn gì nữa không?"

"Còn - "

Rushia chợt khựng lại, cô thoáng rùng mình khi nghĩ lại những điều đang ám lấy tâm trí cô. Những hình ảnh ghê rợn và kinh tởm tới mức cô không dám nhắc tới hay kể với bất kì ai, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiếp hãi rồi. Botan cũng ở đây, nếu nói ra mọi người sẽ lo mất. Nhưng còn cơn ác mộng đó, những tiếng thì thầm đó,... Có nên nói ra không đây?

"Cháu ổn chứ?"

Câu hỏi của bác sĩ Lam khiến Rushia giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ không ạ, cháu nghĩ là chỉ mất ngủ thôi ạ."

"Ta không muốn khắt khe đâu nhưng đây là vì sức khỏe của cháu thôi" - Vị bác sĩ già nhìn thẳng vào mắt Rushia như muốn muốn xác nhận lại - "Nếu cháu không khai báo rõ ràng và đầy đủ những triệu chứng, sẽ rất khó cho ta để có thể đưa ra liệu pháp thích hợp."

Botan cũng đặt tay lên vai người chị và khuyên nhủ:

"Chị cứ kể rõ với bác sĩ, đừng ngại gì cả. Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho chị đấy."

"...." - Rushia im lặng trong thoáng chốc - "Cháu nghĩ là cháu ổn ạ, phiền bác sĩ giúp cháu giải quyết vấn đề này được chứ?"

Mặc kệ những lời nói của Botan và vị bác sĩ kia, một lần nữa....Rushia quyết định giấu nhẹm tất cả. Cô không muốn chỉ vì mình mà sẽ tạo thêm áp lực cho mọi người.

Đôi mày của bác Lam hơi nheo lại, sau vài phút đảo mắt qua lại trên tập giấy được viết bằng đủ thứ ngôn ngữ kia, vị bác sĩ đưa cho Botan và ra yêu cầu cô lấy thuốc theo đơn đã ghi. Đoạn bác sĩ quay sang dặn dò Rushia:

"Ta hiểu vấn đề của cháu, cô gái nhỏ, đột nhiên bị đưa vào một hoàn cảnh như thế này với không người thân bên cạnh hẳn là rất khó khăn, ta biết những lời này có thể nghe lạ khi đến từ một người lạ mặt không quen biết như ta nhưng mà thế giới là một thực tại khắc nghiệt và chúng ta phải chấp nhận nó để có thể sống tiếp, ta không khuyên cháu buông bỏ quá khứ, nhưng đừng quá dựa dẫm vào chúng, con người luôn có thể tìm ra hi vọng dù cho có là một tia sáng nhỏ nhoi giữa khoảng không đen tối" Vị bác sĩ đứng dậy tiến đến đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của Rushia.

"Tổ chức cũng hoạt động dựa theo tiêu chí này, cũng như việc chúng ta hi sinh trong bóng tối để nhân loại có thể được sống trong ánh sáng, chỉ khác là hiện tại mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của tổ chức và nhân loại bây giờ chỉ còn có thể dựa dẫm vào nhau mà tồn tại, vì vậy ta phải nhắc lại lần nữa rằng thế giới này là một thực tại khắc nghiệt, sự thích nghi là chìa khóa duy nhất còn lại có thể đưa nhân loại vươn lên một lần nữa và những người trẻ như cháu là một trong những mắt xích quan trọng nhất để cánh cửa mang tên tương lai có thể được mở ra cho toàn nhân loại một lần nữa." Ts. Lam dúi cho Rushia một hộp thuốc.

Rushia gật đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi giấu nhẹm hộp thuốc vừa nhận được khỏi Botan, cô cũng hy vọng việc này sẽ sớm chấm dứt để có thể lấy lại niềm tin và sống cùng mọi người.

<Còn tiếp>

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ